16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường bảo, đồ ngốc thì không bao giờ bị ốm.

hồi còn nhỏ, seokmin là đứa bé nghịch ngợm nhất khu phố. cuộc đời seokmin rất nhiều lần vào bệnh viện, nhưng toàn vào vì những tai nạn trời ơi đất hỡi, như gãy chân khi trèo cây vặt trộm ổi của nhà ông cụ đầu phố mà bị ngã, hay đua đòi bốc đầu xe đạp mà ngã vỡ đầu, phải vào viện khâu tám mũi, hoặc chọc chó nhà cô tạp hoá gần công viên, bị nó đuổi cắn mà phải đi tiêm phòng dại.

người dân trong khu phố đã quen với hình ảnh thằng con trai út của ông bà lee ngày ngày quậy phá trong xóm, tuyệt nhiên chưa một ai thấy nó bị cảm lạnh. cho dù có bao nhiêu lần bệnh dịch hoành hành khắp cả nước, cả khu phố ai cũng từng một lần nhiễm bệnh, thì người ta vẫn thấy lee seokmin cười hềnh hệch hàng ngày chạy dọc khu phố mua thuốc, mua cháo về chăm cả nhà bị cảm. các bà các mẹ trong khu ngày nào cũng bảo mẹ lee sao mà đẻ được thằng con khéo thế, khoẻ mạnh, tháo vát, chẳng bị ốm bao giờ. nuôi một đứa nhỏ như thế nhàn hạ, đỡ tốn công sức biết bao nhiêu. đáp lại những lời khen, mẹ lee chỉ bĩu môi thở dài.

"ừ, nó khỏe lắm, chẳng ai sánh bằng. nhưng mà cứ tồ tẹt, ngớ ngẩn lắm. chơi với thằng bé jisoo mà không học được tí thông minh nào của bạn, toàn nghịch dại thôi."

nghe mẹ lee nói thế, các bà các mẹ trong khu phố chỉ phá lên cười, bảo là bạn bè thì giúp đỡ, bù trừ cho nhau, thế là chuyện bình thường.

chị gái hay trêu seokmin là đồ đần độn. bởi vì đần quá, chẳng bao giờ phải suy nghĩ cái gì, nên nó chẳng có gì phải phiền não, chẳng thể nào ốm được. mỗi lần như thế, nó sẽ gân cổ lên cãi chị, bảo là nó cũng thông minh, tháo vát chẳng hề kém cạnh ai. rồi khi chị hỏi sao nó tự tin như thế, nó sẽ rất tự hào ưỡn ngực, nói rằng vì jisoo khen nó thông minh, jisoo chẳng nói dối bao giờ nên nó chắc chắn là mình thông minh. sau đó, chị sẽ cười nó thối mũi, rồi lại gõ trán trêu nó đần độn tin người, khiến mặt nó ngắn tũn lại.

thế mà, vào năm thứ ba đại học, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm cuộc đời, lee seokmin ngốc nghếch của khu phố lăn đùng ra ốm.

chị gái nhìn nó rên hừ hừ nằm trên giường, chăn kéo lên kín cổ, trên trán dán miếng hạ sốt. chị cứ trợn mắt nhìn nó rồi lại nhìn nhiệt kế chị đang cầm trên tay. trong lòng chị vẫn không thể ngờ được rằng, đồ ngốc cũng có thể sốt đến gần bốn mươi độ được.

"thế chứng tỏ là," seokmin gắng gượng giơ một ngón tay về phía chị. mắt nó đỏ ngầu, không toát được mồ hôi nên cơ thể nó bắt đầu thoát nước bằng đường mắt nhưng nó vẫn vênh váo hất mặt, cố gắng hơn thua với chị cho bằng được. "em vô cùng thông minh nên mới ốm nặng thế này đấy nhé."

"cứng đầu ngồi chờ con trai nhà người ta suốt từ giữa trưa đến đêm khuya. người ta bảo người ta không đến, anh vẫn ngồi đợi, tuyết rơi trắng trời anh cũng không về, ngồi đợi dưới tuyết suốt một tiếng." chị gái đặt nhiệt kế xuống bàn, tiến đến ẩn trán nó. "dạ vâng, anh là thông minh nhất. chị đây cũng không thông minh bằng anh."

nó bĩu môi, xoa xoa chỗ trán đang dán miếng hạ sốt vừa bị chị ấn vào đau điếng. chị thì biết cái gì chứ. chị làm sao mà biết được hôm qua nó đã được nhìn thấy jisoo hốt hoảng lo lắng cho mình như thế nào, được jisoo dịu dàng phủi tuyết trên tóc và quàng khăn ấm cho như thế nào, và nó đã được vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của jisoo sau gần một tuần chia tay thế nào. suy cho cùng, chị làm sao hiểu được lòng nó cơ chứ. chỉ cần lại được ôm lấy cậu trong vòng tay và biết cậu vẫn còn quan tâm đến mình, đừng nói là một tiếng, seokmin sẵn sàng đợi cả một ngày dưới trời tuyết còn được.

"uống thuốc này vào, sau đó ngủ một giấc đi." chị gái đưa ra trước mắt nó hai viên thuốc hạ sốt. nó nhăn mặt, chê thuốc đắng lắm không uống đâu, ngay lập tức bị chị quắc mắt giơ tay dọa đánh. rõ ràng nó đang bị bệnh cơ mà, sao chị chẳng nhẹ nhàng với nó xíu nào cả. chờ cho nó nhăn nhó nuốt xong hai viên thuốc một cách đầy khó khăn và ngoan ngoãn đắp chăn chuẩn bị ngủ, chị gái mới bình thản nói. "hôm nay bố đi đánh golf với mấy bác đồng nghiệp trên công ty rồi, còn mẹ thì đi sinh hoạt với hội phụ nữ, chiều tối mới về. ngủ dậy thì kiếm gì đó ăn rồi uống thêm hai viên hạ sốt vào. nhớ phải ăn rồi mới được uống thuốc đấy."

"ơ..." thuốc hạ sốt chưa gì đã khiến nó buồn ngủ đến díu cả hai mắt lại, nhưng nó vẫn cố căng mắt lên nhìn chị. "thế chị đi đâu? em tưởng chị chăm em."

"chị đi hẹn hò. mai mới về." lúc này nó mới để ý chị gái xúng xính váy vóc điệu đà, tóc uốn xoăn tạo kiểu, còn trang điểm đầy đủ nữa.

"khiếp, chị đi qua đêm với anh rể luôn á? bạo thế!" rồi như nhận ra điều gì, seokmin thiếu điều tung chăn ngồi bật dậy, nhưng cơ thể chẳng có tí sức lực nào, chỉ biết nằm chết dí vô dụng trên giường mà gào thét với tông giọng khản đặc. "ơ thế còn em thì sao? ai sẽ chăm em? em đang ốm mà!"

"yên tâm! chị tin mày không chết được." chị gái chẳng thèm quan tâm, đeo túi lên vai. "mà lớn đùng thế này rồi còn phải để người khác chăm cho nữa à? tự mày đợi người ta, tự mày ốm, tự mà chăm cho mình đi. cho chừa cái kiểu cứng đầu."

nói rồi, chị đi thẳng ra khỏi phòng, đóng sập cửa. seokmin nghển cổ dậy nhìn cánh cửa đóng im lìm. ơ thế là chị đi thật à?

seokmin nằm lại giường. hai mắt của nó chẳng thể mở nổi nữa, cơn buồn ngủ cứ thế từ từ ập đến cùng với cơn đau mỏi âm ỉ khắp người. tâm trí nó chìm vào mơ màng, như thể được phủ một tầng sương mù mờ ảo. nó nghĩ bây giờ nó sẽ đi ngủ trước đã, sau đó lúc tỉnh dậy thì sẽ tính đến chuyện ăn uống sau. chị nói đúng, dù sao nó cũng lớn rồi, phải biết tự chăm sóc cho mình thôi. đến bản thân mình mà còn không lo được thì sau này làm chỗ dựa cho jisoo làm sao được, đúng không?

nhưng mà nó ước, chỉ là ước thôi, nếu bây giờ có jisoo bên cạnh thì tốt biết mấy nhỉ?

seokmin không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là lúc đang trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, nó cảm giác có cái gì đó mát lạnh chạm lên má mình. thuốc hạ sốt phát huy tác dụng, khiến mồ hôi chảy đầm đìa sau lưng và trên trán. nó rên rỉ kêu nóng, tay chân vô thức muốn đạp chăn ra, ngay lập tức lại được vén chăn lại. nó rên ư ử mấy tiếng, tỏ vẻ khó chịu, mơ màng mở hé mắt. trước mắt mờ ảo vì nước mắt dâng đầy trong mắt, nhưng nó mơ hồ nhìn thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh giường. nó cũng chẳng bận tâm đấy là ai, tay chân vẫn cố gắng tung chăn ra.

"yên nào!" người đó cất tiếng. giọng nói mềm mại và dịu dàng quen thuộc, dù có là trong giấc mơ, seokmin cũng nhận ra giọng nói này. người đó một tay vén chăn đắp cho nó, kéo chăn xuống một chút để nó thoải mái hơn, bàn tay còn lại áp lên má nó mát lạnh, kiểm tra thân nhiệt cho nó. "bên ngoài lạnh lắm. cậu đang ra mồ hôi, bị gió lạnh thổi là ốm thêm đấy."

"jisoo?" nó ôm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. kích cỡ bàn tay này, những ngón tay này, cả lòng bàn tay lạnh ngắt nữa, đúng là jisoo của nó rồi.

"ừ, tớ đây." cậu nghe thấy tiếng nó gọi, nhẹ đáp lại. nước mắt sinh lý trong hốc mắt seokmin trào ra, khiến tầm nhìn của nó rõ ràng hơn bao giờ hết. mái tóc nâu mật ong hiện ra trước mắt, cùng đôi mắt nai lấp lánh đang hướng về nó. vậy là đây chẳng phải mơ. điều ước của nó đã thành hiện thực rồi. thì ra ốm kỳ diệu đến vậy! nó chỉ cần ước rồi nhắm mắt ngủ, mở mắt ra là điều ước đã ở ngay trước mắt rồi.

trong tích tắc, nó ngồi bật dậy như chẳng hề có cơn sốt nào đang hành hạ nó. tay trái nó vẫn đang nắm chặt lấy tay phải cậu không rời, giống như ngày nào hai đứa vẫn còn bên nhau. mặt mày nó xây xẩm vì ngồi dậy nhanh quá, khiến nó hơi lảo đảo vì choáng, nhưng chẳng hề hấn gì đến nụ cười nó toe toét trên môi.

"cậu sang thăm tớ hả? cậu sang lâu chưa? cậu có chán không? cậu muốn ăn gì không? dưới nhà vẫn còn bánh gấu đấy, hết cacao rồi nhưng vẫn còn sữa tươi. cậu muốn ăn không để tớ xuống lấy cho?" nó chẳng còn nhớ là mình đang bị ốm, chỉ quan tâm đến bạn người yêu trước mặt. tay nó nắm tay cậu quơ loạn lên trên không trung. hai chiếc vòng cún mèo ở cổ tay trái nó va vào nhau kêu lách cách.

"tớ tưởng cậu đang ốm..." jisoo nín cười khi nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt của nó. rõ ràng mũi còn sụt sịt, họng còn khản đặc, thế mà nó vẫn chỉ một mực lo lắng xem cậu có chán không. "xem ra cậu có vẻ khoẻ phết đấy nhỉ?"

"ừa tớ khoẻ mà." vừa dứt câu, nó đã ho lên dữ dội. jisoo vội vuốt lưng cho nó, đưa cho nó một cốc nước ấm. nó uống một hớp hết nửa cốc, rồi lại cười. "trông thế thôi, chứ tớ khoẻ lắm đấy. nhìn thấy cậu là tớ khoẻ re luôn."

"chị cậu nhờ tớ sang trông cậu giúp vì nhà chẳng có ai cả." jisoo đặt lại cốc nước đã vơi một nửa lên bàn, khuôn mặt cậu vẫn vô cùng thản nhiên, như thể cậu sang chăm cho nó chỉ là vì chị nó nhờ thôi, chứ chẳng phải cậu tự nguyện hay gì đâu. "nhưng mà có vẻ là cậu đã hết ốm rồi, nên chắc là không cần tớ chăm nữa đâu nhỉ? vậy tớ về nhé!"

"ớ, không không!" nó hốt hoảng nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín cổ, mặc cho cả người đang đầm đìa mồ hôi. "tớ đang ốm, ốm lắm luôn. ốm đến chết đi được. cậu ở lại đi mà! nếu không có cậu là tớ chết thật đấy. cậu nỡ lòng nào bỏ mặc người bệnh thế hả?" nói rồi, như để thêm phần thuyết phục, nó hắng giọng, giả vờ ho lên vài tiếng, rồi lại nằm im rên hừ hừ.

jisoo nín cười, ngồi lại xuống ghế. cậu nhẹ nhàng tháo miếng dán hạ sốt cho nó, nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán, trên cổ. khăn ấm lướt trên khuôn mặt và những đầu ngón tay cậu thỉnh thoảng lại chạm khẽ lên mí mắt, lên gò má, lên sống mũi. cậu nói gì đó về việc miếng dán hạ sốt thực chất không tốt cho sức khoẻ tí nào, lát nữa cậu sẽ thay khăn lạnh đắp lên trán nó cho hạ nhiệt. seokmin nghe chữ được chữ không, chẳng để vào tai lắm vì nó còn đang bận nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của cậu rồi.

"còn mệt không?" cậu hỏi, giọng vẫn dịu dàng như thế.

nó gật đầu lia lịa. thực ra nó hết mệt rồi, thuốc hạ sốt có tác dụng mạnh hơn nó tưởng. nhưng nó vẫn bảo là nó mệt, nó sợ nếu nó không mệt nữa thì cậu sẽ bỏ về mất.

jisoo liếc nhìn lên chiếc đồng hồ để trên bàn, cũng đã mười một giờ trưa rồi. cậu dém gọn chăn cho nó, nhẹ vuốt tóc bảo nó cứ nằm yên cho đỡ mệt rồi đứng dậy khỏi ghế.

"cậu đi đâu đấy?" seokmin lại bật dậy như một cái lò xo, sẵn sàng nhảy xuống giường ôm lấy chân cậu nếu cậu muốn bỏ về nhà.

"xuống nấu cháo. mười một giờ trưa rồi, cậu phải ăn còn uống thuốc chứ."

"cho tớ đi cùng với." nó tung chăn bước xuống giường. jisoo đã sang tận đây chăm sóc nó rồi, nó không thể để lãng phí từng phút giây trôi qua với cậu được. loạng choạng tiến lại gần, nó vươn tay định ôm lấy cậu, không cho cậu rời khỏi nó nửa bước. nhưng rồi nó lại sợ cậu khó chịu, dù gì hai đứa cũng đã chia tay, còn chưa quay lại được với nhau, nó đành chuyển cái ôm thành cái níu nhẹ tay áo. "tớ sẽ ngồi ngoan, cho tớ đi cùng với cậu được không? nằm trên này một mình buồn lắm."

jisoo nhìn nó một lúc, khẽ giật tay áo ra khỏi bàn tay nó. seokmin hơi hụt hẫng, nhưng rồi nó thấy cậu tiến về phía tủ quần áo, thành thục lấy ra một cái áo khoác dày rồi khoác lên cho nó, kéo khoá che kín cổ, lầm bầm bảo bên ngoài phòng lạnh lắm và nó nên mặc ấm hơn nếu không muốn ốm nặng thêm. seokmin thấy tim mình như tan ra trong bể mật ngọt của cậu, đồng thời cũng thấy bất lực vô cùng. nếu hai đứa không chia tay, có lẽ bây giờ nó đã có thể thoải mái ôm lấy cậu, đòi cậu những cái hôn an ủi mà chẳng sợ bị đẩy ra rồi.

jisoo dỗ cho seokmin ăn cháo, uống thuốc xong cũng đến mười hai giờ rưỡi. suốt cả ngày, nó cứ bám dính lấy cậu không rời nửa bước, miệng thì cứ liến thoắng nói chuyện không ngừng. seokmin hoàn toàn biến thành một cái đuôi cún ồn ào sau lưng jisoo, khiến cậu mấy lần phải nghi ngờ nó có ốm thật hay không. điển hình như bây giờ, khi đã nằm trên giường đắp chăn kín mít, thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng khiến hai mắt nó díp tịt lại, nhưng cái miệng nó vẫn hoạt động hết công suất.

"đừng nói nữa! nhắm mắt ngủ đi! cậu bị ốm buôn chuyện hay sao mà nói lắm thế?" jisoo thở dài, kéo rèm cửa sổ khiến cả căn phòng mờ mờ tối. seokmin trong phút chốc không thấy cậu đâu liền hơi hoảng, tay quờ quạng tìm cậu còn miệng thì gọi tên cậu mãi. cho đến khi nắm được bàn tay lành lạnh của cậu, nó mới thở phào nhẹ nhõm. giọng cậu vẫn đều đều vang lên bên tai, khiến cơn buồn ngủ của nó lại càng được vỗ về. "tớ đã đi đâu đâu. ngủ đi."

"hôm nọ tớ cãi nhau với minjoon..." nó chẳng quan tâm, chẳng thèm nhắm mắt ngủ, chỉ bình thản nói ra một câu. jisoo chẳng nói gì. căn phòng tối mờ mờ khiến nó chẳng nhìn được rõ mặt cậu, không biết cậu đang có vẻ mặt gì. "bọn tớ suýt thì đánh nhau đến nơi. tớ còn túm cổ áo nó ấn vào tường nữa. thế là hai đứa giận nhau đến bây giờ, chưa nói chuyện lại. nhưng tớ nghĩ chắc chỉ có mình minjoon giận tớ thôi..."

"đừng nghĩ nữa. ngủ đi." cậu ngắt lời nó. giọng cậu vẫn nhàn nhạt như thế, chẳng nghe ra được cảm xúc gì.

"chị tớ hay mắng tớ đần lắm, tớ thì hay cãi chị rằng tớ rất thông minh..." nó vẫn nói. tay nó nóng bừng nắm chặt tay cậu lành lạnh. "... nhưng cãi nhau với minjoon xong, tớ thấy tớ đần thật. cậu đã thích tớ lâu như thế, ai cũng nhìn ra cậu thích tớ, chỉ riêng mình tớ chẳng nhận ra tình cảm của cậu."

nó chỉ nghe được một tiếng thở dài của cậu. ánh sáng nhờ nhờ phát ra từ cửa sổ, hắt lên một nửa mặt cậu, khiến nó chỉ nhìn được gò má và hàng mi cong cong đang cụp xuống. không biết giờ cậu đang nghĩ gì nhỉ? nó muốn nhìn mặt cậu quá, muốn nghe giọng cậu nói quá. nó đã nhớ đôi mắt nai lấp lánh ấy đến nhường nào, nhớ giọng nói dịu dàng mà cậu luôn dành cho nó đến nhường nào. có lẽ cơn sốt luôn khiến con người ta nhạy cảm hơn, bởi bây giờ nó thấy mũi mình cay xè và nước mắt bắt đầu dâng lên khóe mi. jisoo đang ở đây, ngay bên cạnh nó, xúc cảm lành lạnh của tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay nó khiến nó càng thêm chắc chắn cậu vẫn hiện diện bên mình. gần đến thế, đưa tay ra là có thể chạm đến cậu, nhưng sao nó cảm thấy hai đứa như cách xa đến nửa vòng trái đất. nó biết chính nó là người khiến cho cả hai ra nông nỗi này, nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi cảm giác tủi thân.

"hôm nay cậu đến chăm cho tớ, tớ vui lắm." nó hơi lắc lắc tay cậu. hai chiếc vòng trên cổ tay nó lại va vào nhau, kêu lách cách. tự dưng nó thấy nhớ những ngày mà chiếc vòng cún ở cổ tay trái nó hay vô tình chạm vào chiếc vòng mèo ở cổ tay phải cậu mỗi lần hai đứa siết chặt tay nhau. nhưng bây giờ thì cổ tay phải cậu trống rỗng, còn nó thì có thêm một cái vòng trên cổ tay trái, trông chẳng khác gì thằng ngớ ngẩn.

"không có gì." cậu lại đều đều cất tiếng, từng từ găm vào lồng ngực nó đến đau nhói. "dù gì chị cậu cũng qua tận nhà nhờ vả, nên tớ chỉ qua giúp chị ấy chút thôi."

nó mím môi, nước mắt trào ra, thấm ướt gối. cảm giác tủi thân lại dâng lên, nhấn chìm trái tim nó trong đại dương buồn bã.

"mấy bức tranh cho buổi triển lãm thế nào rồi?" nó cố tình đánh trống lảng, tận dụng góc tối của căn phòng mà lén đưa tay lên lau nước mắt. "cậu vẽ bức tranh thứ hai chưa? bức tranh về tớ ấy."

"sao cậu lại nghĩ bức tranh thứ hai là về cậu?" bàn tay cậu trong lòng bàn tay nó khẽ giật nảy lên. nó càng nắm chặt lấy tay cậu, ngón tay cái xoa nhẹ trên mu bàn tay.

"jeonghan nói cho tớ." nó nghe tiếng cậu chép miệng, lầm bầm mắng yoon jeonghan tài lanh. nó vội thanh minh, "cậu ấy chưa nói cho tớ biết cậu định vẽ gì đâu. tớ mới chỉ biết đấy là tranh về tớ thôi."

"ừ bức tranh thứ hai là về cậu," jisoo thở dài, hết cách. "nhưng mà giờ tớ không muốn vẽ bức tranh đó nữa."

"tại sao?" seokmin cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy tâm trí. thuốc hạ sốt dần có tác dụng, một lần nữa kéo tâm trí nó vào trạng thái mờ mịt.

"tớ..." nó nghe cậu ngập ngừng. mắt nó không chống đỡ nổi nữa, dần dần nhắm lại. "vì tớ không còn thấy đó là khoảnh khắc hạnh phúc nữa."

jisoo nói dối, và seokmin thừa biết điều đó.

"tớ sẽ cố gắng hơn," nó nói trong khi lịm dần vào giấc ngủ, mắt nó đã nhắm chặt, còn giọng nói thì lí nhí truyền qua cổ họng khàn khàn. "tớ sẽ... tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cho cậu hơn... kể từ bây giờ..."

"đừng..."

giọng cậu truyền đến tai nó bắt đầu nhỏ dần, rồi hoàn toàn biến mất. trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mơ, nó nghe loáng thoáng tiếng cậu vỡ vụn.

"đừng làm gì cả... tớ không còn yêu cậu nữa đâu..."

jisoo lại nói dối rồi, chẳng thành thật và ngoan ngoãn như jisoo hồi bé gì hết.

cho đến khi seokmin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơn sốt đã dần tan. nhưng chẳng còn ai ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nữa. lòng bàn tay trái trống trơn, nó chỉ cảm nhận được từng ngọn gió luồn qua kẽ ngón tay lành lạnh. rèm cửa vẫn đóng kín, nhưng trời đã bớt âm u hơn hồi trưa, từng tia nắng tràn vào chiếu sáng căn phòng, hắt lên hai chiếc vòng nằm im lìm trên bàn tay nó. phía ngoài cửa phòng có tiếng mẹ đang mắng bố, bảo sao con trai ốm mà chẳng ai trong nhà biết, phải để con nhà hàng xóm sang chăm. lúc này, nó mới dám chắc chắn jisoo đã thực sự chăm sóc mình suốt cả buổi sáng, chứ chẳng phải là do nó tưởng tượng ra.

jisoo cứ như một giấc mơ, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi khỏi, chẳng để lại gì ngoài chiếc khăn lạnh đắp trên trán nó thay cho miếng dán hạ sốt lúc sáng.

***

seokmin ốm cũng nhanh, mà khỏi cũng nhanh. ngay ngày hôm sau, một sáng chủ nhật đẹp trời, bố lee vừa đi dọn tuyết trong sân trở vào nhà đã thấy con trai út ngồi ở bàn ăn bát cháo thịt mà mẹ lee nấu cho, bên cạnh là một cốc nước ấm và vài viên thuốc cảm để uống cho dứt bệnh. bố cười khà khà vào vỗ lưng nó, chúc mừng con trai lần đầu tiên biết ốm là gì nhé bằng chất giọng trêu đùa. bố còn bảo thế là sau này, nó với chị gái không cần cãi nhau về việc nó có bị đần hay không nữa rồi. đáp lại bố, seokmin chỉ bĩu môi, bảo hôm qua con gái bố trước khi đi hẹn hò còn chửi con đần độn vì lớn đùng rồi còn để bị ốm kia kìa.

khó khăn nuốt xuống mấy viên thuốc cảm, nó nhăn mặt lè lưỡi, bên cạnh là bố đang vỗ tay khen nó uống thuốc giỏi quá như dỗ em bé. giờ nó chừa rồi, sau này không dám ốm nữa đâu vì thuốc đắng dễ sợ. giá như lúc này có gói kẹo socola ngọt đắng quen thuộc của jisoo nhỉ.

mẹ lee thả seokmin về phòng, bảo nó nghỉ ngơi đi cho dứt hẳn bệnh. nó về đến phòng, định bụng sẽ nằm nghỉ một chút như lời mẹ bảo thì có tin nhắn đến.

jisoo
cậu khỏi ốm chưa?

nó bật dậy trên giường, dụi mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn nhầm. đến khi hai khóe mắt nó đỏ ửng lên và cái avatar kakaotalk hình con mèo tam thể vẫn ở trước mắt, nó gần như gào lên sung sướng.

jisoo gỡ block kakaotalk cho nó rồi!

lúc này nó rất muốn nhấn gọi điện cho cậu, muốn nghe giọng cậu qua điện thoại cho bõ một tuần không được liên lạc, nhưng rồi nó lại sợ cậu không thoải mái. cố đè nén sự phấn khích đang trào dâng trong lòng, nó ngồi thẳng lưng trên giường, cẩn thận nhắn lại.

seokmin
chưa ấy
tớ vẫn còn ốm lắm :(

đừng có cười seokmin. nó khỏi ốm rồi, nhưng nó vẫn muốn được nghe cậu quan tâm an ủi mình thôi mà. làm nũng một tí thì có sao.

jisoo
đừng có điêu
sáng nay tớ hỏi mẹ cậu, bác gái bảo cậu khỏe lại rồi

nó bĩu môi giận dỗi. nếu hỏi mẹ rồi thì cậu còn nhắn tin cho nó làm gì cơ chứ? mà mẹ nữa, đáng lẽ mẹ phải bảo nó đang ốm nặng lắm, đau đớn, khó thở không dậy được khỏi giường mới phải.

nhưng thôi, cậu gỡ block cho nó là tốt lắm rồi. nó đâu mong đợi gì hơn đâu, chỉ mong được nói chuyện với cậu mỗi ngày thôi mà. vứt bỏ nỗi xấu hổ khi bị cậu bắt bài giả bệnh ra sau đầu, nó bắt đầu nhắn một loạt tin nhắn, nào là hỏi cậu hôm trước nhường khăn cho nó có bị lạnh không, hỏi cậu dạo này việc học trên trường như thế nào rồi, hỏi cậu đang làm gì thế. đáp lại nó vẫn chỉ là những tin nhắn gọn lỏn lạnh lùng từ cậu, thậm chí các tin nhắn còn chẳng có bất cứ emoji nào. seokmin dở khóc dở cười, khóc vì cậu vẫn còn tỏ ra lạnh nhạt, không chịu mở lòng với nó nữa, cười vì cái sự lạnh nhạt này của cậu miễn cưỡng quá, cậu bảo không muốn quan tâm nó nhưng cứ cách một câu lại nhắc nó nhớ uống thuốc, nhớ mặc ấm, nhớ đừng uống nước lạnh.

seokmin
cậu đang làm gì thế?

jisoo
tớ đang ở phòng vẽ tự do

seokmin
ở phòng vẽ á?
có phải cậu đổi ý, muốn vẽ bức tranh thứ hai rồi không?

năm phút, mười phút trôi qua, tin nhắn hiện đã xem nhưng chẳng có bất cứ câu trả lời nào của cậu. seokmin nằm vật ra giường, điện thoại để ngay bên cạnh đầu vẫn chẳng có động tĩnh. nó bắt đầu nghĩ về bức tranh thứ hai mà cậu muốn vẽ. yoon jeonghan bảo nó là cậu lấy nhiều màu vàng lắm. không biết cậu định vẽ gì nhỉ? có lẽ cậu sẽ vẽ chân dung nó, hoặc cậu sẽ vẽ cả đồng hoa hướng dương đắm chìm trong ánh nắng, cũng có thể cậu sẽ vẽ con golden retriever mà cậu đã từng tặng nó mỗi sáng cũng nên.

seokmin ngồi bật dậy khỏi giường, khuôn mặt tràn ngập sự hào hứng, như thể nó vừa mới phát hiện ra châu lục mới. nó chạy thật nhanh về phía bàn học, kéo ngăn bàn đựng đầy sách vở, bút thước bừa bãi. nơi góc khuất của ngăn bàn, nó lôi ra một tập giấy nhớ đủ màu xanh, hồng, cam, vàng. suy nghĩ một chút, nó chỉ lấy ra xấp giấy nhớ màu vàng óng. ngồi vào bàn học, nó bắt đầu dùng bút chì hí hoáy viết trên từng tờ giấy.

seokmin quyết định rồi, kể từ ngày mai, nó sẽ cùng những tờ giấy màu vàng này gõ cửa trái tim cậu, một lần nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro