Chap 3: Lỗi Đông Vy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối - Lý Gia.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị để tiếp đãi một vị khách quý của Lý Gia. Ông nội hôm nay nhìn rất giản dị với chiếc áo sơ mi sọc xanh và quần ống rộng của mình. Ba Lý thì mặc vest đen còn mẹ Lý thì mặc một bộ váy màu đỏ ôm sát người. Thạc Mân hôm nay càng đẹp trai hơn khi khoác lên mình bộ vest xanh đen, tóc được chải chuốt rất lịch lãm.

Trước cửa biệt thự Lý Gia, có một chiếc xe màu đen đang tiến vào, dừng trước cửa lớn của Lý Gia. Ông nội nghe mọi người thông báo liền vội vàng đi ra để đón người.

Bước xuống xe là một người phụ nữ và một người đàn ông. Người phụ nữ nhìn rất trang trọng với bộ váy dài bạch kim thướt tha còn người đàn ông thì mặc vest đen. Kế tiếp là một người con gái xinh đẹp mĩ lệ với chiếc váy trắng tinh xòe ra.

Ông nội mỉm cười với bọn họ rồi dẫn họ vào phòng ăn rồi ngồi xuống. Các món ăn được đưa lên rất đẹp mắt. Thạc Mân ngồi đối diện với cô gái xinh đẹp kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, khẽ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của người ngồi đối diện mình, nhíu mày rồi không nói gì. Ông nội mỉm cười hài lòng, nâng ly rượu lên.

" Hôm nay sẽ là ngày mà Lý Gia và Lỗi Gia kết làm thông gia. Cảm ơn Lỗi Gia đã tin tưởng Lý Gia chúng tôi, Lý Gia sẽ không để Lỗi Gia thất vọng vì đã gửi Lỗi tiểu thư cho chúng tôi. "

Mọi người nâng ly lên, ông nội cười.

" Vì tập đoàn, vì hạnh phúc của hai đứa trẻ, nâng ly! "

Mọi người nâng ly rượu rồi uống sau đó dùng bữa tối của mình. Lỗi phu nhân mỉm cười vui vẻ nói với mẹ Lý.

" Thứ bảy này, chúng ta sẽ đi lựa đồ cưới cho tiểu Mân và tiểu Vy, được không chị? "

" Vậy thì thật tốt. Xem xem, hai đứa không phải đang rất vui vẻ sao? "

Mọi người nhìn Thạc Mân và Đông Vy. Hắn ngồi đó được Lỗi tiểu thư gắp đồ ăn rồi ngại ngùng giới thiệu.

" Em .... là Lỗi Đông Vy, có nghĩa là bông hoa tuyết. Rất vui được gặp anh."

Hắn nhìn cô, đôi mắt to tròn và long lanh như người kia, khẽ mỉm cười.

" Chào em. Tôi tên Lý Thạc Mân. Nó có nghĩa là sự tồn tại như một viên đá quý lớn. Rất vui được gặp em. "

Cô nghe hắn nói còn cười với mình liền vui vẻ gắp đồ ăn cho hắn. Hắn cũng vui vẻ chậm rãi ăn, không khí rất là lãng mạn. Ông nội Lý cười đến vui vẻ.

" Nhìn hai đứa thật đẹp đôi. Mai ông nhất định phải đi xem tướng để chọn ngày lành tháng tốt để hai đứa đính hôn rồi mau sinh cho ông một đứa cháu bụ bẫm. "

Mọi người bị câu nói của ông chọc cho cười, Đông Vy đỏ mặt ngại ngùng ăn cơm. Thạc Mân nhìn cô rồi mỉm cười.

Thật đáng yêu!

Phòng ăn rất vui vẻ thì mọi người nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Thạc Mân nhíu mày.

Không lẽ là.....

Tất cả mọi người dừng bữa ăn lại rồi nhìn về cửa phòng ăn. Đang đến chỗ họ là một chàng trai xinh đẹp. Trên người chỉ có một chiếc áo phông trắng và chiếc quần dài nhìn đơn giản. Ông nội Lý kinh ngạc rồi sau đó hốt hoảng.

" Tiểu Tú, cháu khỏe rồi sao! Nào, lại đây ngồi xuống với mọi người. "

Tri Tú gật đầu chào mọi người rồi bước đến cạnh Thạc Mân ngồi xuống chỗ của mình.

Nhìn những người trước mắt thì anh biết chắc chắn đây chính là Lỗi Gia mà lúc sáng ông nội nói, còn cô gái xinh đẹp này là vị hôn thê của Thạc Mân.

Người hầu mang lên một phần ăn cho anh. Anh chậm rãi ăn, xem những người và những chuyện ở đây không liên quan đến mình.

Thạc Mân nhìn Tri Tú, gương mặt như thể không liên quan gì đến mình, trong lòng hắn khẽ tức giận.

Chết tiệt!

Lỗi Đông Vy thấy Thạc Mân nhìn Tri Tú, cắn môi, siết chặt đôi đũa lại.

Dường như cảm nhận được bầu không khí thay đổi, ông nội hắng giọng rồi nói.

" Đây là cháu trai cả của tôi, Lý Tri Tú"

Vợ chồng Lỗi Gia nhìn anh, quan sát một hồi rồi nở nụ cười hài lòng nhìn mẹ Lý.

" Con trai cả chị xinh đẹp thật, nhìn y như chị vậy. Lần trước không nhìn kĩ thằng bé nên không biết, cứ tưởng là sẽ nam tính và lạnh lùng như Thạc Mân, chắc bây giờ tôi nên bỏ, cái ý nghĩ đó rồi. Mà hình như thằng bé không thích chúng tôi thì phải. Nãy giờ không thấy thằng bé nói gì. "

Mẹ Lý cười trừ. "Con trai " này của bà cũng thật sự tốt đi. Nếu nó là do mình sinh ra thì thật tốt biết mấy, bà sẽ dành hết tình yêu thương cho nó. Chỉ tiếc rằng, nó không phải mình sinh ra mà là do người phụ nữ kia sinh ra. Khẽ thở dài rồi nở nụ cười miễn cưỡng.

" Cảm ơn vì đã thích Tri Tú. Thằng bé từ trước đến nay không thích tiếp xúc với người lạ cho nên, nếu có làm phật lòng Lỗi phu nhân thì chúng tôi xin lỗi. "

Lỗi phu nhân lắc đầu.

" Làm sao mà phật lòng được, thằng bé rất xinh đẹp, lại tốt như vậy, ít nói một chút mới tốt, nói nhiều quá thì tôi không thích. Với lại, thằng bé do Ngô phu nhân sinh và nuôi dạy, đương nhiên là giống phu nhân rồi. "

Mẹ Lý cười không nói, tiếp tục dùng bữa của mình. Thạc Mân vẫn nhìn Tri Tú, sắc mặt anh vẫn bình thản, gắp thức ăn lên rất tự nhiên. Hắn hừ lạnh rồi quay đi không nhìn nữa.

Lỗi Đông Vy đã giải được khúc mắc trong lòng mình liền vui vẻ. Cô quay qua nhìn Tri Tú, hít một hơi rồi cười thật tươi.

" Chào anh, em là Lỗi Đông Vy, vị hôn thê của Thạc Mân. "

Anh ngẩng đầu lên rồi trả lời ậm ừ.

" Ừ, tôi tên Lý Tri Tú. "

Anh cúi xuống tiếp tục bữa ăn của mình. Lỗi Đông Vy cứng ngắc, cười trừ rồi quay lại nói chuyện với Thạc Mân. Ông nội Lý không nói, thở dài trong lòng. Dù sao cũng coi như ổn.

Tri Tú buông dao đũa xuống, đứng lên.

" Con về phòng trước. "

Ông nội gật đầu, anh bước ra khỏi phòng bếp rồi đi về phòng mình. Bên dưới cũng kết thúc bữa tối của mình. 10 giờ tối, Lỗi Gia ra về, ở biệt đã hoàn lại một mảng im lặng như thường.

Người hậu quét dọn mọi thứ làm cho phòng bếp sạch sẽ. Ba Lý, mẹ Lý và ông nội đi về phòng. Thạc Mân đi về phía phòng nhưng hắn không vào phòng mình mà đi về phòng bên cạnh - phòng Tri Tú.

Đứng trước cửa phòng Tri Tú, Thạc Mân chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Một hồi lâu sau đó liền mở cửa, bước vào.

Trên chiếc giường trắng tinh là một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đang cuộn tròn trong chăn. Thạc Mân bước đến, ngây ngẩn mà ngắm nhìn nhưng rồi lí trí của hắn kéo về, bảo hắn phải hành hạ người đang nằm trên giường. Mạnh bạo giật tấm chăn ra.

Vì trời mùa đông rất lạnh, không có chăn đắp trên mình, từng cơn lạnh thổi vào người làm cho người kia run rẩy. Khẽ mở mắt nhíu mày nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Kinh ngạc!

Cố mở mắt nhìn rõ thì càng kinh ngạc.

Thạc Mân vào phòng mình!!!

Muốn bật dậy thì Thạc Mân nhanh bắt lấy tay Tri Tú đè lên giường, hai chân quỳ hai bên hông anh, cả người hắn đều ở trên cơ thể anh, từ trên nhìn xuống anh.

Tri Tú muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm của Thạc Mân. Cố giãy dụa nhưng tay của Thạc Mân càng thêm dùng sức như muốn bẻ gãy tay anh. Bất lực nhìn hắn, bực bội hỏi.

" Cậu muốn cái gì đây hả, Lý Thạc Mân? "

" Không phải anh biết sao? "

" Tôi làm sao mà biết cái tên thất thường như cậu muốn gì chứ! " - anh khó chịu vì thái độ của hắn.

Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

" Thái độ của anh lúc dùng bữa tối là sao? Anh đang ghen tị với tôi vì có một vị hôn thê xinh đẹp sao? Hay là.... anh thích tôi? "

Tri Tú kinh hoảng, mở mắt to ra. Thạc Mân nhìn biểu cảm của anh thì càng khinh bỉ trong lòng hơn.

" Tôi nói đúng rồi sao? Anh thật sự là thích tôi đi. Nhưng anh biết gì không? Tôi ghét đồng tính luyến ái. Vì vậy, anh dù có thích tôi cũng đừng có thể hiện thái độ và hành động kinh tởm như vậy. Vì đối với tôi, anh không hơn không kém là một đứa con riêng mà thôi. "

Nghe hắn nói xong, máu trong người anh nổi lên, muốn đánh hắn nhưng không được, đành phải nuốt cục tức vào bụng đợi đến một ngày sẽ trả lại cho hắn. Anh nhếch mép.

" Ha, cậu nghĩ tôi thích cậu? Làm ơn đi, nếu tôi thích cậu thì chẳng phải tôi chịu thiệt sao? Cho dù cậu có rất nhiều người thích, được yêu mến, ái mộ nhưng không có nghĩa là tôi phải thích cậu. Một người ngạo mạn như cậu, người khác thích cậu thì họ chỉ khổ thêm thôi. Cho nên, đừng mở miệng ra nói tôi thích cậu. Bởi vì vốn dĩ..... Tôi rất ghét cậu. "

Lông mày hắn nhíu lại, trán nổi gân xanh nhìn người dưới thân đang dùng ánh mắt chế giễu mà nhìn. Cơn giận trong lòng hắn bùng nổ, mặt cúi xuống gần với khuôn mặt anh. Tri Tú kinh hãi nhìn hắn.

" Cậu muốn làm gì ưm.... "

Thạc Mân đang hôn Tri Tú!? Hắn thật sự đang hôn anh!?

Nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng hay ôn nhu mà là cuồng dã cắn xé môi anh. Hắn luồn lưỡi của mình vào khuôn miệng anh, ra sức càn quét và khám phá. Môi anh bị hắn ra sức cắn đến độ rách và chảy máu. Một tay hắn nắm lấy hai tay anh, một tay hắn luồn vào áo sơ mi ngủ của anh mà xoa nắn làn da anh.

Hắn buông môi anh ra rồi thuận tay xe luôn chiếc áo anh, từng tấc da thịt trắng nõn hiện ra trước mặt hắn, ngọn lửa dục vọng như bị kích thích mà nổi dậy, hắn điên cuồng cúi người gặm cắn da thịt anh. Anh vừa đau, vừa sợ hãi nhìn hắn, nức nở mà cầu xin.

" Lý Thạc Mân, cậu mau buông tôi ra.... hức... Lý Thạc Mân. "

Hắn như mắt điếc tai ngơ, cứ mặc anh nức nở cầu xin mà cắn xé cơ thể anh. Tri Tú cố gắng thoát khỏi nhưng không được. Anh bất lực.

" Lý Thạc Mân, cậu rất ghét đồng tính luyến ái, vậy thì thả tôi ra đi, hức.... Tôi là nam nhân không phải nữ nhân.... Lý Thạc Mân, mau thả tôi ra hức... "

Thạc Mân vẫn như cũ, tay hắn muốn thoát quần anh ra làm anh càng hoảng sợ hơn. Dù cho có là đứa ngốc thì cũng sẽ biết tiếp theo là chuyện gì. Anh hét lớn tên hắn.

" LÝ THẠC MÂN!!! "

Tiếng hét của anh làm hắn như bình tĩnh khỏi cơn dục vọng trong người. Hắn nhìn anh đang run rẩy, khuôn mặt đầy nước mắt, đôi môi bị cắn đến rách mà chảy máu, thân thể giờ đây toàn những dấu hôn và vết bầm tím. Hắn nghiến răng thả tay anh ra, đứng lên đi về phòng mình. Vừa bước ra khỏi phòng thì Tri Tú khẽ nói.

" Lý Thạc Mân, tôi hận cậu. "

Hắn đứng bất động một hồi rồi điều chỉnh lí trí của mình lại, gằn giọng.

" Tôi cũng hận anh. "

Nói xong liền đóng cửa phòng lại, bước nhanh về phòng của mình, để lại một thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy nằm trên giường, nước mắt chảy ra, nức nở nói.

" Và.... Anh yêu em. "

Ngay từ lúc đầu, có lẽ chúng ta đã sai rồi.


_김 범_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo