Chương 1: Con Riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Tri Tú , là con cả Lý Gia. Nói chính xác hơn anh không phải do Lý phu nhân sinh ra mà thân phận của anh cũng không được mọi người công bố.

Anh lớn lên rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp không hề dành cho đàn ông, vẻ đẹp phi giới tính. Đôi mắt to tròn và ngập nước, hàng lông mi dày phủ xuống đôi mắt anh như một chú mèo con. Chiếc mũi cao thon gọn, lông mài lá liễu, khuôn mặt trắng mịn nộn nà cùng với quả đầu nấm màu nâu đen, thân hình cũng không mập hay ốm, làn da trắng sứ bao quanh lấy cơ thể anh. Nhìn tổng thể, anh thật thuần khiết và mát lạnh làm người ta chỉ muốn che chở và bảo vệ.

Anh có một người em trai tên là Lý Thạc Mân . Hắn là con của Lý phu nhân và ra đời sau anh một năm. Tuy là anh em, nhưng hắn rất ghét anh thành ra tình cảm không được hòa thuận. Hắn còn bày trò hay đùa giỡn để anh bực tức lên hoặc khiến cho cha hiểu lầm anh rồi ghét anh.

Lý Thạc Mân, hắn rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta phải cảnh giác. Đôi lông mài rậm cùng đôi mắt phương dài hẹp đầy hàn khí. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm cùng với xương quai hàm nam tính sắc sảo. Đôi mắt hắn lúc nào cũng đầy hàn khí. Hắn cứ như một vị Vương tử Anh quốc đầy cao ngạo không ai có thể chạm tới.

Hắn 17 tuổi - Anh 18 tuổi và cả hai học chung lớp với nhau. Sở dĩ hắn và anh học chung lớp là vì hắn nhảy lớp do quá thông minh hơn nữa những chương trình học ở đây hắn cũng học hết từ nhỏ rồi. Hắn học chỉ để cho vui mà thôi hay nói đúng hơn là muốn trêu đùa anh.

Hắn và anh ngồi gần nhau. Cả hai lúc nào cũng nhận được thư tình. Khác nhau ở chỗ là đối tượng gửi thư cho hắn là nữ sinh và anh là nam sinh. Hắn ghét đồng tính luyến ái và hắn luôn lấy điều đó ra để trêu chọc anh

Giống như hôm nay, anh đang nói chuyện cùng với Tịnh Hán thì hắn đi đến rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh rồi bỏ đi, không quên bỏ lại một câu:

" Thật kinh tởm "

Anh nhìn bóng lưng hắn rời đi, không nói chỉ đứng bất động ở đó, ánh mắt đượm buồn. Tịnh Hán bên cạnh khẽ gọi anh:

" Tiểu Tú, cậu sao vậy? "

Anh giật mình rồi quay qua cười tươi với Tịnh Hán:

" Mình không sao, tiểu Hán "

Tịnh Hán gật đầu rồi khó hiểu nhìn anh :

" Nhưng người lúc nãy không phải là Lý Thạc Mân sao? Hắn hình như học cùng lớp với cậu thì phải ? "

" Ừ. Là bạn cùng lớp nhưng không thân cho lắm "

" À. Mà nhìn kĩ thì cậu và hắn có nhiều điểm tương đồng lắm đấy chứ. Cứ như hai người là anh em vậy. "

Anh giật mình kinh hoảng :

" L.....làm sao có thể chứ. Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh được rất nhiều người hâm mộ, là đại thiếu gia của Lý gia sao có thể là anh em với tớ được. Đừng suy đoán linh tinh. "

" Cậu nói cũng có lý nhưng sao nhìn cậu hoảng thế? "

" Không có gì. Tớ....tớ hơi mệt. Tớ về trước. "

Anh vội vã quay lưng đi để lại Tịnh Hán phía sau đang ý ới gọi theo.

" Này, tiểu Tú, tiểu Tú...."

Lớp 12A1

Tri Tú mệt mỏi bước vào lớp. Lớp đã vắng không một bóng người vì họ đã ra về. Anh nâng đôi mắt đầy mệt nhọc để nhìn mọi thứ xung quanh lớp rồi dừng ở chỗ của mình, ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên.

Thân ảnh to lớn đang ngồi trên bàn khiến anh ngỡ ngàng. Lý Thạc Mân ngồi trên bàn anh, ánh mắt cao ngạo của một vương tử đang nhìn một tên thần dân thấp kém đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Cố bình tĩnh bước từng bước về phía trước, vươn tay lấy cặp của mình đeo lên chuẩn bị về thì hắn nắm chặt lấy tay anh. Giọng nói có chút khó chịu :

" Hôm nay là sinh nhật ông, anh và tôi đành phải giả màn tình cảm anh em. Liệu mà diễn cho tốt vào. Nếu không... anh biết đấy. "

Hắn cúi xuống tai anh, từng lời từng lời hắn nói anh đều cảm nhận được cơn ớn lạnh. Anh ậm ừ cho qua chứ trong lòng cũng không muốn tí nào. Hắn bước qua anh, khinh khỉnh.

" Lên xe đi. Tôi không muốn ông nhìn thấy anh trai của tôi đi bộ về đâu. "

Anh đành cùng hắn bước lên xe. Cả hai ngồi phía sau không nói một lời nào. Không khí trên xe rất ngột ngạt làm cho tài xế cứ tưởng rằng mình đã chết ở trong xe. Đến khi trở về Lý gia mới thoát khỏi.

Lý Gia : 8h tối.

Ở sảnh lớn Lý gia tấp nập khách giới thượng lưu, các ông chủ ở các công ty lớn tới dự sinh nhật ông nội Lý Gia - chủ nhân đời 22 của dòng tộc Lý Gia

Nói đến Lý Gia , nhiều người phải ngỡ ngàng vì họ lịch sử cả 500 năm. Cách làm giàu của họ rất khó tiết lộ người ta chỉ biết họ có một công ty lớn nhất Châu Á và bây giờ đã lan đến tận Châu Âu và toàn thế giới. Người đang đứng trước mặt họ - Lý Tiêu , ông nội của Lý Thạc Mân và Lý Tri Tú , là người đưa Lý Gia lên tới hưng thịnh nhất nên ai cũng kính trọng và ngưỡng mộ.

Hôm nay là sinh thần 71 của ông ,cả trên dưới Lý Gia đề bận rộn chuẩn bị. Những vị khách đến đều chúc mừng nhất là Lỗi Gia. Hắn và anh từ lầu xuống khiến ai cũng kinh ngạc.

Anh mặc bộ vest trắng tinh khôi , mái tóc nâu được tỉa gọn , đôi giày trắng , nhìn anh chẳng khác gì một thiên sứ trong sáng và thần khiết.

Đứng bên cạnh anh là hắn , một thân âu phục đen , tóc được vuốt lên , đôi giày da đen bóng lán , hắn khiến ngưòi ta cảm giác bá khí ngút trời , một quân tử kêu ngạo, lạnh lùng.

Cả 2 bước xuống sảnh lớn khiến mọi người há hốc mồm. Ai cũng thắc mắc về Tri Tú còn ông nội Lý nhìn 2 đứa cháu của mình mà tự hào , nhất là đứa cháu út thông minh lanh lợi rất đáng thừa kế gia tộc nhưng ông lại thương đứa cháu cả hơn.

Ông biết , khi ông không có ở đây hay ngay cả khi Tri Tú còn nhỏ đã bị ngưòi nhà Lý Giá ức hiếp , nhất là Thạc Mân . Mỗi lần như vậy , thằng bé đều ấm ức và chạy vào phòng của ông , khóc lóc đòi muốn gặp mẹ rồi lại thôi . Ông rất đau lòng. Đứa con riêng không được Lý Gia thừa nhận , mẹ của mình ở đâu củng không biết , chỉ biết là mẹ anh lúc nào cũng dõi theo đứa con đứt ruột sinh ra lại bị người khác bắt nạt ức hiếp , còn mình thì chỉ đứng xa chẳng thể làm gì . Những cảnh đó , ông đều rõ đều biết nhưng ông không làm gì cả . Tuy nói, mẹ của Tri Tú là người phá hoại hạnh phúc của con trai mình nhưng xét ra thì cô ấy rất tốt rất thương con trai mình.

Nói về chuyện này phải nhắc về 19 năm trước. Lúc đó, Lý Nghị - cha của Lý Thạc Mân và Tri Tú kết hôn với Âu Dương Châu Ngọc - con gái gia tộc Âu Dương lớn nhất Trung Quốc . Trai tài gái sắc , ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng không một người nào biết câu chuyện bi thương trong cuộc hôn nhân đó đã đẩy một người xuống vực thẩm.

Trong khi Lý Gia tưng bừng vì hôn lễ thì ở một căn nhà nhỏ, có một người con gái xinh đẹp mỹ lệ đang ngồi trên ghế nhìn vào tấm hình một đôi nam nữ đang tươi cười. Cô gái ấy nhìn và mỉm cười chua xót, lấy tay vuốt ve chiếc bụng to của mình rồi khẽ nói

" Con à, mẹ sẽ bảo vệ tốt cho con. Chúng ta không cần cha nữa. Cha con hiện đang rất hạnh phúc, chúng ta không nên phá vỡ hạnh phúc đó. Mẹ sẽ chúc phúc cho họ, cả con nữa, bảo bối "

Vừa nói, vừa rơi nước mắt, cô gái đó lấy tay lau đi những giọt nước mắt vì sợ đứa con trong bụng mình biết . Mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ xa xăm như đang nghĩ đến đều gì đó.

Phải, người con gái đó là mẹ của Tri Tú - Hồng Vân bạn gái trước đây của Lý Nghị .

Khoảng 4 tháng sau , Hồng Vân sinh ra Tri Tú , Châu Ngọc cũng đang mang thai . Ở Lý Gia , Châu Ngọc lúc não cũng sống như bà hoàng, Lý Nghị lại rất quan tâm còn Hồng Vân lại phải làm rất nhiều việc để nuôi con. Hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ theo vĩ đạo của nó thật không ngờ . Năm Tri Tú được 6 tuổi Hồng Vân đưa cậu đến trường tiểu học lúc đó Lý Nghị đưa Thạc Mân đến và 2 người gặp nhau. Lý Nghị rất ngạc nhiên vì gặp được Hồng Vân nên hai người đã nói chuyện riêng ở một quán nước nhỏ bỏ lại trong lớp hai đứa bé . Tri Tú dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Thạc Mân và cười tươi bắt chuyện.

" XIN CHÀO , tớ là Hồng Tri Tú ".

Thạc Mân giật mình vì giọng nói kia , quay qua nhìn con mèo ngốc trước mặt mình, mỉm cười bắt tay lại với cậu.

" Tớ tên Lý Thạc Mân "

Tri Tú nhìn Thạc Mân ngẩn người rồi thốt lên mội tiếng

" Cậu thật đẹp trai " .

Thạc Mân nghe Tri Tú khen mình đẹp trai đỏ mặt lí nhí.

" Cậu cũng rất đẹp ".

Tri Tú cười to.

" Haha, cảm ơn ! Cậu bao nhiêu tuổi? "

" Tớ 5 tuổi "

Tri Tú bất ngờ.

" Cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi đấy! "

" Ừ "

" Thế cậu phải gọi tớ là anh vì tớ lớn hơn cậu ".

" Tại sao chứ ?! Tớ không thích. Hơn nữa chúng ta học cùng lớp đấy. "

" Nhưng cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi vì vậy , vẫn nên gọi tớ 1 tiếng anh mau gọi đi , Mân Mân "

Lần đầu tiên có ngưòi gọi tớ là Mân Mân nên nhóc hơi ngạc nhiên , có ý gầm mặt lí nhí.

" Tri Tú ca ca... "

Tri Tú vui vẻ vuốt đầu Thạc Mân

" Tốt lắm , Mân Mân thật ngoan . Nói cho ca ca biết em làm sao học chung lớp với ca ca ? "

" Em nhảy lớp . Vì ba muốn em nhảy lớp với lại mấy cái chương trình học sơ xài này em đã học xong hết từ hồi 3 tuổi rồi ".

Tri Tú há hốc mồm

" Mân Mân giỏi thật "

" Hihi, có gì đâu. A, cha và a di "

Tri Tú quay đầu

" Mẹ...."

Hồng Vân giang tay ra ôm lấy Tri Tú rồi bồng cậu lên , hôn lên gò má cậu. Tri Tú hớn hở nói với mẹ:

" Mẹ, đây là bạn con, Lý Thạc Mân."

Hồng Vân nhìn hắn rồi nhìn Lý Nghị.

" Tôi về trước. "

" Ừ. "

Lý Nghị nhìn hai người đi, trong lòng hơi đau và mất mát một chút.



" Anh có biết mình đang nói gì không ? " - Ông nội Lý nghiêm trọng nhìn Lý Nghị.

" Con biết. Nhưng thằng bé dù gì cũng là con của Lý Gia nên....."

" Đó là chuyện của anh, tôi không cần biết. Nếu bây giờ cậu đưa thằng bé và người phụ nữ kia về thì tiểu Mân và Châu Ngọc sẽ như thế nào? "

" Nhưng cha..."

" Đủ rồi. Anh đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa. Nhưng chỉ được phép đưa thằng bé kia về còn người phụ nữ kia, tìm một chỗ cho cô ta đi. Về phần thừa kế, tiểu Mân phải là người được thừa kế chứ không phải thằng bé kia, anh nghe rõ chứ ? "

" Vâng. Con hiểu. "

Ông nội Lý " Hừ " một tiếng, không nói gì. Lý Nghị ra khỏi phòng, khẽ thở dài thì nghe tiếng đập vỡ phát ra từ phòng của mình liền chạy nhanh về phòng. Mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh vợ ông đang đập phá mọi thứ. Lý Nghị liền chạy vào ngăn cản Châu Ngọc lại.

" Em mau dừng lại. "

" Anh buông tôi ra, đồ khốn nạn. Tại sao lại lừa dối tôi. "

" Em nói gì vậy, Châu Ngọc? "

Châu Ngọc cười mỉa mai.

" Haha, Lý Nghị, anh đang giả bộ không biết!? "

Ông nhăn mày.

" Chuyện anh có người phụ nữ bên ngoài và có một đứa con riêng. Anh định lừa tôi tới khi nào? "

Từng câu mới phát ra từ miệng Châu Ngọc làm cho Lý Nghị giật mình rồi bất giác lên tiếng :

" Phải đấy. "

" Anh định cho bọn họ vào nhà họ Lý sao ? "

" Phải, tôi sẽ lưu họ lại. Cô cứ việc làm Lý phu nhân, vị trí vợ cả cô cứ giữ kể cả vị trí thừa kế Lý Gia của tiểu Mân nhưng thằng bé Tri Tú từ nay sẽ là đại thiếu gia còn tiểu Mân sẽ là Nhị thiếu gia. Hồng Vân sẽ là vợ kế, cô thấy thế nào? "

" Tôi không muốn. "

Lý Nghị tức giận tát Châu Ngọc làm cho cô ta bực bội tức giận mắng lại. Cả hai vợ chồng đều mặc kệ cãi nhau mà không biết Lý Thạc Mân đứng ngoài nghe hết. Trong lòng liền hoảng loạn.

Tri Tú..... không phải là Tri Tú ca ca sao ? Tại sao ca ca lại biến thành anh của mình. Chuyện này là sao!?

Hai tai lùng bùng, mang tâm trạng bực bội và khó hiểu về phòng. Nhưng hắn không biết sắp có chuyện không hay sẽ sảy ra với hắn.

" Cháu chào ông , a di hảo. "

Tri Tú nhìn ông nội Lý, nở nụ cười tươi. Châu Ngọc nhìn cậu, tuy rất giận dữ và chán ghét nhưng trong mắt Châu Ngọc lại dịu đi khi nhìn thấy cậu. Lý Nghị đứng bên cạnh mỉm cười còn Thạc Mân đứng sau lưng Châu Ngọc im lặng không nói. Hồng Vân nhìn Tri Tú rồi nhẹ nhàng nói với cậu:

" Tú nhi, từ nay về sau con sẽ ở đây với mọi người, được chứ? "

Tri Tú ngơ ngác nhìn Hồng Vân.

" Thế còn mẹ ? "

Hồng Vân sờ đầu cậu.

" Mẹ sẽ đi rất xa nhưng lúc nào cũng dõi theo con. Vì vậy, đừng nghĩ cho mẹ. Tú nhi, mẹ cho con. "

Hồng Vân lấy ra một chiếc vòng tay pha lê đưa cho Tri Tú. Chiếc vòng pha lê màu bạc trông đơn giản vậy mà khi đeo vào tay cậu lại rất đẹp.

Tri Tú khó hiểu nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi nhìn Hông Vân. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười.

" Khi nào nhớ mẹ thì nhìn vào chiếc vòng này, mẹ sẽ mãi ở bên con. Nào, giờ thì vào trong với gia đình con đi. "

Hồng Vân dần buông tay cậu ra rồi quay lưng bước đi bỏ Tri Tú lại phía sau với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tri Tú muốn chạy đến bên Hồng Vân thì bị Châu Ngọc bế lên. Tri Tú muốn thoát khỏi vòng tay đó để chạy nhưng không được chỉ có thể lớn tiếng gào khóc gọi.

" Mẹ, MẸ.... hức, đừng bỏ con.....mẹ..."

Dù có gọi bao nhiêu lần thân ảnh Hồng Vân cũng dần biến mất, không quay đầu lại nhìn một lần để cho tiếng khóc thê lương của cậu hòa tan vào tâm trí của mọi người.

---------------

Cmt ý kiến nha. Vì lần đầy au viết dài như vậy không biết có sai sót gì không. Mong mọi người thông cảm.

    _김범_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo