1. Đến Diêm Vương cũng phải có tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình... tạm thời xa nhau một thời gian được không em?"

"Tại sao? Em không đồng ý."

---

"Mình chia tay nhau đi." Jisoo hai mắt đỏ ửng, môi mím lại đến mức trắng bệch.

"Lee Seokmin, đồ khốn nạn, đừng để tôi nhìn thấy cậu bén mảng đến gần Jisoo nữa. CẬU KHÔNG XỨNG."

Gân xanh trên trán Jeonghan nổi lên dày đặc, giận đùng đùng một tay xách vali, một tay nắm lấy tay Jisoo rời đi. Hộp bánh gato ghi mấy chữ Happy 4th anniversary, I love you đã bị giẫm nát bét, bánh kem chảy thành vệt vương lung tung dưới sàn nhà trong khi cô gái đứng bên cạnh hoàn toàn chết trân.

"Anh nói đúng."

"Em không xứng."

---

Tháng mười mùa thu.

"Tình hình kế hoạch truyền thông cho project mới thế nào rồi?" Choi Seungcheol cau mày, nhìn màn hình hiển thị file word chỉ mới có hai dòng, con trỏ chuột nhấp nháy như muốn trêu ngươi anh, "Bảo cậu làm từ đầu tuần, nay thứ sáu rồi vẫn chỉ có hai dòng là sao? Mai cấp trên yêu cầu phải nộp để làm dự toán rồi đấy, cậu làm xong còn phải đưa anh duyệt nữa chứ."

Một bản kế hoạch hoàn chỉnh thường dài ít nhất ba trang, thời hạn hoàn thành trong một tuần. Hôm nay đã là thứ sáu mà nhân viên của anh mới viết được hai dòng nhiêu đây thì đến chừng nào mới xong? Seokmin thở một hơi dài thườn thượt, mấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn đầy căng thẳng nhưng đôi mắt lại cực kỳ lém lỉnh.

"Sếp cũng biết là đầu tuần em phải đi gặp khách hàng, giữa tuần thì chạy sự kiện kỷ niệm cho công ty đối tác, mãi đến ngày hôm nay em mới được ngồi tại vị trí này, cạnh cái bàn làm việc này, ngay đối diện với sếp mà gõ hai dòng chữ này đấy chứ ạ."

"Một tiếng tận hai dòng tiêu đề, tổng cả hai dòng là mười lăm chữ, khó lắm mới nghĩ ra được đấy sếp ạ." Lee Chan bàn bên cạnh ngó sang, đổ thêm tí dầu vào lửa, "Năng suất quá, sếp thưởng cho anh ấy đi."

"Mày đừng có vớ vẩn, anh phải chọn mãi mới ra cái phông chữ đẹp như thế này đó chứ." Seokmin nạt cậu thực tập sinh mới vào làm việc chưa đầy ba tháng rồi phẩy tay, "Sếp yên tâm, em có ý tưởng rồi."

Seungcheol nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa anh có một cuộc họp với tổng giám đốc, lại quay sang nhìn file word chỉ có mỗi hai dòng của em nhân viên yêu quý. Xưa giờ Seokmin nổi tiếng là chiến thần chạy deadline, hai mươi mấy năm đi học đi làm chưa từng trễ một cú deadline nào dù được giao việc sát phút chót, anh cũng coi như yên tâm.

"Lo mà chạy đi, anh đi họp về là phải thấy phương án trên bàn. Cậu mà không hoàn thành xong deadline thì tối nay sang nhà anh mà làm cho xong nhé." Seungcheol đe dọa, "Chừng nào làm xong mới được về."

"Dạ, đã rõ." Seokmin nghiêm chỉnh giơ bàn tay lên trán chào kiểu quân đội, đợi Seungcheol khuất sau cánh cửa mới ngả người ra sau ghế, lườm Chan một cái sắc lẻm. "Mày ngưng ệch pô anh một hôm thì chết hay gì? Tin anh không ký giấy thực tập cho mày nữa không?"

Chan lè lưỡi.

"Úi xời, không sợ không sợ không sợ. Mấy hôm trước anh bận chạy sự kiện quá giám đốc có bảo nếu anh không về kịp thì giám đốc kí thay. Liu liu." Lee Chan không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẫu hậu khóa cửa nhốt ngoài đường vì đi chơi quá giờ giới nghiêm.

"Á à giỏi, mới được đề bạt lên làm thái giám đã tính ngồi lên đầu hoàng thượng rồi cơ à?" Seokmin thở dài, đúng là trẻ nhỏ khó dạy, trẻ dậy thì khó ưa, "Đưa mấy idea hôm trước anh bảo chú nghĩ ra đây xem nào."

"Mấy cái idea cho deadline ngày mai ấy ạ? Sếp đợi em xíu."

Đầu tuần Seokmin quá bận rộn với các dự án khác, gần như không có thời gian để động đến dự án này. Dù sao project cũng khá đơn giản, cậu có nhờ thằng nhóc lên một vài idea giúp, tiện thể cho nhóc học việc luôn. Chan thao tác bàn phím lạch cạch một hồi, tiếng gõ phím chắc nhanh hơn mổ cò một tẹo khiến người bên cạnh sốt hết cả ruột. Cậu nhóc nhíu mày nhìn biểu tượng màn hình máy tính liên tục xoay tròn, tốc độ mạng chậm không thua kém gì một cụ già tám mươi đang chạy marathon, cuối cùng thở phào khi file được gửi đi thành công.

"Em vừa gửi mail sang cho sếp rồi đấy ạ."

Seokmin không mở file ra ngay. Cậu im lặng nghe tiếng quạt laptop của Chan kêu ù ù vì chạy quá tải, cầm con chuột máy tính lên.

"Chịu khó thêm một thời gian nữa, chừng nào em lên chính thức, anh đề xuất với giám đốc đổi máy tính cho em." Tiếng chuột máy tính của Seokmin gõ lạch cạch xuống mặt bàn, file Chan vừa gửi nhanh chóng được tải xuống, "Con laptop đời nhà Tống này cũng đến lúc phải thay rồi, em mà dùng mãi cũng nguy hiểm."

Khỏi phải nói, Chan mừng rơn. Bố tổ sư, ngày nào đến công ty làm việc cậu nhóc cũng mất ít nhất năm phút cho việc mở máy, thêm ba phút cho việc mở mail (nếu trộm vía mạng mẽo hôm đó ổn định) và thêm ba phút nữa để mở xong file word cần làm. Có điều hồi mới vào giám đốc cũng có nói với cậu rằng công ty hiện tại đang thiếu máy, cậu sẽ phải tạm thời dùng chiếc laptop cổ lỗ sĩ mở lên cũng ken két này một thời gian. Thế nên cho dù mỗi lần nhìn thấy con laptop là như muốn tiền đình thêm một lần, Chan cũng chẳng dám than thở. Anh Jihoon bảo con laptop này đã phải cống hiến hết mình cho tư bản ít nhất tám năm.

"Cảm ơn sếp, em yêu sếp nhất trên đời."

"Cút ra, anh không có nhu cầu với mấy đứa kém tuổi." Seokmin ghét bỏ đẩy con sâu lông uốn éo bên cạnh ra, sâu lông lại ngay lập tức dính vào như có keo.

"Hí hí lộ rồi nhe sếp, ý sếp là sếp thích người hơn tuổi, thích làm phi công chứ gì. Em biết rồi, sếp thích kiểu người giống chị Yoonji phòng Kế toán đúng không? Mọi người trong công ty đang đồn ầm lên là ngày nào sếp cũng lén lút đưa đón chị ấy đi đi về về kia kìa."

"Tào lao. Bà ấy là em họ giám đốc mày, ở ngay tầng trên nhà tao, mấy hôm bà ấy mới ốm dậy sếp nhờ anh đưa đón. Với lại lén lút cái gì, anh đưa đón bà ấy hết sức đàng hoàng không giấu giếm nhá." Chưa kể đến anh mày còn thích đàn ông.

Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhất định không chịu nằm dưới.

"Ồ thế hay là chị Sungyeon phòng Quan hệ công chúng, hôm trước em thấy sếp với chị ấy chuyện trò rôm rả trong phòng trà lắm."

"Nói xấu sếp tổng lại chả rôm rả là đúng rồi. Đã bảo đừng có tung tin đồn nhảm, anh mà còn nghe tin đồn vớ va vớ vẩn nào nữa anh đánh mày đấy."

"Ơ sếp buồn cười, tin đồn có phải do mỗi em tung ra đâu."

"Thế thì lần sau nghe tin đồn mày phải đính chính ngay cho anh." Lee Seokmin bảy năm giữ mình trong sạch, đến cả đối tượng hẹn đi date còn chả có. Mỗi lần nghe rumor mình có bồ là ngay lập tức hỏi lại, ủa vậy bồ em là ai, sao em có bồ mà em không biết, anh nghe rumor ở đâu có thể tiện thể hỏi giùm em bồ em là ai được không chứ em cũng tò mò muốn biết lắm ạ.

"Nhưng mà sếp, sếp thật sự không có ai sao?" Chan vừa mới yên ổn quay lại chỗ làm việc, lại tò mò ló cái đầu bông xù sang, "Cuối tuần của sếp cũng chỉ trôi qua tẻ nhạt với điện thoại, laptop và cánh tay phải ư?"

Trán Seokmin ngay lập tức nhăn tít. Con nít con nôi đầu óc toàn cái gì không đâu.

"Mày mới có tí tuổi đã tà răm quá vậy?"

"Thôi anh khỏi ngại, đàn ông con trai với nhau, em hiểu anh nhất mà." Con sâu lông lại cuốn chặt lấy cánh tay sếp mình, ngón tay thẹn thùng chọt chọt mấy cái lên bắp tay săn chắc. "Cơ mà, sếp thật sự không có ai trong lòng hả?"

Mấy ngón tay đang gõ phím của Seokmin bỗng chốc ngưng bặt. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh của một đôi mắt hoa đào, của một khóe miệng cong cong rất xinh và tiếng gọi Seokmin à của một người nào đó. Một người mà cậu rất nhớ, nhưng đến cả tên của người ta cậu còn chẳng đủ tư cách để gọi.

"Có."

"Anh có."

---

Cuối cùng thì Seokmin vẫn phải qua nhà Seungcheol làm việc. Thằng nhóc Lee Chan quấn lấy cậu cả buổi chỉ để hỏi về danh tính của người-khiến-sếp-Lee-nghĩ-thôi-cũng-rung-động-đỏ-cả-mặt đó, thành ra ý tưởng trong đầu cậu cứ chập chờn như ngọn đèn trước bão, nghĩ ra cái gì cũng thấy rất ngu si đần. Seokmin đổ lỗi cho Chan rằng tại vì nó nên cậu mới nghĩ đến người kia, tại vì nó nên cậu mới nhớ đến mấy kỷ niệm tuyệt vời từ thời xa xưa ấy. Và chính vì thế nên thay vì nghĩ về kế hoạch cho project mà sếp giao, cậu lại chỉ nghĩ về mái đầu rối bù và cặp mắt mơ màng vừa ngủ dậy ngốc nghếch dễ thương, nghĩ về cặp lồng cơm nóng hổi lâu rồi chưa được ăn, nghĩ về đôi tai đỏ bừng xấu hổ vì bị cậu dụ hôn thành công một ngày nào đó.

Mặc dù Seokmin biết rõ, cậu chưa bao giờ ngưng nhớ về những ngày tháng cũ kỹ nhưng hạnh phúc ấy.

"Vào đi." Seungcheol mở cửa, tiện thể với lấy một đôi dép đi trong nhà từ trên tủ gỗ xuống, "Cứ tự nhiên như ở công ty, tự do làm việc."

Chứ không phải bình thường người ta nên nói "tự nhiên như ở nhà" hả đồ tư bản chít tịt?

Nhà của Seungcheol thể hiện rất rõ vibe của anh với hai màu trắng xám làm chủ đạo, trần nhà lát thạch cao, nhìn đâu cũng toàn thấy mùi tiền. Góc bên này là tủ lạnh chứa đầy rượu vang mà Seokmin chắc chắn chúng ít nhất cũng phải chục năm đổ lên, góc kia là tủ kính đựng hàng loạt mô hình gundam lớn nhỏ. Seokmin cũng không nhiều lời, trực tiếp đặt mông ngồi lên chiếc ghế sofa hơn trăm củ của sếp lớn, chân gác lên thành ghế mở máy tính lên bắt đầu gõ liên hồi. Ý tưởng sơ bộ trong đầu đã có, có điều cậu cần ý kiến Seungcheol để ghép nối thêm thắt các mảnh ghép nhỏ, đồng thời duyệt lại kỹ một lượt, nhỡ đâu lại để sót một vài chi tiết nhỏ nhưng có khả năng ảnh hưởng đến cả sự kiện. Tính ông anh già xưa giờ luôn cẩn thận rõ ràng, đến con ruồi bay qua có khi ổng còn biết là con cái hay con đực, dăm ba cái ốc vít làm sao qua nổi ánh mắt soi xét của ổng.

"Sức mạnh của người có nhiều kinh nghiệm đó em." Seungcheol phẩy tay, xời, gừng càng già càng cay, các cụ nói cấm có sai bao giờ.

"Cũng đúng. Em nhỏ hơn anh một chục tuổi, ngần đó kinh nghiệm em sao dám đọ lại với anh."

"Mày đừng có mà lợi dụng chê anh già." Seungcheol tức xì khói, tuổi tác đối với anh bao giờ cũng vô cùng nhạy cảm, "Anh chỉ là sống hơi lâu xíu thôi nhá."

Seokmin bĩu môi, gõ thêm mấy chữ rồi nhấn nút Save, gửi qua hòm mail cho Seungcheol. Cậu xoay xoay cổ mấy cái mới nhận ra vai gáy đã tê rần, liền đứng dậy dạo quanh một vòng cho đỡ nhức mỏi.

"Có táo trong bếp đấy, lấy ra mà ăn." Seungcheol ngáp một cái, miệng nhai táo rôm rốp nhưng mắt vẫn cẩn thận check lại từng chữ trên file, "Ngọt lắm."

"Khu chung cư này rộng hơn em nghĩ đấy nhỉ?" Seokmin đảo qua bếp lấy táo, lại lượn một vòng rồi quay lại, không ngờ đi một vòng trong nhà sếp cũng có thể mỏi chân, "Lúc tới đây em còn nghĩ mấy căn nhà chắc cũng nhỏ nhỏ bình thường, một nhà hai phòng ngủ thôi, không ngờ bước vào trong mới thấy rộng thế."

"À, tại anh mua hai căn liền kề rồi đập đi xây nối lại ấy mà."

À.

Tư bản.

Seokmin không nói gì nữa, yên lặng ngồi một góc ghế sofa nhai táo.

Seungcheol là đàn anh cùng trường đại học của cậu, lớn hơn cậu tròn trịa mười tuổi. Khi Seokmin còn học năm ba, cậu có cơ hội được dẫn dắt một buổi hội thảo do Seungcheol giảng, từ đó mà quen được với anh. Seungcheol ấn tượng với một cậu nhóc còn trẻ nhưng rất tháo vát nhanh nhẹn, buổi hội thảo gặp chút vấn đề cũng giải quyết vô cùng bình tĩnh quyết đoán, không chần chừ múc cậu về làm thực tập sinh cho công ty. Seokmin không phụ lòng anh mà chăm chỉ làm việc, giờ đã bình tĩnh ngồi lên chức Trưởng phòng. Seungcheol trong mắt nhân viên cấp dưới lúc nào cũng là một vị giám đốc lạnh lùng điển hình đại diện cho chế độ tư bản, thứ duy nhất khiến anh rung động là tiền, điều duy nhất anh quan tâm là tiền hôm nay đã về tài khoản hay chưa. Nhưng cũng có thể do mối liên hệ giữa Seokmin với anh hơi khác, cậu có dịp được chứng kiến nhiều mặt khác của sếp mình hơn là hình ảnh ngoài đời thực của Ngôn Nhất Trì.

Ví dụ như, cậu cũng thấy Seungcheol khá dễ thương.

Mặc dù khen Diêm Vương dễ thương thì hơi khùng.

Thực tế thì hình ảnh Diêm Vương của Seungcheol đã sụp đổ kể từ ngày anh thua game và phải nhảy "I'm not cool" trong buổi tiệc cuối năm của công ty. Chiếc video chất lượng 360p đó lại tình cờ viral trên tóp tóp, thế là quý ngài giám đốc nổi tiếng.

Ai thích chứ Seungcheol không thích, đây là một sự sỉ nhục đối với hình tượng lạnh lùng băng giá quý phái của anh.

Dưới mông Seokmin bỗng rung lên bần bật. Cậu nhổm người dậy, tình cờ phát hiện nãy giờ chiếc mông nghèo hèn của mình đã độ thẳng lên chiếc điện thoại quý giá của quý ngài Choi, dè dặt rút điện thoại từ dưới mông ra.

"Úp xi." Mặt Seungcheol giờ đã đen thui. "Em lỡ mông. Ý sếp, ai đây ạ?"

Điện thoại Seungcheol rung lên vì có thông báo mới đến, màn hình cũng vì thế mà sáng lên. Trên điện thoại là ảnh bóng lưng của một chàng trai nhỏ nhắn mặc áo len oversize trắng, đầu đội mũ bucket. Có điều hình ảnh cũng thể hiện rõ ràng rằng người chụp hơi hèn, bằng chứng là tấm ảnh mờ căm zoom tận lực như núp sau cột điện mà chụp, lại còn rung lắc mờ ảo, đường nét hết sức nhòe nhoẹt.

"Ảnh mạng thôi." Seungcheol giật lấy điện thoại, giấu ra đằng sau lưng. "Tình cờ nhìn thấy, đẹp nên để."

Seokmin bĩu môi, sếp nói dối ai chứ làm sao nói dối được em.

"Xưa giờ sếp có bao giờ để ảnh hình nền chất lượng 144p đâu, lần nào có ảnh cũng đòi gửi qua Google Drive cho nét, em mà gửi ảnh mờ căm cho anh anh lại chả đòi cắt lương em. Đến cái hình nền máy tính ở công ty của anh còn là chất lượng 4K thấy rõ từng sợi lông của Kkuma." Tự dưng Seokmin nhếch môi, "Với lại, bối cảnh trong ảnh rõ ràng ở ngay trước cửa chung cư. Em nhìn biển quán cháo lòng rõ mồn một nhé."

Seungcheol nghi ngờ mình có gài nhầm FBI vào công ty không.

"Anh, anh có người trong lòng rồi đúng không?" Seokmin nhìn tai ông anh từ từ đỏ lựng lên, búng tay một cái. "Kể đi, người anh em này sẽ giúp anh. Em từng có người yêu mà, dăm ba cái này sao làm khó được em."

Seungcheol giống như vớ được một cái phao sống, rối rít hồ hởi.

"Em theo đuổi thành công người ta ư?"

"Không có. Hồi đó là anh ấy theo đuổi em."

Dữ chưa, ghen tị chưa, tui được người ta theo đuổi đó.

Dù sao thì một người từng có kinh nghiệm yêu đương vẫn sẽ tốt hơn một kẻ mù tịt đường tình thông thoáng đường tài chính như Seungcheol. Sau khi đánh giá mức độ đáng tin của Seokmin một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, Seungcheol hắng giọng.

"Cậu ấy là hàng xóm nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro