OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở lại với anh đi, anh sợ lắm"

Dạo gần đây, trong đầu Seokmin luôn văng vẳng tiếng gọi da diết ấy. Nó không khiến cậu đau đầu nhưng lại khiến trái tim cậu có chút thắt lại. Kết quả sức khỏe vẫn bình thường, cậu cũng không nghĩ mình làm việc quá nhiều đến nỗi sinh ra ảo giác.

Đang ngồi nghĩ vu vơ thì điện thoại Seokmin reo lên.

"Mày không định đến thăm tao à thằng kia" Giọng nói bên kia phát ra đầy giận dữ.

"À tao quên mất đây, xí xóa xí xóa"

Người vừa gọi cho cậu là Mingyu, nó là thằng bạn thân từ hồi cấp 3 đến bây giờ. Hai đứa lúc trước cứ dính lấy nhau, đi học, đi ăn đều có mặt đủ đôi. Lớn rồi, bận việc nên mới giảm tần suất. Dù sao thì nó cũng là người mà cậu thân thiết nhất. Thế mà hai hôm trước, chả hiểu đi đứng kiểu gì mà Mingyu ngã xe gãy chân nên bây giờ nó nằm trong viện đòi cậu vào mang đồ ăn đến.

Seokmin đi vào bệnh viện, đến chỗ quầy lễ tân hỏi số phòng. Bỗng nhiên chị y tá nhìn ra sau cậu, nói to:

"Đưa anh ấy vào phòng trị liệu nhé"

Seokmin cũng tò mò mà quay lại. Trước mắt cậu là một chàng trai tóc nâu với làn da trắng ngồi đờ đẫn trên chiếc xe lăn. Ánh mắt người đó vô hồn, chẳng còn chút cảm xúc, hi vọng gì nữa. Tay người đó run run, gầy guộc.

Bỗng nhiên một chiếc nhẫn nhỏ trong tay anh ấy rơi xuống. Seokmin như một phản xạ mà quỳ xuống, nhặt lên. Đó là một chiếc nhẫn bạc được điêu khắc tinh xảo chữ 'Hong Jisoo'

"Đó là tên của anh sao?" Seokmin mỉm cười trả lại

"Ừ"

Một giọng nói đầy trong trẻo cất lên, tại sao cậu lại thấy có chút quen thuộc. Đầu Seokmin đau như bị kích động. Nước mắt cậu bắt đầu từ từ chảy ra, trong vô thức, chính cậu cũng không biết điều đó.

"Anh không sao chứ" Chị y tá đẩy chiếc xe lăn kia vỗ vai cậu, khẽ hỏi

"À vâng...em không sao ạ" Cậu giật mình lau nước mắt " Chị cứ đi trước đi, xin lỗi vì đã làm phiền ạ"

Chị gật đầu chào cậu rồi đẩy người tên Hong Jisoo kia đi thẳng. Lúc đó, Seokmin không nhìn nhầm, cậu đã thấy anh quay lại nhìn cậu như có chút luyến lưu.

Liệu rằng cứ để mọi thứ trôi qua như vậy, có phải hối hận không?

"Bệnh viện mới xây mê cung ở cửa vào à" Mingyu cầm cái gối như chuẩn bị ném vào Seokmin.

"Tao vào thăm là phước ba đời của mày đấy" Seokmin cũng vênh mặt chả kém gì

Mingyu chưa kịp đợi cậu ngồi xuống, dành lấy ngay đĩa táo gọt sẵn. Seokmin quen cái nết ăn đấy từ lâu rồi nên cũng chả thèm quan tâm.

"Hôm trước mày làm cái gì mà để gãy chân đây" Seokmin nói có chút trách mắng "Bình thường mày còn định bốc đầu cơ mà"

" Đâu...có phải do tao" miệng Mingyu nhồm nhoàm táo

"Thế do ai..."

Seokmin chưa nói hết câu thì có người chen thẳng vào:

"Anh xin lỗi đến muộn rồi"

Một người con trai cao ráo phi thẳng vào cửa phòng, nhìn Seokmin với ánh mắt lạ lẫm:

"Xin lỗi tôi nhầm phòng"

"Không phải, Wonwoo hyung! Em ở đây"

Người kia nhìn thấy mặt Mingyu lấp ló sau người Seokmin, lúc đó anh ta mới nhẹ đi vào:

"Đây là.." Wonwoo nhìn thẳng vào cậu

"Em là bạn thân Mingyu ạ" Seokmin lễ phép đứng lên cúi đầu

"À..Anh là Wonwoo, hôm đó do anh mải nói chuyện làm Mingyu không tập trung được nên bị ngã, thành thật xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm hết cho Mingyu"

Seokmin xua xua tay "Không sao đâu ạ, chưa chết là được rồi"

Lúc đó, cậu đã cảm thấy một ánh mắt sắc như dao xuyên thẳng vào lưng cậu.

Wonwoo đến cạnh giường Mingyu ngồi xuống:

"Em đang ăn táo à, anh tưởng em chưa ăn gì nên lỡ mua cháo rồi" Mặt anh buồn buồn.

Mingyu thấy thế, nhanh tay đưa đĩa táo vào tay Seokmin, tỏ vẻ đáng thương:

"Em đã ăn gì đâu, từ nãy thằng Seokmin nó ăn một mình, chả cho em miếng nào"

Seokmin nhìn cậu ta với ánh mắt như hiểu hết mọi thứ, nhếch mép.

"Thôi em ra ngoài có chút việc, hai người ở lại nhé"

Cậu làm thế chỉ để hai người họ có không gian riêng, vì nhìn thoáng qua là biết Mingyu thích Wonwoo hyung và anh ấy cũng vậy. Coi như giúp nó một lần.

Seokmin ngồi hàng ghế ngoài, lướt điện thoại. Cậu để ý sang bên cạnh, và một lần nữa, cậu nhìn thấy anh.

Chính là người ngồi xe lăn ở dưới kia, là một người con trai xinh đẹp có tên là Hong Jisoo. Nghĩ lại lúc đó, Seokmin vẫn không hiểu được, tại sao cậu lại khóc. Cậu chưa gặp anh lần nào nhưng tại sao cậu lại khóc.

Chân cậu như bị điều khiển, bước tới trước cửa phòng anh. Nhìn chị y tá đang ra ngoài cậu mới hỏi:

"Em vào thăm bệnh nhân được không ạ"

"Anh ấy vừa trị liệu, cần được nghỉ ngơi. Em hãy bình tĩnh, đừng kích động đến cảm xúc của bệnh nhân nhé" Chị nói xong cúi đầu

Seokmin bước vào căn phòng ấy với tâm trí nặng nề. Anh nhìn thấy cậu, ngạc nhiên:

"Anh còn nhớ em không!" Cậu nhẹ nhàng hỏi " Em là người ở dưới quầy lễ tân"

"Có nhớ"

Anh đáp lại cậu, chỉ hai chữ nhưng nó khiến lòng cậu vui hẳn lên.

"Em ngồi bên cạnh anh được chứ"

Seokmin tiến tới sau khi nhận được cái gật đầu yếu ớt của anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vô hồn lúc nãy như có chút màu sắc:

"Em là Seokmin, rất vui được làm quen với anh" Cậu cầm lấy tay anh, nắm chặt

"Anh là Jisoo"

Những câu trả lời anh dành cho cậu luôn rất ngắn. Nhưng Seokmin vẫn cảm thấy được xúc cảm trong từng lời nói của anh

Lại nữa rồi, lại một lần nữa, mắt cậu rưng rưng, giọt nước mắt cậu rơi lên mu bàn tay anh.Nhưng lần này cậu không phải khóc một mình, cậu cảm thấy một sự ấm nóng áp lên má của mình.

Tay anh đang vươn lên một cách khó khăn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sao lại khóc"

Những ngón tay của anh di chuyển, gạt đi hai hàng nước mắt ấy.

Một lần nữa, đầu cậu đau lắm, là do ở cạnh anh ư...?

"Anh trị liệu có đau lắm không" Seokmin nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi anh

"Đau" Jisoo gục mặt xuống như bao lâu rồi mới có người hỏi thăm anh như vậy.

"Tí nữa người nhà anh có tới không"

"Không" Lúc này mặt anh tối hẳn đi như không muốn nhắc tới

"Vậy em ở đây với anh nhé"

Lời nói ngây thơ đó là thứ mà Jisoo mong đợi từ cái gia đinh vô tâm kia của anh. Họ không thèm để ý, chỉ trả tiền viện phí khi bệnh viện giục. Vì thực ra...họ đã muốn vứt bỏ anh từ lâu rồi. Từ cái ngày anh chào đời đã không ai mảy may gì, coi anh như một vận xui, tai họa. Sức khỏe anh vốn không tốt, mắc đủ thứ bệnh, điều đó càng làm gia đình thêm xem thường anh. Anh đã chịu đựng rất nhiều nhưng không thể nói ra vì với cơ thể này, anh không có khả năng đi đâu một mình nữa.

"Sao em lại đối xử với tôi như vậy. Ta còn chưa từng gặp nhau"
"Vì có lẽ em muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn nữa"

Giọng Jisoo nhỏ nhẹ, trên miệng anh nở ra một nụ cười suốt bao năm đánh mất. Hai má anh đỏ ửng, không kiềm chế được. Một người chịu bầu bạn với anh trong hoàn cảnh này, có lẽ anh sẽ khóc nếu người đó rời bỏ anh.

"Anh đẹp lắm" Seokmin nhìn thẳng vào mắt anh "Em muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn nữa"

Từ nhỏ, chưa ai khen anh đẹp cả. Họ coi anh như một con quái vật xấu xí, đến những cái bồng bế thuở nhỏ đều là do người giúp việc bởi những người anh từng bập bẹ gọi "bố mẹ" đã sớm không muốn nhìn mặt anh nữa rồi.

"Cảm...cảm ơn"

Seokmin vẫn cầm nguyên tay anh, kể về những câu chuyện thú vị ngoài kia đến tận chiều tối. Chị y tá đi vào, mang theo một bát cháo, kiểm tra lại thân thể của Jisoo.

"Em có thể cho anh ấy ăn không, chị có thể để đây"

"À vâng, để em làm cho ạ." Seokmin đưa tay đón lấy bát cháo nhỏ, đặt lên cái bàn ăn trên giường "Em cảm ơn ạ"

Cậu múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ, đưa ra trước miệng anh 'a'

Jisoo có chút ngại nhưng vẫn há miệng. Seokmin đưa tay lên, lau chút còn dính trên mép anh.

"Ngon nhỉ" Câu nghiêng đầu hỏi anh

"Ưm" Anh ngoan ngoãn trả lời như một nhóc con đã tìm được món yêu thích

Cậu múc lên từ từ, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau không rời . Một lúc sau, bát cháo cũng hết sạch. Seokmin lấy tớ giấy lau miệng giúp anh, cười hì hì.

Cậu mang bát ra ngoài, đưa cho một y tá. Trên miệng vẫn nở nụ cười nhẹ như không thể ngừng nó lại.

"Mình bị làm sao thế này, sao không điều khiển được cơ mặt nữa" Seokmin nghĩ trong đầu, lâng lâng "Đâu có trách được, anh ấy đáng yêu quá mà"

Quay về lại phòng của Jisoo, nhìn thấy anh đang ngồi yên chờ cậu. Thấy Seokmin, mặt anh vui lên hẳn, tay với ra như tìm kiếm sự ấm áp từ nãy. Cậu như tự nhiên mà lại đan chặt lấy tay anh, vẫn không điều khiển được cơ mặt

Gần chín giờ tối, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật:

"Muộn rồi, mai em lại đến nhé"

Jisoo không trả lời vì anh buồn lắm, anh muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa.

Vì không biết...anh còn có thể nhìn thấy cậu đến lúc nào nữa ?

Seokmin xoa đầu anh, hôn lên trán như an ủi

"Mai em lại đến mà, tạm biệt anh nhé"

Anh ngại ngùng đưa tay lên trán , gật gật đầu.


Seokmin ngồi với anh trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh kia, gió thổi hiu hiu, thư giãn.

"Anh muốn được bay lên trên bầu trời kia" Jisoo chỉ lên trời rồi cười "Nếu như vậy được thì hay biết bao"

Cậu nhìn vào gương mặt tươi vui của anh, hai người tay đan chặt, trôi qua khoảng thời gian yên bình.

"Em thíc..."

Seokmin chưa nói ra được điều ấy, trước mắt cậu là hình bóng Jisoo mờ dần, cố níu nhưng không thành.

"Anh..." Cậu quơ quơ tay bắt lấy những hi vọng cuối cùng

"Seokmin à nhìn nè" cơ thể Jisoo đã tan biến gần hết, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ nụ cười rạng rỡ lúc đó của anh "Anh đã có thể bay lên trời được rồi"

Không !

Không thể như thế được!

"Jisoo, anh đừng bỏ em"

Seokmin bật dậy khỏi cơn mơ, lúc này cảm giác vẫn còn đó, trái tim cậu đau quặn lại. Gục mặt xuống chăn, nước mắt cậu rơi xuống, không kìm được nữa rồi.

"Anh sẽ không bỏ em lại một mình mà đúng không"

Cậu nói một mình, dằn vặt.

Liệu cậu gặp anh có phải là duyên số không, hay chỉ là cảm xúc trong phút chốc của hai người ?

Seokmin đến bệnh viện với ánh mắt đượm buồn, có lẽ đó là dư âm của giấc mơ hồi sáng. Cậu lẳng lặng nhìn vào gương...cười...khó thật đấy.

Cậu bước vào phòng anh với túi táo trên tay, nở một nụ cười thật tự nhiên. Nhìn thấy Seokmin đến, Jisoo muốn cười nhưng không thể. Anh có thể nhìn thấu mọi thứ trong cậu, và anh biết cậu đang có một câu chuyện khó nói.

Cậu ngồi xuống bên giường, không dám nhìn vào mắt anh, sợ rằng cậu sẽ yêu anh nhiều hơn nữa mà không dứt được. Nếu cậu thổ lộ với anh thì liệu nó có như cơn "ác mộng" kia, liêu anh có cảm thấy ghê tởm mà rời xa cậu. Càng nghĩ càng đau lòng.

Jisoo nhìn cậu từ phía trên, nhìn hai vai cậu run run sợ hãi. Anh vòng tay một cách khó khăn, ôm cậu vào lòng.

"Cười lên nào"

Giọng anh đã khàn hơn nhiều, mất đi vẻ trong trẻo hôm qua. Cậu ngẩng đầu lên, cầm lấy bàn tay yếu ớt của anh. Làn da anh đã vàng đi, cơ thể ngày càng gầy guộc như chỉ còn da bọc xương. Nhưng cậu vẫn cười, vì anh muốn thế, là điều anh muốn thì cậu sẽ làm.

"Hôm nay, Anh trị liệu có đau lắm không"

"Đau"

"Em xin lỗi" cậu nâng niu bàn tay anh "Em không bên anh được lúc đó"

Jisoo nhẹ lắc đầu "Không sao, đâu phải lúc nào Seokmin cũng ở bên được"

Nghe anh gọi tên cậu, cậu thích lắm, nhưng...sao lại buồn như vậy. Có lẽ, cậu sợ rằng, cậu sợ sẽ không còn được nghe những âm thanh ấm áp này lần nào nữa.

Đầu cậu đầy ắp những thứ tiêu cực bủa vây, cơ thể trở nên mệt mỏi, mất đi sức sống thường ngày.

Hôm nay Seokmin lại đến, với một tâm trạng vui vẻ lạ thường, đã gần hai tháng từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Thằng Mingyu nó cũng khỏi lâu rồi mà bây giờ cậu vẫn đi ra đi vào trong bệnh viện. Anh nằm trên giường chờ đợi cậu từ sáng, ngày càng thấy rõ được vẻ tiều tụy trong anh. Cậu đến bên Jisoo kể đủ thứ chuyện, chưa bao giờ anh thấy cậu vui như bây giờ. Anh bất giác cười theo mọi chuyển động của cậu.

"Mãi cười thế nhé" Seokmin ngừng lại nhìn về phía anh "Kể cả khi không có em hãy luôn cười thế nhé"

Dứt câu, không khí trong phòng lặng hẳn. Có vẻ đã đến lúc phải nhìn vào hiện thực căn bệnh quái ác đang ăn mòn cơ thể của Jisoo. Seokmin cầm lấy tay anh, đan chặt. Cái vẻ tươi vui lúc nãy chỉ là vỏ bọc, thực chất cậu đang buồn lắm, đang sợ lắm.

"Hứa với em nhé, được không"

Seokmin cười nhưng đó không phải là niềm vui, đó là một nụ cười chứa đầy đau thương.

Cậu múc lên một thìa cháo, đưa ra trước miệng của anh. Jisoo bây giờ mở miệng cũng khó khăn, nhìn anh như vậy cậu đau lắm.

"Sau này không có em thì anh thành con cún mất" Seokmin vừa nói, vừa lấy tay chùi đi vệt cháo còn sót lại

Jisoo ăn xong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu không dám rời mắt khỏi anh hôm đó, sợ rằng anh sẽ ngủ mãi mà bỏ lại cậu. Tay hai người vẫn đan chặt, không rời, sợ chỉ một chút thôi, cũng khiến anh rời xa cậu.

Buổi tối hôm đó, tám giờ rưỡi, thời gian mà bình thường Seokmin đã đứng lên đi về, nhưng hôm nay, cậu vẫn ngồi đấy. Jisoo đã ngủ say rồi, nhìn gương mặt ấy gầy gò, hai má hóp lại làm cậu xót thương. Cậu hôn nhẹ vào trán anh, thì thầm:

"Cố gắng lên nhé. Em thích anh"

Cậu lặng lẽ rời phòng. Lúc đó, hai mắt Jisoo mở ra, những hạt lệ thủy tinh xuất hiện rồi rơi xuống. Nhìn hình bóng cậu rời đi làm anh muốn níu lại, dù đang phải chịu đựng cơn đau hành hạ thể xác. Làn da anh tái nhợt, ngày càng yếu. Anh biết rằng mình không thể vượt qua được nó nữa rồi, chỉ muốn thật vui vẻ những ngày còn lại.

Anh muốn được nói chuyện với Seokmin, anh cũng muốn kể về những câu chuyện vui vui mà y tá, bác sĩ, cô giúp việc từng kể cho anh. Nhưng đôi khi cổ họng anh không phát ra được âm thanh, chỉ đành lặng im nghe cậu kể chuyện về cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia.

Anh muốn được ngồi ăn với Seokmin. Anh muốn một lần chia cho cậu một miếng sườn thôi cũng được. Mỗi ngày nhìn anh đều được cậu giúp ăn, nhìn cách cậu nhẹ nhàng xúc lên, thổi cho nguội, chăm chút từng tí cho anh, thực sự rất hạnh phúc. Jisoo cũng muốn một lần làm vậy với người anh thương, liệu người ta có cảm thấy hạnh phúc không nhỉ

Anh muốn được nắm tay Seokmin đi hết những con phố ngoài kia...

Anh muốn được ngồi cạnh Seokmin bên đài phun nước...

Anh muốn được cùng Seokmin đi lựa quần áo...

Anh muốn được vẽ cho Seokmin...

Anh muốn được lau đi những giọt nước mắt của Seokmin...

Anh muốn được chăm sóc cho Seokmin...

Anh muốn ở bên cạnh Seokmin...

Anh cần Seokmin...

Anh...thích Seokmin

Anh bắt đầu rên rỉ đầy đau đớn "Ở lại với anh đi, anh sợ lắm"


Đêm hôm đó, Seokmin chẳng tài nào ngủ được, cái giọng nói da diết hay bám lấy cậu giờ đã ngày càng mờ dần đi. Dù đó có thể là tin vui nhưng tại sao cậu không cười nổi. Chắc phải có chuyện gì thì cậu mới bị đeo bám như vậy và ngược lại, chắc chắn phải có chuyện gì thì giọng nói đó mới tự nhiên mất đi. Lúc đó cậu lại nhớ đến Jisoo, nhớ đến cơ thể gầy mòn của anh, liệu giọng nói đó có phải là của anh không. Cậu thương lắm, thương Jisoo nhiều lắm. Seokmin muốn cùng anh chịu cơn đau đáng sợ ấy, muốn cùng chia sẻ với anh nỗi buồn nhưng lại không thể. Cậu đã lo lắng cả đêm, nghĩ những chuyện tiêu cực trong vô thức và tuyệt vọng. Đôi lúc không hiểu rằng mình đang làm chuyện gì thế này

Sáng hôm sau, Seokmin đến sớm hơn mọi khi, có lẽ chính cậu đã linh cảm điều gì đó không ổn nhưng vào phòng anh lại thấy trống trơn. Y tá nói bệnh nhân Hong Jisoo đã phải vào phòng phẫu thuật gấp trong sáng sớm hôm nay.

Jisoo mắc ung thư gan giai đoạn cuối, phải trị liệu nhiều lần. Bệnh tình khiến da anh trở nên vàng đi, mắt cũng trở nên mù dần, gần như không nhìn thấy gì. Chân tay bị hết chất dinh dưỡng, chỉ còn lớp da mỏng bọc ngoài xương. Khả năng hồi phục trong anh gần như không có bởi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt.

Ba tháng trước, gia đình bỏ Jisoo lại đây, sau đó chả ai đến nữa. Hàng ngày sẽ có những y tá ra nói chuyện với anh, cũng anh đi dạo quanh bệnh viện. Anh đã từng muốn tự tử khi nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của chính mình, nhờ một vị y tá thân thiết thì anh mới bình tĩnh lại. Nhưng sau đó, anh đã mắc trầm cảm, không còn muốn nói chuyện. Cuối cùng thì Seokmin đã xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của Jisoo. Cậu như tia may mắn cuối cùng. Nếu không có Seokmin, có lẽ anh sẽ chết đi sớm trong đau đớn và cô đơn.

Seokmin đứng bên ngoài, chờ đợi tin tức trong tâm trạng thấp thỏm. Cậu thực sự lo lắng cho anh đến mức nghỉ làm ngày hôm nay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bảng 'Không phận sự miễn vào' đó. Trong phút chốc, cậu đã có ý muốn phá tan cái bảng ấy để lao đến bên anh. Hai tay Seokmin chắp lại thật chặt, cầu nguyện một phép màu đến với anh, đến với người mà cậu muốn chăm sóc cả đời, đến với Hong Jisoo của cậu. Một bác sĩ đi ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi, người đó gọi to tên cái người mà Seokmin vẫn đang mong chờ từng phút từng giây

"Người nhà của Hong Jisoo đâu ạ?"


Hôm nay là một ngày trời có màu xanh biếc, gió thổi hiu hiu dễ chịu Seokmin dắt tay Jisoo ra ngoài bãi cỏ trống ngồi xuống.

"Vậy là anh đã không cần phải lo gì nữa rồi nhỉ" Giọng Seokmin đầy tươi vui, đan chặt lấy tay anh

"Ừ đương nhiên, bây giờ anh đang yêu đời lắm luôn"

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ dưới nắng ấy, thật xinh đẹp làm sao.

Dạo này anh cười nhiều lắm, lúc nào cũng cười, cứ thấy cậu là anh lại cười.

"Anh cười đẹp lắm đó, anh biết nhỉ"

Jisoo đánh nhẹ cậu, ngại ngùng:

"Em lúc nào cũng nói thế hết"

Seokmin nhìn thẳng vào anh, vuốt mái tóc nâu xoăn nhẹ:

"Em thích anh, Jisoo à"

"Em thích anh lắm !!"

"Anh nghe thấy mà đúng không"

"Em xin anh"

"Quay lại đi mà"

Cậu quỳ xuống bên bia mộ của Jisoo, gào khóc. Mọi thứ đều chỉ là kỉ niệm, anh đã bỏ thật sự bỏ cậu lại một mình. Có trách thì trách ta đã biết nhau quá muộn màng, trách em đã không tìm đến anh sớm hơn, trách em không thể bảo vệ anh trong lúc khó khăn nhất

Tất cả đều do em hết!

Em xin lỗi!

Vậy nên hãy nhìn em thêm một lần nữa được không!

Seokmin mệt mỏi, gục ngã bên cạnh anh. Trong tay cậu còn nắm chặt một chiếc nhẫn bạc. Đó là chiếc nhẫn mà cậu đã giúp anh nhặt ngày đầu tiên gặp nhau, chiếc nhẫn có khắc 2 chữ 'Hong Jisoo' tuyệt đẹp.

Buổi chiều cái ngày đau buồn đó, những thủ tục cuối cùng liên quan đến anh kết thúc, y tá đưa cho cậu chiếc nhẫn kèm theo bức thư tay nghuệch ngoạc của anh:

" Gửi Seokmin:

Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh trong những ngày cuối đời. Anh đã sớm không còn hi vọng gì nữa, nhưng mà em đã đến bên anh chấp nhận mọi thứ. Anh hạnh phúc lắm. Chiếc nhẫn em cầm là thứ anh trân trọng nhất trên đời và bây giờ anh sẽ tặng lại em, người mà anh yêu thương nhất.

Một lần nữa, cảm ơn em vì những ngày qua.

Xin lỗi vì đã không thể ở bên em lâu hơn.

Hãy đợi anh về rồi chúng ta cùng mỉm cười nhé

Tạm biệt Seokmin, trân quý của anh !

Hong Jisoo "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro