2. Chuyện tình chỉ một người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin thậm thà thậm thụt núp sau cánh cửa, nhỏ giọng nói với Seungcheol bên cạnh.

"Bình thường mấy giờ ảnh sẽ đi đổ rác hả anh?"

"Đúng chín rưỡi." Seungcheol nói chắc như đinh đóng cột, thời gian biểu nhà hàng xóm anh nắm rõ như lòng bàn tay. Nè nha, đấy cũng là công sức của biết bao nhiêu ngày lén lút hé cửa nhìn trộm, đếm từng giây từng phút đồng hồ, thiếu điều lắp luôn camera ngoài cửa để theo dõi đó. Đương nhiên là Seungcheol cũng không làm việc này với mục đích xấu, nắm vững thời gian biểu của nhà bên cũng chỉ giúp anh căn giờ đi đổ rác sao cho chuẩn, lựa ngày đi siêu thị sao cho đúng ngày hoàng đạo thôi.

Seokmin thu bớt ánh mắt nghi hoặc dành tặng sếp mình lại, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ màu xám bạc đang treo ở chính giữa phòng khách. Kim giây đang chầm chậm nhích tới số mười.

Mười giây nữa.

Chín.

Tám.

Bảy.

Sáu.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Cạch.

Một bóng dáng màu trắng bước ra từ nhà bên trái, tay xách một cái túi nylon màu đen, trước khi đóng cửa còn chửi thề một cái. Seokmin đang lẳng lặng thò một nhúm tóc phía sau cửa nhà, đột nhiên thấy giọng chửi này sao nghe quen quen.

"Chết, quên mất." Người phía trước đang đi đột nhiên vỗ trán, quay người vòng lại. "Còn hộp pizza ăn thừa nữa."

Và Seokmin có dịp được diện kiến trực diện nhan sắc người kia.

Và tim cậu ngay lập tức rơi đánh độp một cái.

K-không thể nào.

.

Seungcheol nhìn người em yêu quý đang trưng ra vẻ mặt thẫn thờ như mất sổ gạo đủ mười phút đồng hồ, ngồi trên ghế sofa trăm củ nhà anh mà hồn lạc trên thiên đường, cưỡi mây cưỡi gió cùng Tôn Ngộ Không chạy đi đâu xa lắm, đột nhiên sợ thông tin tình báo của mình có gì đó sai lầm.

"Sao đấy?" Đầu Seokmin thiếu điều cắm luôn xuống đất, Seungcheol hốt hoảng tưởng cậu bị làm sao, "Người ta đẹp quá nên sốc hay gì?"

"Anh," Seokmin hít một hơi thật sâu, sống mũi cay cay, "Anh có chắc là người đó không?"

"Này, đừng có làm anh sợ." Bỏ mẹ, chả nhẽ người kia trong mắt thằng em mình trông quái thai lắm hả? Hay người kia là phù thủy già xấu xí, lỡ lộ ra gương mặt thật đúng lúc Seokmin nhìn chứ không phải vẻ xinh đẹp diễm lệ hàng ngày? Hay là...

"Em nói cái này với anh, anh đừng sốc quá nhé."

Ê thật sự là như những gì anh nghĩ luôn á? Từ từ khoan hãy nói được không, anh mày còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, còn chưa muốn nghe mà...

"Người kia là người yêu cũ của bạn em," Seokmin như có như không nhấn mạnh vào chữ bạn, đúng lúc cửa nhà bên cạnh đóng sầm lại một cái như cảnh cáo làm cậu giật bắn mình. "Em nghe bạn em kể, người kia không tốt đẹp như nhan sắc của người đó đâu."

Seungcheol nhíu mày, có chuyện trùng hợp đến như vậy luôn?

"Em có chắc em nhìn đúng người không? Có phải là một người trẻ..."

"Trẻ chứ, chắc chỉ lớn hơn em cỡ hai tuổi."

May quá, không phải phù thủy già.

"Mặc áo rộng..."

"Ảnh mặc áo hoodie trắng, có vẻ như oversized."

"Tóc xù xù mềm mềm..."

"Tóc rất mềm." Chuyện, Seokmin từng sờ bao nhiêu lần chả nhẽ không biết.

Lạ nhỉ? Seungcheol nghĩ thầm, ừ thì đúng là thi thoảng anh cũng hơi giật mình vì tiếng chửi thề của nhà bên, hoặc tiếng cánh cửa đánh sầm một tiếng, rung lắc bần bật vì sức mạnh của chủ nhân nó, hay nhiều lúc nghe tiếng chủ nhân giậm chân xuống sàn đùng đùng vì xỏ giày mãi không được, nhưng cũng không đến mức là tồi tệ chứ.

"Em nghe bạn ấy kể với em, anh ấy nấu ăn tệ lắm, chỉ biết nấu mỗi mì tôm trứng thôi." Chắp tay xin lỗi hộp cơm hai tầng đủ hai món mặn một món canh.

"Xong rồi nhé, thường xuyên trễ hẹn, mà mỗi lần trễ là cả tiếng đồng hồ. Anh ấy trễ thì không sao, thử là bạn em trễ xem, ảnh sẽ dỗi lên dỗi xuống. Rồi còn bắt nộp phạt theo từng phút đi trễ nữa." Thật ra là em cho phép anh ấy như thế...

"Nhà thì chẳng bao giờ dọn, lúc nào cũng là bạn em dọn dẹp sạch sẽ, trong khi ảnh cứ bày bừa." Thực ra người bày bừa là em...

"Mà nghiêm trọng nhất anh biết là gì không," Seokmin giả bộ thần bí, ghé sát vào tai Seungcheol nhỏ giọng, "Ảnh có rất nhiều bạn thân khác giới, đồng giới cũng có luôn. Ảnh suốt ngày hủy hẹn với người yêu để đi chơi với bạn thôi. Nhiều lúc đang đi date mà ảnh cũng bỏ về giữa chừng chỉ vì có bạn hẹn đi bi-a." Cái này thì Seokmin bịa thật.

"Chia tay rồi mới biết, anh ấy còn mập mờ với vài người cùng lúc trong lúc quen bạn em nữa."

"Anh suy nghĩ kỹ lại đi ạ."

Combo đầy đủ các tín hiệu đỏ lòm, tuyệt vời không có nhưng.

"Ui, anh không biết đâu." Seungcheol lắc lắc đầu, nằm vật ra ghế, "Anh vẫn thích cậu ấy chết đi được."

Kế hoạch khiến sếp từ bỏ theo đuổi người yêu cũ: Thất bại.

Chết dở, ai đời sếp lớn lại thành tình địch bao giờ? Nên chọn tình iu hay sự nghiệp đây?

Cuối cùng thì Seokmin cũng giả vờ nhận lời Seungcheol sẽ giúp anh theo đuổi crush, dù sao thì theo cậu cách tốt nhất để chống phá tình địch là giả bộ làm đồng minh, nghiên cứu kỹ càng tình hình địch rồi đánh từ bên trong mà. Tuy vậy trước khi về Seokmin vẫn cố gắng thử thêm một lần cuối, "Anh thật sự nghiêm túc ạ? Nhất quyết không nghĩ lại chút xíu gì sao ạ? Bạn em kể người này siêu siêu tệ luôn đó. Em chỉ sợ tốn thời gian của sếp thôi."

"Ừ, không bỏ, vẫn yêu."

Haiz, người đâu ngoan cố quá.

Lúc Seokmin rời khỏi nhà Seungcheol đã là gần nửa đêm, đồng hồ đã chỉ mười một giờ mười lăm. Seungcheol còn tiện thể kể cho cậu nghe chuyện crush anh có một quán cà phê nho nhỏ ngay dưới tầng một của tòa nhà, đúng mười một rưỡi là giờ đóng cửa. Thế nên thay vì bấm thang máy xuống tầng hầm để lấy xe, ông trời xui khiến thế nào khiến Seokmin nhấn vào nút số 1 to đùng, sau đó thong thả bước ra sảnh.

Quán cà phê của anh nằm phía bên trái so với cổng chính tòa nhà, chỉ cần đi vài bước chân là tới. Tổng thể quán nhìn từ bên ngoài khá nhỏ và ấm cúng, không gian quán cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, trước cửa treo một tấm biển bằng gỗ đề mấy chữ Angel or Devil. Seokmin không dám đường đường chính chính nhìn vào bên trong mà chỉ dám núp sau bụi cây cao cao trước cửa, lén lút thò một con mắt ra quan sát. Giờ đã muộn, quán cũng không có ai. Jisoo đang cầm khăn lau dọn nốt mấy bàn trong góc, tạp dề buộc chặt tôn lên vòng eo thon nhỏ của anh. Anh quay người kiểm tra lại một lượt để đảm bảo không còn sót lại bàn nào, lại ngước lên nhìn đồng hồ xem tới giờ đóng cửa chưa, nhận ra còn tận năm phút nữa bèn bĩu môi một cái, đôi môi đỏ mọng chu ra như đang dỗi.

Đ-đáng yêu quá.

Không được, không thể simp như thế được. Seokmin vỗ lên mặt một cái, Lee Seokmin, tỉnh lại đi.

Nhác thấy anh nhìn về phía bên này, cậu chột dạ đi lùi vào phía trong, rồi mau chóng chạy biến.

---

Chuyện Seokmin và Jisoo chia tay đã là chuyện của bảy năm về trước.

Kể từ ngày định mệnh đó đến bây giờ, cậu chưa từng gặp lại Jisoo một lần nào. Không phải là anh bỏ đi nơi nào xa lắm mãi không về, chỉ là cậu chưa từng thử đi tìm cho dù Seokmin rất rất muốn. Cậu biết rõ Jisoo sẽ chỉ ở trong thành phố này thôi, anh nắm rõ những nơi cậu qua lại hơn ai hết nên có thể sẽ chọn ở xa hơn một chút để tránh mặt cậu, nhưng anh sẽ không đi đâu cả. Seokmin biết cậu có nhiều hơn một cơ hội để đi tìm anh, đưa anh về bên cạnh mình như cách cậu luôn mong muốn hằng đêm, có điều cậu không muốn Jisoo khó xử.

Bởi vì chẳng ai muốn gặp lại một người yêu cũ mà mình chẳng còn yêu, thậm chí còn có thể hận đến mức chẳng muốn nhìn mặt hết.

"Mình... tạm thời xa nhau một thời gian được không em?"

Ngày hôm đó là một ngày mưa rất to.

Jisoo không giống như đang cương quyết muốn chia tay, anh chỉ đang nhỏ nhẹ hỏi ý kiến cậu như cách hỏi xem ngày hôm nay hẹn hò mình đi chơi đâu, đi ăn chỗ nào vậy. Seokmin không hiểu lý do vì sao anh lại đột ngột đòi dừng lại, mà lại còn là tạm thời dừng lại chứ không phải là chia tay hoàn toàn. Cậu cố gắng gặng hỏi anh lý do mà chẳng nhận lại câu trả lời nào, ngược lại Jisoo chỉ ngậm tăm không đáp. Anh ấp úng trước mọi câu hỏi của cậu, né tránh khi Seokmin hỏi có điểm nào anh không hài lòng ở cậu hay sao, anh có điều gì bất mãn hay muốn cậu thay đổi không.

"Mèo, em không đồng ý. Đã chia tay thì chia tay luôn, không có tạm thời gì cả."

Jisoo gật đầu nhỏ xíu, ngoan ngoãn ngồi vào lòng để cậu ôm ôm như mọi ngày.

Nhưng kể từ đó về sau, Jisoo khác rồi.

Cho dù anh chưa bao giờ thể hiện ra, cũng chưa bao giờ cằn nhằn hay phàn nàn gì với cậu, Seokmin cảm nhận được rất rõ sự thờ ơ và mệt mỏi của anh. Jisoo thường xuyên từ chối đi hẹn hò với cậu hơn cho dù thời gian hai đứa gặp nhau vốn đã rất ít ỏi. Anh viện ra nhiều lý do lắm, nào là bố mẹ gọi về nhà đột xuất, có giáo sư muốn nhờ anh làm chút việc, hay anh Jeonghan nhờ ảnh chạy qua đưa em gái đi viện vì anh ấy bận không đi được. Thậm chí Seokmin còn cẩn thận hẹn gặp anh trước cả một tuần vì sợ anh vướng chuyện gấp, mà anh cũng chỉ đồng ý bữa đực bữa cái. Anh dần dần né tránh những cái ôm, những nụ hôn của Seokmin, chẳng vì lý do gì cả. Jisoo bảo dạo này nóng lắm, ôm nhiều toát nhiều mồ hôi sẽ khó chịu, trong khi những mùa hè trước anh chỉ hận không thể dính lấy cậu cả ngày. Anh thường xuyên khó chịu và giận dỗi, và mỗi lần dỗi thì rất lâu. Vốn là một người chẳng bao giờ giận quá hai tiếng đồng hồ, có thời điểm Jisoo giận lâu đến mức Seokmin suýt tí nữa đã nghĩ hai người chia tay nhau rồi. Mãi đến khi anh gọi điện nhờ cậu qua đón, cậu mới nhận ra hai người vẫn đang yêu nhau.

Không phải Jisoo đang cố gắng ép cậu chia tay, anh vẫn cư xử ngọt ngào như thường ngày nếu hôm đó hai đứa có dịp gặp mặt và không cãi nhau. Chỉ có điều Seokmin biết rõ, trong đôi mắt của anh không còn tràn đầy hạnh phúc, những cái nắm tay, những cái ôm, cái hôn không còn xuất phát từ mong muốn của anh như lúc trước nữa. Việc gặp gỡ với cậu, thể hiện tình cảm với cậu bây giờ giống như là trách nhiệm của anh vậy, đến gặp cậu là vì anh cảm thấy mình cần phải như thế, xong việc thì về.

Bốn năm hẹn hò, chắc cũng đã đến lúc anh chán cậu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro