8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin đón chào thứ bảy bằng hai quầng thâm to đùng dưới mắt. đêm qua, nó háo hức đến nỗi ba giờ sáng mới có thể ngủ được.

nó thẫn thờ ngồi trên giường, liếc nhìn vệt nắng lách qua khe rèm cửa sổ, trải dài trên sàn nhà. hôm qua dự báo thời tiết có nói, ngày hôm nay sẽ ấm lên khoảng một, hai độ, vậy mà mới sáng sớm đã có vài tia nắng nhạt. nó đứng bên khung cửa sổ, kéo rèm để ánh sáng tràn ngập căn phòng. từ cửa sổ nhìn ra, nó thấy có vài người đang chạy bộ buổi sớm hoặc dắt chó đi dạo. có vài đứa trẻ con dậy sớm chạy nhảy ngoài khu phố với nhau. và nó thấp thoáng nhìn thấy mái tóc nâu mật ong quen thuộc đang đứng tưới hoa ở khu vườn nhà bên cạnh.

hôm nay trời sẽ đẹp lắm cho mà xem.

nó nhìn ngắm mình trong gương nhà tắm, cảm thấy bản thân vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm. có nên vuốt tóc không nhỉ? hay nó nên nhờ chị gái chọn cho vài cái phụ kiện?

"cái gương sắp thủng một lỗ rồi đấy." tiếng mỉa mai quen thuộc của chị gái vang lên ở cửa nhà tắm. nó mừng rỡ nhìn chị như nhìn đấng cứu rỗi. chị gái nhìn cái mặt vui mừng đầy ngớ ngẩn của nó, chẹp miệng lắc đầu. "chẳng cần phải làm gì nhiều đâu. chỉ cần mặc bộ đồ hôm qua chị chọn cho mày là đủ rồi. đi hẹn hò chứ không phải đi xem mắt mà vuốt tóc."

tối qua, nó đã xông thẳng vào phòng ngủ của chị gái và bắt chị chọn cho nó một bộ quần áo. mất hai tiếng đi ra đi vào nhà vệ sinh thử đồ, nó với chị mới chọn ra được một bộ đồ ưng ý trong cả tủ quần áo toàn áo phông đen của nó. chọn được đồ xong, nó cứ lượn qua lượn lại trước cái gương đứng trong phòng ngủ của chị mà tủm tỉm ngắm nghía, mặc kệ chị có nhìn nó khinh bỉ thế nào.

mọi lần, nó chỉ cần tròng bừa một cái áo và một cái quần lên người, rồi cứ thế xách túi đến điểm hẹn mà chẳng cần quan tâm hình tượng của mình có bị huỷ hoại trong mắt bạn hẹn hay không. nhưng lần này thì khác. đây là lần đầu tiên nó đi hẹn hò với người mình thích. chắc chắn nó phải chỉn chu hơn. nhỡ jisoo thấy nó lôi thôi quá mà không muốn hẹn hò với nó nữa thì sao?

"quen nhau từ bé đến lớn, jisoo thấy được bao nhiêu mặt xấu của mày rồi. nên nhớ jisoo là người đầu tiên nhìn thấy quả đầu úp tô xấu mù của mày hồi cấp hai đấy. thế mà nó có nghỉ chơi với mày đâu. chỉ lo bò trắng răng."

"chị!!!!"

seokmin thề, nó ghét cái kiểu đọc suy nghĩ của chị mình nhất trên đời. ghét hơn cả kinh tế vĩ mô luôn.

cuối cùng thì seokmin vẫn quyết định xịt một chút gôm để mái tóc xoăn của nó vào nếp, đeo thêm cặp kính cận thường ngày và thêm một đôi khuyên tai, cùng với bộ đồ hôm qua chị đã chọn cho nó. ngắm nhìn mình trong gương, seokmin gật gù hài lòng. thể nào jisoo cũng sẽ thích vẻ ngoài của nó lắm cho mà xem.

seokmin xốc lại túi xách trên vai, bước ra khỏi cửa, sẵn sàng đi đón người trong mộng. chào đón nó là tia nắng nhạt nhảy múa trên những khóm cây cảnh trong vườn, gió cuối thu se se thổi và mái tóc nâu mật ong quen thuộc mà nó nghĩ về suốt cả đêm qua đã đứng chờ ở trước cổng nhà từ khi nào.

"chào buổi sáng! cậu muộn hai phút đấy nhé!" jisoo quay lại nhìn nó ngay khi nghe thấy tiếng đóng cổng nhà, cất tiếng chào nó cùng giọng nói ngọt hơn bất cứ viên kẹo socola nào.

seokmin nghe vậy cũng chẳng hề cảm thấy vội vàng. nó thong thả đút tay vào túi áo, lặng im đứng nhìn jisoo từ đầu đến chân. hôm nay trời ấm lên một chút nên cậu đã không còn mặc cái áo khoác rộng thùng thình quen thuộc nữa, thay vào đó là một chiếc cardigan màu xanh dương, tay áo dài trùm hết một nửa bàn tay cậu. vài vệt nắng vương trên mái tóc, gò má rồi bờ vai. và nụ cười mà cậu đang dành cho nó bây giờ đẹp hơn bất cứ loài hoa nào. jisoo đứng đó, vạn phần lấp lánh dưới nắng, như một chàng tiên rừng đi lạc vào thế giới của con người.

có lẽ seokmin đã nhầm. trước khi jisoo có thể chú ý tới vẻ ngoài của nó thì nó đã là người chết lặng trước vẻ đẹp của cậu rồi.

"này, cậu có nghe tớ nói gì không đó? cứ đứng đực ra đó là sao?" jisoo huých vào tay nó. hai hàng mày nhíu chặt và mắt nai mở to. môi hồng chu ra trách móc nó sao không trả lời. và seokmin phải cố gắng lắm mới kiềm chế để không hôn lên đôi môi kia.

"được rồi. tớ xin lỗi mà." nó lại gần, hôn lên má cậu thay cho câu chào buổi sáng, rất tự nhiên lồng hai bàn tay vào nhau, nắm chặt. "đi thôi. hôm nay cậu muốn chơi gì, ăn gì cũng được. tớ bao hết."

gần một tuần (giả vờ) hẹn hò, seokmin nhận ra jisoo khi yêu đương không giống như nó đã tưởng tượng. nó đã nghĩ cậu sẽ ngại ngùng nhiều hơn và không thường xuyên chủ động làm những hành động mà chỉ những người yêu nhau mới làm. thế nhưng, đó chỉ là giai đoạn đầu khi hai đứa mới bắt đầu mối quan hệ giả này thôi. nếu trên trường, jisoo thu mình, e ngại để ý đến ánh mắt của người khác nhiều hơn thì lúc này, vào một buổi sáng thứ bảy không cần phải đến trường, cậu buông bỏ phòng bị bởi chẳng có bất cứ ánh mắt tò mò nào của các sinh viên trong trường nhìn chòng chọc vào hai cậu sinh viên nổi bật nhất của khoá nữa. cậu chẳng quan tâm nếu có người ngoài nhìn vào hai đứa, vô cùng thoải mái đan chặt bàn tay với nó trên đường đến bảo tàng mỹ thuật và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má seokmin lúc nó đang bận trả tiền vé vào cửa bảo tàng. seokmin nghĩ, có lẽ cậu muốn buổi hẹn hò này giống thật hơn chăng? dù sao đối diện với một jisoo hoàn toàn chủ động thế này, nó không thấy khó chịu, ngược lại còn vô cùng thích thú.

viện bảo tàng mỹ thuật chẳng có mấy người qua lại vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời thế này cả. đôi lúc hai đứa sẽ bắt gặp một vài vị khách nước ngoài, một anh nhiếp ảnh gia đi qua lại khu tranh sơn mài, chụp lại những bức tranh về khung cảnh làng quê được tạo nên từ vỏ trứng, vàng thếp, màu cánh gián đen và đỏ son. nhưng phần lớn thời gian, chỉ có nó và cậu đi qua lại ngắm nhìn những bức tranh đầy màu sắc và những bức tượng điêu khắc thạch cao. không khí tĩnh lặng trong viện bảo tàng khiến seokmin không nhịn được mà nghĩ rằng, cả thế giới này chỉ còn lại mỗi mình cậu và nó.

jisoo vừa bước vào viện bảo tàng đã ngay lập tức chìm đắm vào không gian nghệ thuật của nơi này. cậu cứ chạy loanh quanh khắp nơi mà nhìn ngắm, gần như bỏ quên nó đang đi ngay bên cạnh mình. nó cũng chẳng quá bận tâm, vì dù sao, đối với một sinh viên mỹ thuật, những chỗ như thế này là thiên đường để nghiên cứu. nhưng cũng không có nghĩa là seokmin không làm gì để đáp trả lại "tình yêu" của cậu cả. nó sẽ hôn lên má cậu khi cậu đang bận rộn nhìn ngắm bố cục của một bức tranh lụa trên những đoạn hành lang vắng người; hay nó sẽ vòng tay qua eo, áp sát cơ thể hai đứa lại với nhau ấm sực đòi nghe cùng nội dung thuyết minh của một bức tranh bất kỳ trên chiếc tai nghe mà cậu đang nghe, để rồi khi cậu nhăn nhó mặt mày trách móc sao lúc đầu chính nó bảo không muốn nghe cơ mà, thì nó sẽ cười hềnh hệch đáp lại rằng nghe chung tai nghe với cậu hay hơn; hoặc nó sẽ chỉ vào một bức tượng thạch cao bất kỳ, rồi bắt chước động tác và biểu cảm của bức tượng, thành công chọc cho cậu cười đến tít cả mắt, rồi cả hai đứa sẽ bị bảo vệ của bảo tàng nhắc nhở phải giữ trật tự chung với khuôn mặt cau có.

tách!

"giật cả mình! cậu chụp gì tớ đấy?" jisoo đang thích thú ngắm nghía mấy bức tranh sơn dầu nổi tiếng liền giật mình khi nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên bên tai. cậu hốt hoảng quay lại thì chỉ thấy nó đang híp mắt cười nhìn cậu.

"có gì đâu. tranh đẹp quá thì tớ chụp." seokmin chẳng hề xấu hổ khi bị bắt quả tang, thản nhiên giơ điện thoại vẫy qua lại trước mặt cậu. trên màn hình chỉ có mỗi jisoo với đôi mắt nai lấp lánh nhìn những bức hoạ nổi tiếng đầy tò mò.

"cậu làm gì chụp tranh nào. rõ ràng là đang chụp tớ mà."

"thế á? thế mà tớ cứ tưởng là tranh đấy."

cậu á khẩu, không biết trả lời lại thế nào cả. nó khoái chí nhìn gương mặt cậu đang dần hồng lên, lại chẳng nhịn được mà đưa tay nhéo lấy hai bên gò má nóng bừng.

nói thật, viện bảo tàng mỹ thuật chẳng phải là một nơi lý tưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên đối với seokmin. một phần vì nơi này quá yên tĩnh với một đứa thích náo nhiệt như nó, một phần vì jisoo cứ mải chăm chú nhìn ngắm mấy bức tranh, trong khi nó thì lại muốn cậu nói chuyện với mình nhiều hơn. nhưng mà jisoo có vẻ thích nơi này, và nó cũng có ối cách để khiến cậu chú ý đến nó thay vì mấy bức tranh im lìm trên tường kia, nên chí ít nó cũng không thấy quá nhàm chán.

khi hai đứa ra khỏi viện bảo tàng, mặt trời đã lên cao, những vệt nắng cũng rõ nét hơn và thời tiết thì vô cùng dễ chịu. jisoo vươn vai, ưỡn ngực sảng khoái hít thở không khí trong lành như một con mèo thích thú khi thấy nắng. hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời, và seokmin thích như thế này.

"giờ tụi mình đi đâu tiếp?" cậu hỏi, nheo mắt vì nắng ấm chiếu lên khuôn mặt.

"chắc là... đi cà phê?" seokmin trả lời lấp lửng. thú thật, ngoài bảo tàng mỹ thuật ra, nó chẳng lên kế hoạch kỹ lưỡng gì cho hôm nay cả.

"này!" jisoo ngay lập tức nhíu mày, mắt nai lại mở to. cậu dí sát mặt mình vào mặt nó mà chất vấn. "cậu có lên kế hoạch đàng hoàng không thế hả? trả lời như thế là sao?"

"thì..." nó bối rối, đánh mắt nhìn sang chỗ khác. "tại tớ cần một nơi để ngồi chứ bộ. đi loanh quanh nãy giờ trong viện bảo tàng làm tớ mỏi chân quá."

"cậu còn tập thể dục nhiều hơn cả tớ mà. sao giờ yếu xìu vậy?" cậu nhếch nhếch khoé môi, giả vờ khinh bỉ. "tớ chẳng thấy mệt gì luôn."

"cậu tin giờ hai mình chạy thi thì tớ sẽ cho cậu hít khói không?"

"tớ nghĩ tớ mới là người cho cậu hít khói đấy."

"ghê vậy luôn!" seokmin giả vờ bất ngờ, ngay lập tức bị jisoo lườm cho cháy mặt. nó cười hề hề, hôn lên má cậu bạn một cái lấy lòng. "tớ nghĩ tụi mình nên có một buổi tập thể dục cùng nhau. chủ nhật tập luôn thì sao?"

"hẹn hò ở phòng gym ấy hả?" cậu nhăn nhó, nhìn nó bằng ánh mắt kỳ thị nhất trên đời. "có gì lãng mạn ở phòng gym đầy mồ hôi hả? nếu cậu mà bắt tớ tập thể dục vào chủ nhật thì mình đường ai nấy đi đấy nhé."

"ơ thôi! tớ đùa thôi mà!"

"không vui đâu đấy!"

seokmin dở khóc dở cười nhìn cậu bạn trai khoanh tay phụng phịu không thèm liếc nó lấy một cái. nó cứ chạy theo, hết xin lỗi rồi lại làm trò, mong cậu bớt giận đi một chút. một đứa đi trước, một đứa đi sau xin lỗi liên tục, cứ thế cho đến khi jisoo dừng lại trước cửa một quán cà phê.

nó thấy cậu dừng lại đột ngột thì ngẩng lên. trước mặt cả hai bây giờ là cánh cửa màu xanh dương và hồng phấn, bức tường có hai màu tương tự treo đầy những đồ vật handmade, như vòng tay, băng đô, một cái kệ xếp những bức tượng đã được tô đầy màu sắc và một cái bảng đèn led nhỏ với dòng chữ wanna craft anything?

"muốn thử vào xem không?" seokmin chẳng hiểu tiếng anh, nhưng qua cách trang trí, nó đoán đây là một quán cà phê kèm dịch vụ tự làm đồ thủ công. và trên hết, vì jisoo có vẻ hứng thú với mấy cái vòng được treo trên bức tường bên ngoài quán, nên nó nghĩ thử một chút cũng chẳng mất gì.

chẳng đợi cậu trả lời, nó nắm lấy tay cậu rồi đẩy cửa vào trong. tiếng chuông trên cửa reo lên đinh đong và mùi cà phê thơm nức ùa ra chào đón hai đứa. trong quán chẳng có khách, chỉ có một cậu nhân viên đang đứng trong quầy xếp mẻ bánh ngọt mới ra lò vào tủ kính. nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu nhân viên ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi tắn chào hai vị khách mới đến.

"ờm... cho mình hỏi, tụi mình lần đầu đến đây, nên cũng không rõ dịch vụ ở đây như thế nào..."

"à," cậu nhân viên vẫn giữ nụ cười trên môi, gật gù ra vẻ thấu hiểu, như thể cậu ta đã nghe được câu hỏi này vô số lần. "nếu quý khách order cà phê và một phần bánh ở đây, quý khách sẽ được sử dụng những nguyên liệu thủ công ở đây miễn phí."

"ồ," seokmin gật gù, rồi quay lại nói với jisoo vẫn còn đang nhìn quanh quán với ánh mắt tò mò. "cậu tìm chỗ ngồi đi, để tớ order cho."

đáp lại nó, jisoo chỉ gật đầu rồi tách hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, đi sâu vào trong quán.

seokmin chỉ mỉm cười, order một phần bánh red velvet, một cốc cacao nóng cho jisoo và một cốc frappuccino cho mình. cậu nhân viên cười toe xác nhận lại đơn hàng, nói sẽ đem đồ đến bàn cho hai người sau khi xong. nó gật đầu cảm ơn cậu ta rồi chạy về phía chiếc bàn trong góc quán, nơi jisoo đang ngồi chờ.

"bạn nhân viên bảo mình có thể dùng bất cứ nguyên liệu nào. miễn phí nữa." nó tháo túi để sang một bên, rồi kéo ghế xích lại gần cậu.

"ở đây có nhiều thứ quá, tớ chưa quyết được nên làm gì bây giờ." cậu đáp, tay mở hộp đồ trước mặt xem có gì. bên trong chiếc hộp to đùng có ngăn để vài cây cọ, có ngăn để kéo và dao rọc giấy, có ngăn lại để những sợi dây cước. "cậu muốn làm gì đó không? tụi mình có thể làm cùng nhau."

"tớ không có khéo tay như cậu đâu." nó bật cười, nhìn vào chiếc hộp bày đủ thứ dụng cụ mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"chả sao cả. cậu muốn cùng tô tượng không?" jisoo vẫn chăm chú nhìn hộp dụng cụ, không hề ngẩng lên nhìn nó. "à, hay là bọn mình làm vòng đôi đi!"

"vòng đôi á?"

"ừa. ở đây có mấy sợi dây cước. ban nãy tớ thấy ở kệ đồ đằng kia có một khay hạt cườm, cả mấy cái charm nữa."

seokmin vẫn ngờ nghệch nhìn mấy sợi dây cước mà jisoo mới giơ lên, vẫn chưa hiểu cách để tạo ra hẳn một cái vòng tay từ cái sợi dây nhàm chán đó. thấy vậy, jisoo bật cười, búng nhẹ vào trán nó.

"không ngờ là bạn trai tớ lại chẳng có máu nghệ thuật như thế đấy."

khuôn mặt ngờ nghệch của nó ngay lập tức biến thành mặt mếu. nó biết đây chỉ là một câu nói đùa và cậu chẳng có ý chê bai gì nó, nhưng nó chẳng thể ngăn được bản thân mình nghĩ về những gì nó đã nghe được từ minjoon và jeonghan, về việc jisoo đã thích một ai đó mà chẳng phải nó. có lẽ người đó cũng là một người thuộc khối nghệ thuật như cậu, đam mê cái đẹp giống cậu, chứ chẳng phải một thằng con trai học kinh tế khô khan, cục mịch như nó.

jisoo quay trở lại chỗ ngồi sau khi đi lấy khay hạt cườm và vài chiếc charm, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của nó. cậu giật mình, nét lo lắng bắt đầu tràn lên trong đôi mắt.

"cậu sao thế?"

chẳng nhận lại được câu trả lời nào, cậu nắm chặt lấy tay nó xoa xoa. nó tự dưng thấy mình thật trẻ con và nó ghét cái cảm giác xấu xí đang trào dâng trong bụng nó ghê gớm. "tớ không sao."

"tớ..." cậu bặm môi. "bộ tớ nói gì làm cậu buồn hả?"

"không..."

cuộc nói chuyện bị ngắt quãng vì cậu nhân viên đem đồ uống và bánh đến bàn cho cả hai. jisoo lịch sự gật đầu cảm ơn cậu ta. cậu nhân viên cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi trở lại đằng sau quầy order, để lại seokmin và jisoo trong bầu không khí gượng gạo này.

"có phải..." thấy nó chẳng nói gì thêm, cậu mở lời trước. "có phải tại vì tớ nói cậu chẳng có máu nghệ thuật không?"

không, tại vì tớ chẳng phù hợp với mẫu người mà cậu thích. nó đã nghĩ như thế, nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ lẳng lặng gật đầu với cậu.

"tớ không có ý đó mà." cậu nâng mặt nó lên, đặt một nụ hôn lên má thay cho lời xin lỗi. "đừng giận mà. tớ không quan tâm chuyện cậu có máu nghệ thuật hay không. tớ có thể làm đồ cho cả hai đứa mình mà."

seokmin nhẹ gật đầu, không nói gì. jisoo cũng không nói gì nữa mà bắt tay vào làm vòng tay cho hai đứa. cậu túm lấy cổ tay nó, ướm thử sợi dây cước lên để đo kích cỡ, sau đó bắt đầu lựa những hạt cườm đầy màu sắc. nó ngồi một bên chăm chú nhìn cậu xỏ từng hạt cườm và charm, trầm trồ khi nhìn chiếc vòng đang dần thành hình trong tay cậu. nó nghĩ mình cũng không nên ngồi không như vậy, bèn cầm chiếc dĩa, xắn một miếng bánh đưa lên miệng cậu. jisoo hơi giật mình, nhưng rồi khi thấy nó không còn vẻ mặt buồn bã như vừa nãy nữa, cậu cũng cong khoé mắt, ăn miếng bánh mà nó đưa đến, rồi vui vẻ khen ngon.

chẳng mất bao lâu để jisoo hoàn thành hai chiếc vòng. cậu giơ một chiếc vòng lên, quay sang seokmin. "cậu muốn đeo ở tay nào?"

nó ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay trái ra trước mặt. cậu liền vui vẻ lồng chiếc vòng vào cổ tay trái nó. chiếc vòng được làm từ những hạt cườm màu vàng, có thêm mặt dây hình con cún và bông hoa hướng dương.

"cậu thấy tớ giống mấy con cún lắm hả? hết mấy tờ giấy nhớ lại đến lượt cái vòng này." nó giơ cổ tay ra phía trước ngắm nghía, giọng điệu thì trách móc, nhưng miệng thì toe toét cười.

"siêu giống luôn. cậu là đồ con cún."

"còn cậu là đồ con mèo ấy." nó quay lại, giả vờ hung dữ véo lấy hai gò má hồng đối diện. cậu la lối kêu đau, nhưng mắt vẫn híp lại cười khúc khích.

"thế nên vòng của tớ có mặt dây hình con mèo này." cậu giơ cổ tay phải lên trước mặt nó. chiếc vòng được xâu bởi những hạt cườm màu vàng giống chiếc của nó và mặt dây hình con mèo tam thể híp mắt cười y hệt cậu. seokmin không nhịn được, đem bàn tay trái của nó lồng vào bàn tay phải của cậu, hai chiếc vòng chạm vào nhau kêu lên lách cách. nó để cho hai mặt dây hình cún mèo xoay lên phía trước, rồi cẩn thận chụp lại bằng điện thoại của mình. tiếng máy ảnh vang lên hoà cùng với tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của cậu như gãi vào tim nó đến là nhột nhạt.

lồng ngực trái của nó lại rung lên âm ỉ. tại sao chỉ là hai cái vòng tay tự làm thôi mà nó lại thấy chúng dễ thương đến thế? tại sao chỉ là hai mặt dây hình con cún và con mèo lại có thể khiến nó thấy đôi vòng tay thủ công này còn đẹp hơn bất cứ thứ đồ đắt tiền nào khác?

và trên tất cả, nó ước gì mối quan hệ này của cả hai là thật biết nhường nào. không phải cá cược, không phải luyện tập, chỉ đơn giản là seokmin yêu jisoo và jisoo cũng yêu seokmin.

chỉ một mong ước nhỏ nhoi đó thôi, mà sao khó quá! bởi cậu đâu có thích nó, và nó thì đang lợi dụng cậu cho một trò nghịch dại mà thôi.

***

"tại sao seokmin được ở trong phòng vẽ còn anh thì không? không công bằng!" choi seungcheol đứng ở trước cửa phòng vẽ tự do, giãy nảy lên khi bị yoon jeonghan cấm cửa không cho vào.

ngoài các phòng vẽ làm phòng học chính, hành lang khoa mỹ thuật còn có thêm ba phòng vẽ tự do với diện tích nhỏ hơn, chứa đầy các dụng cụ cần thiết để các sinh viên thoả sức sáng tạo.  một số sinh viên thường sử dụng các phòng vẽ này vì yên tĩnh và tiện nghi, thích hợp với các sinh viên có những dự án lớn hay các sinh viên năm cuối chuẩn bị đồ án mà không có không gian nào phù hợp để sử dụng.

yoon jeonghan và hong jisoo cũng không ngoại lệ. để chuẩn bị cho buổi triển lãm thường niên của khoa, jeonghan đã đăng ký với khoa cho cả hai dùng phòng vẽ tự do trong một tuần vì không muốn choi seungcheol táy máy ngó nghiêng làm lộ hết bức tranh bí mật của cậu ta. seungcheol biết được chuyện này thì vô cùng dỗi, trưa nào cũng cứng đầu đứng trước cửa phòng vẽ tự do để xin jeonghan cho vào vì không muốn đứng ngoài chờ, mặc cho hết lần này đến lần khác đều bị đá đít khỏi phòng.

"đã bảo bao nhiêu lần là bức tranh lần này là bất ngờ của em dành cho bạn cơ mà." jeonghan chống nạnh đứng chắn ngay cửa ra vào, nhất quyết không cho seungcheol bước một chân vào phòng vẽ.

seokmin cùng jisoo ngồi ở một góc phòng, vai áp sát vào nhau. bắt đầu tuần mới, thời tiết lại lạnh trở lại, nhiệt độ xuống thấp và gió thổi mạnh hơn. dự báo thời tiết nói có lẽ năm nay mùa đông sẽ đến sớm. jisoo sụt sịt mũi co người trong cái áo len màu nâu be, bên trong là một chiếc áo giữ nhiệt, cố gắng rúc mình lại gần cơ thể ấm áp của seokmin tránh rét. cả hai đứa cùng nhìn ra phía cửa, nơi cặp tình nhân đang giằng co nhau.

"thế thì anh phải đợi bạn ở đâu đây? chả lẽ bạn nỡ để anh ngồi ngoài hành lang hứng gió lạnh à?" seungcheol dùng dằng túm lấy cánh tay áo của jeonghan.

"em không biết..." jeonghan thở dài, đưa tay còn lại đỡ trán. seokmin chợt nghĩ ra một ý tưởng. nó quay về phía jisoo, làm bộ thở dài rồi đưa một tay đỡ lấy trán. cậu nghiêng đầu nhìn nó một lúc, rồi khoé môi bỗng cong lên ra vẻ đã hiểu, mắt nhanh chóng quay lại nhìn cặp tình nhân ngoài cửa. "bạn có thể quay lại sân và tập rê bóng hay gì đó..."

"anh tập cả ngày rồi mà. giờ bạn còn bắt anh tập thêm à?" seungcheol ngửa cổ lên trời than vãn, tay vẫn không hề buông tay áo của jeonghan ra. seokmin nhìn jisoo với ánh mắt hấp háy trông đợi. không để nó thất vọng, cậu cũng túm lấy một bên tay áo của nó, nhăn mặt ngửa cổ bắt chước điệu bộ của seungcheol. "cho anh vào ngồi thôi. anh sẽ không táy máy gì cả. anh ngồi úp mặt vào tường luôn. cho anh vào đi mà!"

"không được." jeonghan thẳng thừng và rồi seungcheol mếu máo gục đầu lên vai cậu ta. jisoo cũng quay sang ngả đầu lên vai seokmin, mái tóc cậu cọ vào cổ nó ngứa ngáy. jeonghan đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc của seungcheol và seokmin cũng làm y hệt với jisoo. nó nghe tiếng cậu cười khúc khích trên vai nó và nó cũng cười đáp lại cậu. "bạn xuống canteen hay đi đâu đó đi. em sẽ nhắn tin cho bạn khi em xong việc trên này, được không? nếu không đợi được thì bạn về trước đi cũng được."

"dạ thôi," seungcheol ngẩng lên, ỉu xìu. "anh sẽ xuống canteen đợi bạn ạ."

jeonghan mỉm cười hài lòng, rồi ôm lấy hai bên má của seungcheol, hôn chụt một cái lên môi người yêu.

và seokmin cùng jisoo chẳng biết nên làm gì nữa.

jisoo nhanh chóng tách mình ra khỏi seokmin, quay bước về phía giá vẽ trống trơn của mình. trời thì rét căm căm và hai đứa chẳng còn rúc vào nhau như khi nãy nữa. khoảng cách giữa cả hai ngay lập tức được lấp đầy bởi gió lạnh, thế mà seokmin vẫn thấy toàn thân nóng bừng bừng như thể đang chạy dưới trời nắng chang chang của mùa hè. có lẽ jisoo cũng cảm thấy ngại ngần về vụ hôn hít này. cũng dễ hiểu thôi, hôn một người đâu phải là dễ.

"ừm..." jeonghan cất tiếng từ phía ngoài cửa. "tao dẫn seungcheol xuống canteen một tí. mày trông đồ hộ tao nha."

chỉ đợi jisoo gật đầu, jeonghan cùng seungcheol nắm tay nhau chạy biến, để lại cả nó và cậu trong không gian tĩnh lặng đầy ngại ngùng của phòng vẽ tự do.

nó giả vờ hắng giọng, đứng dậy khỏi góc phòng, kéo một cái ghế bất kỳ trong phòng vẽ lại gần cậu. jisoo vẫn ngồi cúi đầu nhìn cuốn sketch bìa xanh biển quen thuộc, bản vẽ trên giá vẫn trắng trơn chưa có nét vẽ nào. seokmin lúng túng, hai bàn tay thừa thãi cứ miết lấy lớp vải quần jeans. được một lúc, nó cất tiếng.

"cậu có ý tưởng gì chưa?"

cậu ngẩng đầu nhìn nó một lúc. nó thấy mắt cậu di chuyển từ mắt xuống mũi rồi dừng lại trên môi nó. nó ngại ngùng, vô thức mím môi khiến cậu lại giật mình cúi mặt xuống.

"tớ có ý tưởng rồi."

"vậy à? là gì thế?" seokmin đánh bạo nắm lấy tay cậu. tay trái của nó nắm chặt bàn tay phải của cậu, khiến hai chiếc vòng tay cún mèo lại chạm vào nhau kêu lách cách.

"tớ định vẽ hai bức." cậu để im cho nó nắm tay, chăm chú nhìn hai chiếc vòng cún mèo vàng ươm màu nắng. "bức thứ nhất là vườn hoa mà bố tớ trồng tặng mẹ. còn bức thứ hai..."

"bức thứ hai?"

"bí mật! hôm triển lãm cậu sẽ biết." cậu ngẩng đầu, kéo bàn tay hai đứa đang đan chặt lấy nhau mà hôn lên những đốt ngón tay của nó.

giữa trưa, mặt trời lên cao. một vài tia nắng nhạt len qua những đám mây hắt vào khung cửa sổ rộng lớn của phòng vẽ tự do, nhuộm lên mái tóc cậu chút nắng vàng lấp lánh. nó cảm nhận làn môi mềm lướt qua từng khớp ngón tay, để lại cảm giác râm ran khó tả. vòng tay cún mèo lại kêu lên lách cách, như gõ vào tim nó từng nhịp thôi thúc, bắt nó phải đặt cho mối quan hệ này một cái tên chính thức.

nó ngơ ngẩn nhìn vào mắt cậu, và cậu cũng nhìn vào mắt nó. hình ảnh phản chiếu của nó trong mắt cậu vẫn lấp lánh như được phủ một lớp bụi tiên trong truyện cổ tích không hề thay đổi. nó chưa bao giờ thấy ai nhìn nó bằng ánh mắt như thế, cho dù có là mấy cô gái xinh xắn từng hét loạn tên nó trên khán đài sân bóng rổ, hay là mấy cô gái mà nó từng hẹn hò trong vòng một ngày ngắn ngủi.

và rồi, seokmin chợt nhớ lại nụ hôn của jeonghan và seungcheol ban nãy, cùng với lời động viên của seungcheol tuần trước về việc nó có thể hôn môi bạn trai mình bất cứ lúc nào. sẽ thế nào nếu bây giờ nó hôn cậu nhỉ?

mặc kệ trò cá cược, mặc kệ chuyện luyện tập, seokmin chẳng muốn kiềm chế tình cảm của mình nữa. kể cả sau hôm nay, jisoo có đẩy nó ra hay không muốn gặp lại nó, seokmin cũng phải nói ra hết lòng mình bây giờ.

"jisoo..."

nó nuốt nước bọt, siết chặt cái nắm tay.

"tớ hôn cậu được không?"

và jisoo gật đầu đồng ý.

nó rướn người, cẩn thận áp môi mình lên bờ môi hồng cong cong mà nó ngày đêm hằng mong muốn. nụ hôn đầu của nó chẳng có vị chanh như mấy bộ anime đã từng nói. nhưng môi jisoo thì có vị socola, cái vị ngọt đắng mà sáng nào cậu cũng tặng cho nó cùng với những tờ giấy nhớ có hình vẽ con golden retriever đeo kính đần độn. và nó nghĩ là nó thích hương vị này, thích hơn gấp mấy lần vị chanh là cái chắc. rồi khi rời môi, nó thấy cậu đang nhìn nó, với ánh mắt mơ màng xinh đẹp và đôi môi thì khép hờ mời gọi nó đặt lên đó một nụ hôn nữa.

"tớ thích cậu." nó nghe thấy mình buột miệng nói ra mớ cảm xúc mà nó đã cố gắng kiềm chế bao ngày nay, khi khoảng cách giữa hai đứa chỉ là một hơi thở nóng ấm. nó thấy đôi mắt nai của cậu mở to nhìn nó. nó nghe thấy từng nhịp tim đập bồi hồi, chẳng biết là của nó hay của cậu. "ừ, đúng thật là tớ thích cậu rồi. chẳng phải vì luyện tập gì cả, tớ cũng mới nhận ra thôi nhưng tớ thích cậu thật mất rồi. xin lỗi vì đột ngột nói ra làm cậu khó xử. nếu cậu không thích, bọn mình có thể quay trở lại làm bạn như bình thường, không luyện tập cũng không hẹn h..."

và jisoo ngắt lời nó bằng một nụ hôn khác.

hai tay cậu lành lạnh ôm lấy hai bên má nó, xoá nhoà bất kỳ khoảng cách nào giữa hai đôi môi run rẩy. môi cậu nhẹ bao bọc lấy môi nó, khiến vị socola tràn ra trên đầu lưỡi, ấm nóng và ngọt lịm. chóp mũi hai đứa cọ lấy nhau, từng hơi thở hoà quyện giữa cái hôn vụng về mà đầy say mê. nó vòng một tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại gần, một tay chạm lên đường cằm, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lên vành tai đã nóng bừng của cậu. nếu có thể, nó mong thời gian dừng lại mãi, để nó có thể được hôn cậu mãi như thế này, chẳng cần phải buông ra.

chẳng biết qua bao lâu, hai đôi môi lưu luyến tách rời. jisoo không tách ra luôn, trán cậu vẫn áp lấy trán nó, nóng lên như phát sốt. từng hơi thở cứ thế đậu lên môi nóng rẫy và trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của nhau.

"tớ cũng thích cậu." nó nghe cậu thầm thì trong hơi thở ấm nóng. "tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."

và seokmin cảm tưởng như mình có thể khóc oà lên ngay bây giờ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro