3. Tình địch hay đồng chí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin đợi Seungcheol đọc lại một lượt báo cáo của cậu, sau khi anh xác nhận không bỏ sót bất kỳ lỗi nhỏ nào liền thở phào một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dạo gần đây cậu ghé nhà Seungcheol thường xuyên hơn, với lý do giúp sếp quan sát crush, tiện thể tranh thủ tạo cơ hội cho sếp và crush gặp nhau trò chuyện. Hành trình cua crush của sếp cậu coi bộ lắm cam go. Seungcheol thở dài bảo mấy ngày này người kia như đang tránh mặt anh vậy, số lần anh gặp được người ta đếm bằng đầu ngón tay là còn nhiều. Rõ ràng là nắm chắc thời gian biểu nhà người ta vô cùng, vậy mà cứ đến giờ lại chẳng thấy mặt mũi người ở đâu.

"Biết thế ngày xưa anh chụp cậu ấy nhiều một chút, giờ còn có cái để ngắm cho đỡ buồn."

Xin lỗi sếp, sếp buồn nhưng em thì vui lắm.

"Thôi sếp, có khi đây là tín hiệu để sếp từ bỏ đó. Em đã bảo người này không tốt đẹp gì mà."

"Không, không chịu đâu. Anh muốn yêu cậu ấy cơ."

Người gì đâu ngang như cua. Chỉ khổ Seokmin dối lòng hết nước hết cái, cố gắng bôi xấu đen thui người yêu cũ trước mặt sếp cho bằng được, để rồi về nhà lại âm thầm khen anh trong đêm thêm chục lần bù lại.

"Đi, để anh đưa em xuống." Seungcheol cầm áo khoác vắt trên thành ghế, mặc vào. Đoạn anh lại thò tay rút một chùm chìa khóa gần hai chục cái, vỗ vỗ vai Seokmin, "Nay sẽ đưa em đến tận xe, đóng cửa giúp em luôn."

"Dạ thôi không cần đâu, em xuống vèo một cái là tới. Anh không phải lo cho em, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi ạ."

"Không, anh tiện đường tiễn em thôi. Anh muốn ghé qua quán xem hôm nay cậu ấy có ở dưới đó không."

À.

Ra là mình chỉ là tiện đường thôi ha.

Seokmin không từ chối nữa. Cậu xếp gọn mấy thứ giấy tờ bỏ vào trong cặp, lại nhìn lại một lượt xem có quên cái gì không rồi mới bước ra cửa.

"Không phải lo, nếu quên gì thì mai đi làm anh mang cho."

Tối nay Seokmin xong việc sớm. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trong lúc đợi thang máy, nhận ra mới chỉ hơn mười giờ một chút. Tầng nhà Seungcheol có tổng cộng năm căn hộ tất cả, ngoại trừ nhà anh và nhà người kia còn có thêm một đại gia đình sáu người, cũng tính là có chút quen biết. Bà cụ nhà hàng xóm vừa mới dắt chó đi dạo về, thấy Seungcheol liền vui vẻ vẫy tay với anh một cái.

Không giống như ngày hôm trước Seokmin đứng rình như trộm trước tiệm của Jisoo, hôm nay ngoài phố có vẻ tấp nập hơn. Trong quán cà phê của Jisoo ngoài anh còn có thêm một cô nhân viên phục vụ và một vài người khách nữa, người thì chăm chỉ gõ máy tính liên tục, người thì thong thả thưởng cà phê với bạn bè. Jisoo cứ luôn chân luôn tay dọn dẹp pha chế, thi thoảng anh lại ghé sang nói gì đó với cô nhân viên bên cạnh rồi cười khúc khích, mắt hoa đào cong lên xinh chết đi được.

Chết rồi, lại lỡ mê rồi.

"Lạ thật, hôm nay cậu ấy cũng không có ở đây."

Tiếng lầm bầm nhỏ xíu của người bên cạnh thành công kéo Seokmin về với thực tại. Cậu quay phắt sang nhìn Seungcheol, sau đó lại nhìn vào trong quán.

"Ai không ở đây cơ ạ?"

"Người anh thích đó."

Hửm?

Cậu yêu Jisoo đến mức quáng gà, tự tưởng tượng ra hình bóng anh rồi hay gì? Seokmin dụi dụi mắt mấy lần để đảm bảo bản thân không hoa mắt chóng mặt, lại nhìn thêm mấy lần để đảm bảo người kia là Jisoo chứ không phải ai đó lạ hoắc, nghiêng đầu hỏi Seungcheol.

"Người anh thích ấy ạ?"

"Ừ, hôm nay cậu ấy vẫn không đi làm." Seungcheol thở dài, lại mất công cuốc bộ xuống đây, công cốc rồi. Mấy ngày không được gặp người ta, nhớ chết đi được.

"Kia...không phải là người anh thích sao?"

"Ai cơ?" Nương theo ngón tay Seokmin chỉ, Seungcheol nhìn thấy một cậu trai tóc xám bông xù đang lăng xăng dọn dẹp sau khi có khách rời đi, lắc đầu quầy quậy. "Không phải, đấy không phải là crush của anh."

"Ủa nhưng mà..." Hôm trước em thấy ảnh bước ra từ nhà hàng xóm của anh mà.

"Đây là bạn thân của cậu ấy, mới đến ở chung được một thời gian. Anh quên mất không bảo em."

À.

Quê quá.

Lỡ nói xấu anh hơi nhiều rồi.

"Đừng nói là trước giờ em luôn nghĩ anh thích cậu ấy đấy nhé?"

"T-thì đúng là vậy thật còn gì." Seokmin ngồi bệt xuống lề đường, thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng trong lòng đột nhiên được nhấc ra rất nhẹ nhàng khiến cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao cho hợp tình hợp lý, chỉ có thể ngồi xuống để bình tĩnh lại. "Em đâu biết hàng xóm của anh có tận hai người, hôm đó người em nhìn thấy là anh ấy."

Hại cậu nghĩ đủ mọi cái cờ đỏ nhất có thể để gán lên người anh, cuối cùng hóa ra chính mình mới là đồ xấu tính xấu nết. Hong Jisoo mà biết được chắc sẽ dẩu môi nguýt dài một cái từ đây ra đường lớn mất.

"Thế cái người xấu tính..." Seungcheol cúi đầu thăm dò.

"Không phải đâu, anh ấy không xấu tính như thế."

"Vậy..."

"Anh ấy là người yêu cũ của em."

Gương mặt Seungcheol thẫn thờ mất một lúc lâu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Rồi như vỡ ra một điều gì đó, anh vỗ trán đánh bép một cái.

"Thì ra cậu nói xấu cậu ấy với anh là để anh không thích cậu ấy nữa sao?"

"C-cũng đúng ạ."

"Giỏi, còn dám nói dối sếp mình nữa cơ đấy." Seungcheol cau mày, hai tay chống nạnh, "Rồi cậu giả bộ nói sẽ ủng hộ anh, sau đó đưa anh mấy cái kế hoạch ngu ngốc để anh không theo đuổi được chứ gì?"

Úi sếp mình giỏi quá ta ơi, đọc nhân viên như một cuốn sách.

"Không hề không hề, anh buồn cười, em đâu có tệ vậy được." Seokmin bá vai Seungcheol, cười hề hề, "Thôi bây giờ cái đó không quan trọng, quan trọng là crush của anh là bạn thân của người yêu cũ em đúng không ạ?"

Seungcheol đưa mắt nhìn vô cùng cảnh giác, thằng này lại chuẩn bị lừa dối gì anh nữa đây?

"Thì làm sao? Chú mày muốn làm gì?"

Seokmin hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức nắm lại thành một cục.

"Mình kết hợp lại thành một team không anh? Em giúp anh theo đuổi crush, anh giúp em cua lại người yêu cũ."

---

Nói là giúp đỡ nhau, chứ từ hôm cắt máu ăn thề, hứa hẹn sẽ hỗ trợ nhau trên con đường tình cảm chông gai phía trước, tình hình vẫn chưa có gì thay đổi. Crush của Seungcheol không xuất hiện ở quán vào buổi tối nữa, mấy đêm Seokmin ở nhà Seungcheol về đều chỉ thấy bóng dáng Jisoo hoặc cô nhân viên hôm trước đang lúi húi dọn dẹp. Sau khi Seungcheol quan sát và hỏi han thêm, anh mới biết người đó đang tham gia một khóa làm bánh vào buổi tối để mở rộng quy mô quán, đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể lướt qua bóng dáng người đó nếu hôm ấy đi làm chịu khó xuống sớm một chút, tạt ngang quán café nhìn người ta rồi đi.

"Anh đã vào tiệm người ta mua cà phê lần nào chưa?"

"Rồi chứ, mấy ngày chủ nhật anh còn ngồi lỳ ở quán người ta đến tận khi đóng cửa mà." Nhưng mà cũng chưa được bao nhiêu lần vì người đó mới chỉ mở quán được gần hai tháng thôi.

"Vậy anh có nói chuyện với anh ấy được câu nào không?"

Cho tôi ly cà phê có được tính là một câu không nhỉ?

Còn đối với Seokmin, cậu không biết phải xuất hiện trước mặt Jisoo như thế nào để anh không vác chổi đuổi cậu đi. Hàng loạt viễn cảnh về lần đầu tiên gặp lại khiến Seokmin như muốn quay cuồng, tưởng tượng về đủ loại phản ứng của anh khi nhìn thấy cậu làm Seokmin nửa muốn chùn bước, nửa muốn thử một lần xem sao. Dù sao thì lần đầu tiên gặp lại rất rất quan trọng, nó có thể quyết định đến 70% khả năng Seokmin quay lại được với anh. Mọi người thường hay bảo ấn tượng đầu tiên thường là ấn tượng được lưu giữ trong ký ức người đối diện lâu nhất, vậy thì lần đầu tiên gặp lại sau một thời gian cũng vậy thôi. Giả sử cậu mà gặp lại anh trong bộ dạng khố rách áo ôm, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới trong khi người cứ hôi rình lên mà xem, còn lâu Jisoo mới chịu để cậu ôm về nhà.

Trộm vía là Seokmin không gặp lại anh với hình ảnh kinh khủng đó.

"Em đi trước nhé."

"Ờ, mai gặp."

Seungcheol vẫy tay, ý bảo đi nhanh đi cho khuất mắt anh. Viện cớ đến làm việc thế thôi chứ có làm thêm được tí insight nào đâu, cả tuần vừa rồi Seokmin cắm cọc ở nhà anh từ khi tan sở đến tận khuya, hôm nào tăng ca thì mới không có diễm phúc đón cậu về. Mà không làm việc thì đến làm gì? Đến càn quét một lượt tủ lạnh nhà Seungcheol chứ còn cái gì nữa. Seungcheol luôn tự hào rằng cái tủ lạnh gần hai mét của mình chẳng thiếu thứ gì, sau một tuần cơn lốc xoáy tên Lee Seokmin cuốn qua lại chẳng còn một cái gì cả.

"Mai em sẽ đem đồ ăn sang cho anh."

Quý hóa quá, sau khi trấn lột một vỉ bia, một nửa cái bánh ngọt, một nửa cái pizza size L và hộp cà phê mới nguyên anh vừa mua về ấy hả?

"Biết rồi biết rồi, về đi không muộn."

Seokmin nhịp nhịp chân, kiên nhẫn đứng trước cửa thang máy đợi. Tiếng ròng rọc thang máy chạy nhẹ nhàng khiến cậu có chút buồn ngủ, không kìm được mà ngáp một cái.

Ding.

Theo lệ thường thì cậu sẽ ghé qua quán café của Jisoo một chút, lén chụp trộm anh vài cái, ngắm người ấy cho thỏa nỗi nhớ thương rồi mới thỏa mãn xuống hầm lấy xe. Nhưng hôm nay Seungcheol bảo quán café nghỉ, hình như chuẩn bị sửa chữa nên phải đóng cửa mấy hôm, anh đọc thông báo thấy sang tuần mới mở lại. Thế nên hôm nay thay vì nhấn tầng 1 như mọi lần, Seokmin nhấn nút B2, sau đó nhấn nút đóng cửa.

"Đợi một chút."

Tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài khiến cậu biết ý mà nhấn nút giữ, một cục bông xù ngay lập tức lách người qua khe cửa vọt vào.

"Cảm ơn nhiều ạ."

Jisoo vuốt vuốt lại mái đầu rối tung vì chạy vội, đi đôi dép xỏ ngón lại cho ngay ngắn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người có ơn với mình ban nãy.

"Bấm tầng 1 giúp...mình... Seokmin?"

Đôi khi ông trời thường thích trêu ngươi con người bằng vài sự kiện bất ngờ nào đó, thí dụ như cho gặp lại người yêu cũ vào thời điểm chẳng ai đoán trước được này. Jisoo im bặt. Anh bất giác rụt hẳn vào một góc, cố gắng đứng xa Seokmin nhất có thể nhưng bên ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh, ngước lên nhìn bảng hiệu báo số tầng đang giảm dần. Thang máy của tòa nhà khá rộng, trong cái hộp chữ nhật đang chậm rãi di chuyển chỉ còn tiếng o o của máy móc cùng tiếng hít thở như có như không, mọi thứ ngưng đọng như đã bị bấm nút dừng lại.

Seokmin xoắn xuýt cả lên, nửa muốn nói chuyện với anh nửa không dám. Nói gì bây giờ nhỉ? Nói gì để không bị anh ghét đây? Hay là ảnh không muốn nói chuyện với mình luôn? Có nên bắt chuyện không ta? Mà ảnh đứng xa mình như thế kia, chắc là không muốn nói chuyện với mình rồi. Nhưng mà đã có cơ hội gặp lại, chẳng nhẽ lại cứ để nó trôi đi à?

Thôi kệ vậy, cứ làm theo cảm giác đi.

"M-mèo..."

"Mèo ơi~"

Jisoo không trả lời. Bầu không khí xung quanh quánh đặc như món cháo bị nấu quá lửa, tiếng gọi rụt rè của Seokmin rơi tõm vào khoảng không, khiến cậu ngại đến mức nghẹt thở. Seokmin bối rối kẹp cổ tay áo sơ mi của mình trong lòng bàn tay, không biết có nên mở lời hay không.

Anh ghét mình rồi đúng không? Chắc anh chẳng muốn nói chuyện với mình đâu nhỉ? Đúng rồi, vậy nên ảnh mới chẳng chịu liếc nhìn mình xíu nào...

"Gọi anh." Jisoo thở dài, "Chúng ta không còn là gì của nhau cả, đừng gọi thân mật như thế."

À.

Đúng rồi ha?

Mình có còn là gì của nhau nữa đâu?

"Em...em xin lỗi."

Jisoo gật đầu một cái, xem như đã chấp nhận.

Nói Seokmin không buồn xíu nào là nói dối.

Suy cho cùng, nếu phải chia tay với người mình yêu khi vẫn còn yêu người ta sâu đậm, chưa kể suốt bao nhiêu năm sau đó trong lòng mình vẫn chỉ có mỗi bóng hình của người ta, việc nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó về ngày gặp lại là chuyện dễ hiểu. Seokmin không mong đợi rằng vào ngày hai người gặp lại Jisoo có thể nhảy lên ôm lấy cậu như mỗi lần gặp lại sau nhiều ngày xa cách như lúc trước, cậu chỉ hy vọng Jisoo có thể mỉm cười chào cậu, đáp lại hai tiếng mèo ơi của cậu, có thể vui vẻ nói chuyện với cậu là tốt rồi. Seokmin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm bạn với người yêu cũ, cậu luôn khinh bỉ mấy đứa có thể làm bạn với người cũ, rằng thì là mà trên đời thiếu người để bầu bạn lắm hay gì mà phải đi kiếm đứa từng khiến mình đau chết đi sống lại để làm bạn bè. Nhưng đến khi nhìn thấy Jisoo lần đầu tiên sau bảy năm chia tay, Seokmin mới tự nhủ rằng làm bạn với người yêu cũ thì sao chứ, dù sao cũng từng là người mình lựa chọn, từng là một nửa hoàn hảo, là tâm hồn đồng điệu, là cả tâm can của mình, chẳng nhẽ lại không đáng để làm bạn nữa ư?

Có điều, mấy chữ chẳng còn là gì của nhau của Jisoo đã đánh Seokmin một cái thật mạnh, thức tỉnh cậu, để cậu nhìn thấy sự thật rằng ừ đúng rồi, mình chẳng là gì của anh ấy cả. Có thể đối với cậu Jisoo vẫn là một người đặc biệt, vẫn là điểm mềm mại nhất trong lòng cậu, vẫn là một người khiến cậu muốn dành tất cả sức lực để chở che. Nhưng đối với anh, cậu chẳng là gì hết. Cậu chỉ là một kẻ tồi tệ, kẻ đã phá hỏng mối quan hệ của hai đứa dù mọi thứ vốn có thể cứu vãn, là một người mà đến cả mặt anh cũng chẳng muốn nhìn, giọng cũng chẳng muốn nghe. Seokmin thở dài, bạn bè cái mẹ gì, anh có lẽ chỉ muốn mình biến đi khuất mắt thôi.

"Em... sao lại ở đây?"

Những tưởng hai người sẽ lại lướt qua nhau và rồi chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà Jisoo lại mở lời hỏi trước. Con cún vốn đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, mắt cụp xuống buồn ơi là buồn, vậy mà nghe tiếng người kia hỏi ngay lập tức phấn khích trở lại, thiếu điều vẫy vẫy cái đuôi đằng sau lưng.

"Sếp, sếp em sống ở đây. Em tới đây để làm việc với sếp ạ." Buồn mấy thì buồn, chứ Seokmin đâu có buồn lâu được bao giờ đâu. Trước đây cũng vậy, cứ mỗi lần Jisoo giận Seokmin chuyện gì đó là cậu sẽ trưng ra vẻ mặt ủ rũ không thể tả, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là môi dẩu ra dài thượt. Vậy mà chỉ cần anh chủ động nói chuyện trước với cậu thôi, cho dù giọng điệu của anh vẫn còn giận chết đi được, nhiêu đó cũng đã đủ để Seokmin phấn khích ríu rít chạy lại dỗ anh rồi. Jisoo của bây giờ hiểu quá rõ mấy chữ ngắn ngủn kia của mình chính là nguyên nhân khiến cậu buồn thiu, lại chủ động bước xuống một bước, cho cậu thêm một lối đi.

"Sếp em có phải cái chú kế nhà anh không?"

Chú cơ á? Seokmin tự dưng hoài nghi nhân sinh, sếp mình khai gian tuổi với mình hay gì?

"Ừm, dạ đúng ạ. Anh Seungcheol là sếp của em."

"Làm cả thứ bảy luôn à, lại còn bắt đến tận nhà? Sếp gì ác quá vậy?"

"Không, không phải đâu ạ." Seokmin xua xua tay rối rít. Nói thế nào bây giờ nhỉ, chả nhẽ lại bảo là sếp em bảo em đến đây để cua anh đấy, làm việc gì tầm này anh ơi...

Ting.

"Xuống đến nơi rồi, anh đi trước nhé."

"Ơ..."

Mắc gì thang máy chạy nhanh quá vậy? Chạy chậm tí thì làm sao, đến cả thang máy cũng phải chạy KPI à?

Seokmin đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội chạy theo bóng dáng phía xa xa.

"Anh, đợi chút."

Jisoo nghe tiếng người gọi bèn dừng lại, nghiêng đầu đợi cậu nói hết câu.

"Anh cầm lấy ô mà đi, ngoài trời đang mưa."

"Không cần đâu, anh đi một chút..."

"Anh đang tính chạy ra cửa hàng tiện lợi đầu ngõ đúng không? Từ đây ra đến đó còn xa lắm, mà trời lại mưa to như vậy, anh sẽ ướt hết mất. Em đi xe về mà, em không cần ô."

"Sao...sao em biết anh ra cửa hàng tiện lợi?"

"Lần nào trời mưa mà anh chả muốn ăn mì. Em thấy anh đi mỗi dép lê, lại cầm theo tiền nên đoán anh ra cửa hàng tiện lợi thôi. Em về trước đây, anh đi cẩn thận."

Nói rồi Seokmin chạy ngược vào thang máy, để lại một Jisoo cầm trong tay chiếc ô còn vương hơi ấm mà không biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro