12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo không biết mình bắt đầu yêu seokmin từ khi nào.

vào một ngày mùa đông của năm lớp mười, gần đến kỳ thi cuối kỳ, seokmin lẽo đẽo theo cậu đến thư viện, đòi cậu phải ôn tập cho môn văn học cổ vì nó chẳng hiểu mô tê gì mấy bài thơ cổ hết. jisoo lúc đó đã lắc đầu ngán ngẩm, nhíu mày dí ngón tay lên trán seokmin, đẩy nhẹ.

"ai bảo trong giờ học thì không chịu nghe giảng. suốt ngày ngủ thì làm sao mà hiểu được bài hả?"

"cậu phải hiểu cho tớ chứ? đâu phải tớ muốn thế đâu. tại cứ mở sách ra là mắt tớ díu lại chứ bộ!"

jisoo thở dài hết cách, quay đầu đi thẳng về phía thư viện, chẳng nói chẳng rằng. seokmin vẫn cứ cun cút đi theo như một chú cún nhỏ, không dám cất tiếng vì sợ cậu giận.

jisoo chọn lấy một chiếc bàn đặt trong góc khuất của thư viện, gần giá sách bày đầy những cuốn sách lịch sử và văn học cổ dày cộp. cậu đưa mắt dõi theo seokmin rón rén ghé mông ngồi vào chiếc ghế ngay bên phải cậu, đầu nó vẫn cúi gằm, không dám ngẩng lên. từ bé đã vậy, seokmin lúc nào cũng ở phía bên phải cậu, cho dù là khi hai đứa sóng vai nhau đi bộ về nhà hay khi hai đứa cùng ngắm pháo hoa năm mới trên ban công nhà seokmin.

"ngẩng đầu lên đi! tớ có ăn thịt cậu đâu. lấy sách ra tớ chỉ bài cho."

như chỉ chờ có thế, seokmin liền ngẩng đầu cười hì hì, bày sách vở ra rồi lật đật kéo ghế sát lại gần jisoo. vai trái nó chạm vào vai phải cậu, khoảng cách giữa hai đứa giờ chỉ còn là bốn lớp vải của áo đồng phục mùa đông. seokmin nói gì đó về việc nó chẳng thể nhớ được ông tác giả nào sáng tác bài thơ nào và năm sáng tác của các bài thơ cứ nhảy loạn lên với nhau mỗi lần nó làm bài kiểm tra. thư viện yên tĩnh, có vài học sinh ngồi ở mấy cái bàn được kê sát cạnh cửa sổ ôn tập cho kỳ thi sắp tới, lông mày nhăn tít lại vô cùng căng thẳng. seokmin lúc nào cũng ồn ào giờ đang cố đè thấp giọng của mình xuống để phàn nàn với jisoo về mấy bài thơ cổ chỉ toàn nói về núi với chim chứ chẳng có gì hay. kể từ khi dậy thì, giọng seokmin đã trầm sẵn rồi, nhưng giờ ở khoảng cách này, trong không gian tĩnh lặng này, chất giọng ấy lại trầm xuống thêm vài tông, kề sát ngay bên tai jisoo khiến cậu thấy tai mình tự nhiên nóng bừng lên kỳ lạ. seokmin nói thật chậm còn cố dí sát môi mình vào tai cậu, như sợ cậu không nghe rõ. rõ ràng, từ bé hai đứa đã nắm tay nhau, ôm nhau, cũng biết bao nhiêu lần thì thầm vào tai nhau mấy câu chuyện vặt vãnh trẻ con, thế mà giờ cậu lại cảm thấy vô cùng bối rối khi hơi thở nóng rẫy của seokmin nhẹ nhàng vờn bên tai mình.

"mấy... mấy hình ảnh đó chỉ là ẩn dụ thôi." jisoo thấy mình cứ lắp bắp. giọng nói vì cố gắng dằn xuống giữ trật tự mà tiếng được tiếng mất làm seokmin cứ ghé sát tai vào mặt cậu để nghe cho rõ. jisoo giật mình vì sự gần gũi bất ngờ, hơi tránh đi, cố gắng nói to hơn một chút. "không phải người ta viết về núi về mây tức là người ta muốn nói về núi về mây thật đâu, đồ ngốc ạ!"

"cậu biết tớ mà! tớ đâu có giỏi đoán mấy cái ẩn ý thế này! chị tớ toàn chửi tớ là động vật đơn bào mà!" seokmin mè nheo, gục hẳn đầu vào vai jisoo còn hai tay thì quấn chặt lấy cánh tay cậu như ôm lấy một cái gối ôm. jisoo giật mình, giằng tay mình ra, khiến seokmin cũng bất ngờ với phản ứng của cậu. "s... sao thế?"

"xin lỗi," jisoo đỏ mặt tía tai. cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. cái ôm của seokmin, lồng ngực ấm nóng và hương nước xả vải quen thuộc vương vấn quanh mũi. tự nhiên jisoo cảm thấy tim mình đập nhanh đến lạ và cánh tay vừa được seokmin ôm lấy nóng ran lên. "tự dưng cậu ôm tớ vậy, tớ giật mình."

"cậu cứ làm như đây là lần đầu bọn mình ôm nhau không bằng." nó chép miệng rồi lại túm lấy cánh tay cậu một lần nữa. jisoo không đẩy ra, miễn cưỡng ngồi sát lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách để mặt mình không chạm vào mái tóc nó đang dụi trên bả vai. cậu nghe trái tim mình đang bắt đầu thổn thức trong lồng ngực, nhịp đập nhanh và mạnh một cách kỳ lạ, máu dồn đi khắp cơ thể, dồn lên vành tai cậu đến đỏ ửng.

jisoo nhẹ đẩy seokmin ra, hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị mắng cậu đừng có nhõng nhẽo nữa mà học bài đi, sắp thi đến nơi rồi. seokmin mếu máo buông tay cậu ra rồi nghiêm túc mở sách để học, vai trái vẫn dính sát lấy vai phải của cậu, không có ý định tách ra.

jisoo cố gắng không để ý đến vai phải nóng ran của mình, cùng seokmin chúi đầu vào cuốn sách giáo khoa, tỉ mỉ giảng cho nó từng chút một. cậu còn cẩn thận dùng bút đánh dấu ghi chú thêm vào cuốn sách trắng tinh của seokmin những kiến thức cần nhớ, để lúc về nó chỉ cần đọc lại là xong, không cần phải tìm cậu để hỏi bài nữa.

jisoo giao nhiệm vụ cho seokmin, rằng hết ngày hôm nay nó phải học thuộc được tất cả các tác giả và năm sáng tác của tác phẩm mới được cho nghỉ ngơi. seokmin bĩu môi bất mãn nhưng cũng chẳng dám ho he cãi lại, ngoan ngoãn ngồi một bên nhồi nhét tên của mấy nhà thơ mà nó chẳng biết mặt vào đầu. không biết qua bao lâu, khi jisoo đã tập trung vào bài tập của mình được một lúc, để mặc seokmin ngồi ôn tập, cậu tò mò len lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh mình thì thấy nó đã áp một bên má lên cuốn sách văn học cổ khiến cặp kính cận lệch hẳn một bên, ngủ mất từ lúc nào.

cậu thở dài, định lay seokmin dậy, nhưng thấy nó ngủ ngon quá, cậu lại không nỡ. seokmin của năm cấp ba đã vô cùng đẹp trai, lúc nào cũng là một cậu trai đầy năng động và tràn đầy sức sống, thế mà lúc ngủ lại yên lặng như một cậu bé con. jisoo nhất thời quên mất bài tập còn dang dở trên bàn, ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu bạn trúc mã hàng xóm. má seokmin áp lên sách, bị ép ra như một miếng bánh gạo phủ mật ong đầy ngọt ngào. jisoo không nhịn được, đưa tay nhéo lấy bên má còn lại của seokmin, đổi lại được tiếng rên rỉ kêu đau mớ ngủ của nó. seokmin vẫn chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy, thế nên jisoo cũng đánh bạo lướt tay trên gò má màu mật ong, trượt trên sống mũi cao thẳng đầy nam tính rồi dừng lại trên đôi môi đang khép hờ.

từng hơi thở đều đều phả lên ngón tay của jisoo, tê rần và nóng ran. xúc cảm mềm mại của đôi môi nó đọng trên từng đầu ngón tay cậu. jisoo vô thức miết nhẹ một đường trên môi, khiến seokmin ưm lên một tiếng nhè nhẹ. cậu giật mình rụt tay lại. đầu ngón tay vẫn còn nguyên cảm giác mềm mại và ấm áp trên đôi môi của cậu bạn trúc mã. cậu vô thức đưa những đầu ngón tay ấy lên môi mình, lắng nghe tim mình đập thật mạnh và cảm nhận một ham muốn mới vô cùng mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực trái.

hình như... jisoo thích seokmin rồi.

đó là lần đầu tiên, jisoo nhận ra mình đã thích cậu bạn trúc mã hàng xóm từ khi nào.

từ năm cấp ba, seokmin đã vô cùng nổi tiếng trong trường. nó đẹp trai, nó chơi thể thao giỏi, nó năng động, hoà đồng và nụ cười của nó có thể làm sáng bừng bất cứ gian phòng nào. con gái trong trường ai cũng đem lòng tương tư seokmin, cho dù đó có là những cô bạn cùng khoá, những em gái lớp dưới hay cả những chị gái lớp trên.

lần đầu seokmin nhận được một lời tỏ tình là từ một chị gái lớp mười hai, lúc đó là sau giờ học, hai đứa đang sóng vai nhau cùng về nhà. jisoo nhớ, chị gái đó tên yoon dahye, hoa khôi trong trường. dáng người chị dong dỏng cao, làn da trắng, môi đỏ và mái tóc nâu được uốn xoăn lọn như một cô tiểu thư nhà giàu trong các bộ phim truyền hình dài tập. chị ấy rất tự tin, đứng giữa sân trường, không hề quan tâm đến jisoo đang đứng ngay bên cạnh seokmin mà tỏ tình, bảo chị thích nó và muốn nó hẹn hò với chị.

đó là lần đầu tiên, jisoo cảm nhận được bên trong mình trào dâng một thứ cảm xúc vô cùng xấu xí, thứ cảm xúc mà từ khi tấm bé, mẹ hong đã nói với cậu rằng, đây là một thứ cảm xúc vô cùng ích kỷ không nên có. cậu dằn lại con sóng ghen tị trong lòng mình, chờ đợi seokmin trả lời chị. nhưng seokmin của cậu từ bé đến lớn đã là một cậu bạn chẳng dám làm phật lòng bất kỳ ai. khuôn mặt nó thể hiện rõ sự khó xử, không dám nhìn thẳng yoon dahye, miệng cứ ấp úng không nói nên câu từ chối. hong jisoo thở dài hết cách, nhìn yoon dahye với một nụ cười lịch sự và cảm thông nhất có thể, rồi nói:

"xin lỗi chị! bạn em mới vào cấp ba, hiện tại chỉ muốn tập trung học hành thôi ạ. mong chị thông cảm."

rồi jisoo cúi gập đầu chào chị, seokmin cũng theo phản xạ cúi đầu chào theo. hai đứa bước thẳng qua người chị, không để chị nói thêm một lời chất vấn nào.

và kể từ ngày đó, hong jisoo bất đắc dĩ trở thành người từ chối lời tỏ tình hộ lee seokmin.

tụi con gái trong trường không thích jisoo. chắc chắn là vậy rồi. cậu từng vô tình nghe được một hội con gái túm tụm nói chuyện ở hành lang rằng cậu đáng ghét đến nhường nào, rằng khuôn mặt cậu thì lịch sự và xinh xắn nhưng tính cách thì lại vô duyên, cứ thích từ chối hộ cho seokmin như một bà bảo mẫu vậy. jisoo nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi đi thẳng. có bị mắng chửi thế nào cậu cũng không quan tâm, cậu làm thế là vì seokmin mà thôi. đến khi nào chính seokmin là người chê cậu phiền, thì cậu sẽ dừng lại.

thế mà đến một ngày, lee seokmin thực sự gián tiếp chê cậu phiền thật.

"này jisoo, tự dưng tớ muốn yêu đương quá!"

đó là một ngày mùa đông năm lớp mười hai, ngày thi đại học sắp đến gần. cả hai đang ngồi trong phòng của jisoo, cậu thì ngồi dưới đất tập trung ôn tập cho bài thi năng khiếu, còn nó thì nằm dài trên giường, cuốn truyện tranh mượn được của jisoo nằm úp trên ngực. cậu nghe tim mình giật nảy lên vì lời nói của nó, giả vờ mình không quan tâm đến việc nó thích ai yêu ai, hỏi.

"sắp thi đại học đến nơi rồi mà cậu còn nghĩ đến chuyện yêu đương à?"

"ừm..." seokmin kéo dài giọng, như đang ngẫm nghĩ, như đang cân nhắc. "tất nhiên không phải ngay bây giờ. tớ muốn hẹn hò sau khi vào đại học. thử nghĩ mà xem, nếu tớ có thể được hẹn hò với một cô bạn gái tóc đen dài, da trắng, mắt to, môi đỏ thì thế nào nhỉ?"

"không phải bạn nữ nào ở đại học cũng có tóc đen dài, da trắng, mắt to, môi đỏ đâu."

"cũng đúng ha..." seokmin trầm ngâm. "nhưng tớ chỉ thích mấy bạn nữ trông như thế. không biết nữa! tớ có cảm giác mấy bạn nữ như thế hiền lành lắm." nói rồi, nó nhổm người dậy, nhìn thẳng vào jisoo săm soi. cậu bị nhìn đến phát ngượng, quay mặt giấu đi hai má đang dần đỏ ửng lên. "đúng rồi, chắc tại vì mấy bạn ấy trông giống cậu đấy."

"hả??" jisoo trợn mắt.

"thì cậu cũng da trắng, mắt cũng to, môi cũng đỏ nè. mỗi tội tóc không dài thôi." seokmin đưa tay chạm hẳn lên má jisoo, khiến cậu giật nảy mình. "ở cạnh jisoo yên bình nhất luôn đó, nên tớ cũng muốn hẹn hò với mấy bạn nữ giống cậu. thế thì chuyện tình cảm sẽ thoải mái biết bao nhiêu."

thế thì cậu chỉ cần hẹn hò với tớ là được mà! jisoo nghĩ thế thôi, chứ chẳng dám nói ra.

"thế nên từ giờ, cậu đừng ra mặt từ chối người khác hộ tớ nữa." seokmin đã nằm lại lên giường, không còn nhìn jisoo nữa. "tớ cũng lớn rồi. tớ sẽ học cách từ chối người khác, sẽ không phiền đến jisoo nữa đâu."

jisoo nhớ lúc đó, cậu chỉ biết nắm chặt lấy cây bút chì, bặm môi gật đầu.

hai đứa đỗ cùng vào một trường đại học, seokmin học khoa kinh tế, jisoo học khoa mỹ thuật. mặc dù khác khoa và seokmin cũng nhanh chóng làm quen cho mình ba người bạn mới, nhưng nó chẳng hề quên đi người bạn trúc mã hàng xóm của mình, ngày nào cũng chờ cậu tan học để về nhà chung cho dù lịch học hai khoa khác nhau. seokmin lên đại học cũng đã bắt đầu thực hiện mong muốn được hẹn hò yêu đương của mình, cũng cố gắng từ chối những cô gái mà nó không thích với những lý do vô cùng miễn cưỡng. thế nhưng, tất cả các cuộc tình của nó chỉ kéo dài trong một ngày, không hơn không kém.

còn jisoo sau khi lên đại học đã tập cho mình một kỹ năng mới: nhớ mặt và tên của tất cả những người mà seokmin đã từng hẹn hò.

kim miyeon khoa phát thanh truyền hình, ngoại hình đúng chuẩn gu seokmin, nhưng bị từ chối sau một ngày vì cách nói chuyện quá nhạt nhẽo.

jang soyeon khoa xã hội học, hẹn hò với seokmin ngay ngày đầu cô bé nhập học, nhưng rồi cũng chia tay sau một ngày vì cô bé không thích xem phim hoạt hình.

han yujin khoa ngân hàng, bị từ chối vì đeo kính.

park seol khoa âm nhạc, xinh xắn dễ thương hát hay, nhưng cũng bị loại vì cô ấy chỉ thích nhạc thính phòng.

vân vân và vân vân...

ngẫm lại mới thấy, để được hẹn hò với seokmin giống như một cuộc thi sống còn vậy, chỉ cần để lộ một khuyết điểm không vừa ý với nó là bị loại ngay lập tức. jisoo khoanh tay thở dài, seokmin mà cậu biết có bao giờ khó tính thế này đâu.

"sao cậu lại chào cô bạn đó thế? người quen của cậu à?" seokmin hỏi khi thấy jisoo vẫy tay chào park seol vừa đi ngang qua. cậu quay lại nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng. nó với park seol mới hẹn hò với nhau hai ngày trước mà.

"ừm... ừ, bọn tớ quen nhau ở lớp đại cương."

"ồ..." seokmin cảm thán. "cậu quảng giao thật đấy. ngoài ba thằng mingyu, minghao, minjoon thì tớ chẳng quen thêm được ai nữa hết, vì chẳng nhớ được ai với ai cả."

seokmin nhầm rồi. jisoo làm gì quảng giao, quen biết nhiều người đến như thế. cậu chỉ nhớ tên mọi người vì những người đó có liên quan đến seokmin mà thôi.

jisoo từng hỏi, tại sao seokmin cứ đồng ý hẹn hò rồi lại từ chối nhiều người đến vậy. mặc dù mỗi lần nó chia tay một người nào đó, cậu luôn cảm thấy khấp khởi vui mừng, nhưng cậu vẫn tò mò. yêu một người không phải là dễ, nhưng để có thể yêu thì cả hai đều phải mở lòng đón nhận mọi điều về đối phương, bao gồm cả những điều xinh đẹp và cả những điều xấu xí. không ai là giống ai hoàn toàn cả, và seokmin không thể tìm kiếm một người vừa đáp ứng được tiêu chuẩn ngoại hình vừa có những sở thích và thói quen giống hệt mình được.

"tớ chẳng biết nữa." seokmin ngửa đầu ra đằng sau, lưng tựa lên chiếc ghế dựa trong khán đài sân bóng rổ. chiếc khăn lau mồ hôi vắt vẻo trên đầu nó, suýt thì rơi xuống đất. "tớ đã nghĩ nếu hẹn hò với mấy cô bạn đó thì sẽ yên bình lắm. bọn tớ sẽ đến những chỗ thú vị và lãng mạn, như cùng nhau chơi trong trung tâm trò chơi arcade, cùng nhau xem mấy bộ phim hoạt hình ngoài rạp, cùng nhau đi concert của ban nhạc yêu thích. đơn giản vậy thôi mà, giống như tớ từng đi cùng với cậu ấy. thế mà mấy bạn ấy lại chẳng hề thích những điều đó, còn cười tớ thiếu lãng mạn nữa chứ. cậu có cười tớ như thế đâu!"

"nếu chỉ muốn đi những chỗ đó thôi thì cậu đâu cần kiếm bạn gái làm gì, chỉ cần hẹn hò với tớ là được rồi mà." jisoo nói, giọng điệu thì đùa cợt, nhưng lời nói thì lại là thật lòng.

"ha ha, đùa vui đấy!" seokmin giả vờ cười hùa. nó ngồi thẳng dậy, vò loạn tóc cậu bạn trúc mã bên cạnh. "tớ không bỏ cuộc đâu. chắc chắn tớ sẽ tìm ra một cô bạn phù hợp với tớ. cậu cứ chờ đó!"

jisoo lúc đó chỉ ôm chặt lấy cuốn sketch bìa xanh biển quen thuộc trong tay, như ôm lấy mảnh tình đơn phương không mong cầu được đáp lại của mình. cậu đã chôn giấu tình cảm của mình lâu như thế, nuôi lớn từng nhịp đập con tim thổn thức vì seokmin mỗi ngày. cậu không cần seokmin biết đến tình cảm của mình. cậu chỉ muốn được yên bình ở bên cạnh seokmin, với tư cách là một người bạn cũng chẳng sao, chỉ cần seokmin không ghét bỏ cậu, thế là đủ rồi.

jisoo chỉ không ngờ có một ngày, seokmin đột nhiên nói nó muốn luyện tập hẹn hò với cậu. cậu đã không hề tin vào tai mình khi nghe thấy yêu cầu đó. thậm chí cho đến lúc cả hai đã thống nhất xong các thoả thuận hẹn hò giả, cậu vẫn cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. đứng chờ seokmin ở đằng trước cửa hàng tiện lợi, gió lạnh cứ từng cơn thốc vào mặt, khiến cho cậu bừng tỉnh, tự nhủ với bản thân rằng, đây chỉ là một cuộc hẹn hò giả mà thôi, seokmin không thật sự yêu cậu và cậu không nên quá chìm sâu vào giấc mơ này. để rồi khi seokmin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một gói làm ấm tay, rất tự nhiên mà bao bọc lấy tay cậu cùng với gói làm ấm, jisoo nghĩ mình đã bị cái nắm tay ấm nóng làm cho hỏng cả đầu mà mặc kệ mọi thứ, tự nguyện đưa mình vào cái bẫy đầy ngọt ngào mà seokmin đã giăng ra.

và khi cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu đầy vụng về trong phòng vẽ tự do, hong jisoo đã biết mình chẳng thể quay đầu lại được nữa.

***

đúng bảy giờ sáng, jisoo mở mắt dậy.

kể từ ngày hẹn hò với seokmin, jisoo lại có thêm một thói quen mới. mỗi tối cậu sẽ chuẩn bị một gói kẹo socola và một tờ giấy nhớ vẽ hình con golden retriever đeo kính, một phần là để tặng cho seokmin, một phần là để tự nhắc bản thân rằng cả hai đang thật sự hẹn hò và đây không phải là một giấc mơ do cậu tự mộng tưởng nên.

jisoo ngồi dậy vươn vai, liếc mắt nhìn lên mặt bàn học cạnh cửa sổ. ánh nắng nhạt yếu ớt hắt vào phòng qua khe hở rèm cửa, chiếu lên gói kẹo tình yêu nằm im lìm trên bàn. jisoo bỗng dưng muốn nhắm mắt ngủ lại quá. cậu không muốn đối diện với seokmin ngày hôm nay. giá như tất cả những gì cậu đã nghe được hôm qua chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy.

nhưng cuộc đời lại trêu ngươi jisoo, khi tất cả những lời nói lạnh lùng của kang minjoon hôm qua đều là sự thật, còn tình yêu mà cậu tin tưởng bấy lâu nay vẫn chỉ là một giấc mơ mà cậu cố chấp không chịu tỉnh giấc.

"cậu đã khoẻ lại chưa mà ra đây? hôm qua cậu không trả lời tin nhắn nào cả. tớ hỏi bác gái thì bác bảo cậu ngủ mất rồi. tớ đã lo lắm đó."

jisoo bừng tỉnh, thấy mình đã đứng cạnh hàng rào ngăn cách hai nhà từ khi nào, còn seokmin đang đứng trước mặt cậu với ánh mắt lo lắng.

đây là mơ hay là thật nhỉ? seokmin đứng trước mặt cậu đây là seokmin yêu cậu hay seokmin chỉ đến với cậu vì năm mươi nghìn won? nếu bây giờ cậu hôn lên môi seokmin thì seokmin có thấy khó chịu không?

"tớ không sao! ngủ một giấc nên khoẻ rồi." cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, jisoo kéo lấy tay seokmin và đặt lên đó gói kẹo như một thói quen. "của cậu này!"

seokmin vẫn như cũ cầm lấy gói kẹo, xoay lại để nhìn cho rõ những gì được vẽ trên tờ giấy nhớ. được một lúc, nó thở dài, xoay lại tờ giấy nhớ cho cậu nhìn.

tờ giấy nhớ hôm nay, không phải màu vàng hạnh phúc, không phải màu hồng tình yêu, hay màu xanh lá yên bình, mà là một tờ giấy màu trắng viền xám đơn điệu và buồn bã. con golden tròn ủm trên tờ giấy đưa lưng về phía trước, xung quanh là những bông hoa hướng dương đã héo rũ, còn con cún thì cúi đầu, mất đi hoàn toàn vẻ phấn chấn thường thấy.

jisoo hơi hốt hoảng. hôm qua cậu cứ ngồi vào bàn theo thói quen và vẽ mà chẳng suy nghĩ gì, cuối cùng lại vô tình vẽ ra một chú cún đầy buồn bã như thế này.

"cậu vẫn chưa ổn hẳn đâu. tớ nghĩ cậu vẫn nên nghỉ ngơi ngày hôm nay đi. đừng cố gắng sức quá làm gì. đến trưa tớ sẽ về với cậu được không?"

"không cần đâu!" cậu lắc đầu, hơi cuống. cậu chỉ còn một tuần nữa với seokmin thôi, không thể để một tuần này trôi qua lãng phí như thế được. "tớ không sao thật mà! chỉ hơi phân tâm một chút thôi."

"thật không?" seokmin hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu lia lịa của jisoo. seokmin thở dài tháo kính, nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài. jisoo nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình, nhắm mắt lại cảm nhận vị dâu căng tràn trên đầu lưỡi. có lẽ sẽ phải mất rất lâu để cậu có thể quên đi những nụ hôn của seokmin. "nếu mệt thì phải nói cho tớ biết. đừng giấu tớ chuyện gì, nghe không?"

cậu thấy trái tim mình run lên. cậu mông lung quá. sự dịu dàng này của seokmin là thật hay là mơ đây?

"cả cậu cũng thế nhé. cậu cũng đừng giấu tớ chuyện gì nhé!"

cậu thấy nó ngập ngừng, nhưng rồi cũng bặm môi gật đầu đồng ý.

khi bóng lưng seokmin khuất sau cánh cổng nhà, jisoo cũng tự đánh cược với chính mình. hai đứa chỉ còn một tuần bên nhau mà thôi. nếu từ giờ cho đến cuối tuần, seokmin nói rõ với cậu về vụ cá cược, cậu sẽ hoàn toàn để seokmin tự ý quyết định tương lai của mối quan hệ này. nhưng nếu seokmin không nói, dù không muốn, cậu cũng sẽ tự tay kết thúc tình yêu của hai đứa.

bởi cho dù giấc mơ này có đẹp đến thế nào, cũng đã đến lúc jisoo phải thức dậy rồi.

cậu muốn tin seokmin. cậu muốn tin rằng seokmin thực sự yêu mình. cậu muốn tin rằng, seokmin thực sự trân trọng mối quan hệ này như cậu đã trân trọng nó, một mối quan hệ được tạo nên bằng tình yêu và sự chân thành, chẳng có bí mật hay bất cứ lời nói dối nào.

thế mà trớ trêu thay, jisoo cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi cho seokmin lấy hết can đảm để nói ra sự thật với cậu mà chẳng thấy đâu. từng ngày vẫn trôi qua bình thường như thế, vẫn là những cái hôn môi chào buổi sáng, vẫn là hơi ấm từ vòng tay seokmin trong phòng vẽ tự do, vẫn là những lời yêu thương trong từng đoạn tin nhắn, nhưng trái tim jisoo đã chết dần chết mòn vì chờ đợi rồi. từng ngày, cậu cứ hướng ánh mắt mong chờ đến seokmin, chờ một lời thú nhận, chờ một lời xin lỗi, chờ một câu nói tớ yêu cậu thật lòng, nhưng đáp lại sự chờ mong của cậu chỉ là những nụ hôn vụn vặt trên bờ môi run run, chẳng có một lời nói nào cả.

bức tranh thứ nhất hoàn thiện đúng vào cuối tuần, tròn một tháng hai đứa bắt đầu những quyết định sai lầm của mình. seokmin vẫn chưa nói một lời, còn jisoo thì không biết mình có nên vẽ bức tranh thứ hai hay không nữa.

seokmin hẹn jisoo qua nhà vào tối chủ nhật, sau giờ ăn tối. mười một giờ đêm, hai đứa cùng nhau ngồi trên ban công phòng seokmin, với hai cốc cacao nóng và một đĩa bánh gấu đầy ụ. seokmin vẫn ngồi bên phải, tay nắm chặt lấy tay jisoo không rời, vòng tay cún mèo kề bên nhau ánh lên đủ sắc vàng óng dưới ánh trăng. hai đứa cùng nhau trùm một tấm chăn, từng hơi thở hoá thành làn khói trắng giữa đêm đông lạnh lẽo.

đồng hồ chẳng mấy chốc điểm mười hai giờ đêm. hai đứa vẫn ngồi im, chẳng một ai nói câu nào. một lúc lâu sau, như đã chờ đợi quá đủ, jisoo quay sang phải, seokmin cũng đang nhìn cậu. hai đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng của nhau, lấp lánh như trong những câu chuyện thần tiên. rồi jisoo rướn người, chủ động kéo seokmin vào một nụ hôn. vị cacao ngọt đắng cùng son dưỡng vị dâu lại hoà quyện đầy lưu luyến. cậu chủ động mở miệng, gọi mời đầu lưỡi nó vào thăm. mùi socola dâu vờn qua lại trên môi, trên cánh mũi, trên đầu lưỡi thận trọng yêu thương nhau.

"tớ yêu cậu." hơi thở seokmin phả lên môi cậu. "lee seokmin yêu hong jisoo nhiều lắm."

cậu cười, méo xệch như sắp khóc. cậu rất thích nghe seokmin nói lời yêu mình sau từng nụ hôn đầy đê mê như thế này, nhưng hôm nay, đấy chẳng phải là điều mà cậu muốn nghe nhất.

"hong jisoo cũng yêu lee seokmin nhiều lắm." cậu rải từng nụ hôn vụn vặt lên đôi môi nó, như nó vẫn thường làm với cậu. đây sẽ là những nụ hôn cuối cùng mà cả hai dành cho nhau. "chúc mừng một tháng của tụi mình."

đã đến lúc phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ xinh đẹp này rồi.

"chúng mình chia tay nhé!"

mãi cho đến khi về lại phòng mình, khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, khi ánh trăng bàng bạc hắt qua cửa sổ, chiếu lên chiếc vòng tay tràn ngập sắc vàng đầy hạnh phúc, jisoo mới ôm lấy khuôn mặt, rơi những giọt nước mắt đầu tiên sau một tháng chìm đắm trong những yêu thương mà cậu hằng mong muốn.

hong jisoo đã thực sự từ bỏ sắc vàng trong thế giới của cậu rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro