Chương 13: Ông nội mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông Liệp Lạc.

8 giờ, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Tri Tú và Tịnh Hán đã được chuyển đến ngồi cạnh nhau vì anh đã yêu cầu với thầy giáo.

Đương nhiên là cậu chuyển xuống và Lỗi Đông Vy chuyển lên. Vì thế trước mặt anh lúc này cũng là màn tình tứ của Thạc Mân và Lỗi Đông Vy.

Sau đêm đó, anh gần như tránh mặt hắn. Nơi nào có hắn là nơi đó anh sẽ cố tránh đi. Thạc Mân biết Tri Tú cố ý tránh mình nhưng không hề nổi giận mà càng vui vẻ phối hợp. Cho nên cuộc sống của Tri Tú cũng cứ coi là bình thường như mọi ngày.

Nhưng cho dù có thế nào thì hai người bọn họ cũng không tránh khỏi gặp mặt. Như hôm trước có một giờ thể dục và hai người bọn họ là một cặp với nhau cùng thực hành.

Thạc Mân thì khá thản nhiên vì hắn biết sẽ có ngày này. Còn Tri Tú khỏi phải nói, thảm cực kỳ. Giống như là hắn đùa anh.

Vết thương hôm trước do cuộc hoan ái vẫn còn và chưa lành hẳn nên anh đi lại hơi khó khăn. Mọi người trong lớp và Tịnh Hán đều nghĩ anh bệnh..... Trĩ.

Tên khốn Lý Thạc Mân!!!!

Hôm nay vừa tròn hai tuần ba lý và mẹ Lý đi công tác và cũng là cái chuyện đêm đó đã xảy ra.

Thạc Mân và Tri Tú cũng coi như chuyện đó là tình một đêm. Sau khi tránh mặt nhiều lần thì Tri Tú cảm thấy như mình đang sợ hãi Thạc Mân và hắn thì chả quan tâm nên anh không cần phải tránh nữa, cứ coi như nó không hề xảy ra.

Thạc Mân thấy anh không còn tránh mình nữa thì cũng không nói gì. Hắn thì như thế nào cũng được nhưng với cái thái độ xem hắn là người vô hình thì hắn không chấp nhận được.

Bác sĩ nói tình hình của ông càng ngày càng tệ khiến mọi người lo lắng. Tri Tú hỏi bác sĩ rằng có cách nào giúp sức khỏe của ông tốt lên được hay không thì bác sĩ chỉ lắc đầu khiến anh cảm thấy trống rỗng.

Chiều, Tri Tú vẫn nấu cháo cho ông, hâm sữa và đem lên phòng ông. Ông vẫn nằm đó, chỉ có điều sắc mặt ông đã gần như không còn chút huyết sắc và bờ môi trắng bệch. Anh đau lòng đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lay ông.

" Ông, dậy ăn cháo thôi. "

" Là cháu sao, tiểu Tú? "

" Vâng. "

Ông nội ngồi dậy nhìn anh rồi nhìn bát cháo và ly sữa nóng hổi, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tri Tú thấy ông cữ mãi nhìn vào tô cháo thì nói.

" Ông mau ăn đi nếu để nguội sẽ không ngon nữa. "

Ông cầm bát cháo từ từ mà ăn. Tri Tú nhìn ông đang ăn, cảm thấy yên tâm nên quay qua cầm ly sữa của ông lên đưa cho ông. Nhưng khi anh vừa quay thì ông liền ho, một tay cầm bát cháo, một tay bịt miệng lại.

Tri Tú nghe thấy ông ho liền lo lắng quay lại cầm bát cháo để lên khay, sau đó dùng tay vỗ nhẹ lên lưng ông,giọng lo lắng.

" Ông không sao chứ!? "

" Khục..... Ông không sao... Khục.... Tiểu Tú. "

" Vâng. "

" Cháu có muốn khục...... Biết chỗ mẹ cháu không? "

" Ông..... "

Tri Tú nhìn ông, không biết nói gì nữa. Ông chầm chậm nắm lấy tay anh.

" Mẹ cháu khục..... Hiện tại đang ở Nam Kinh.... Ngay tại một khu chung cư ở gần vùng ngoại ô. "

" Tại sao ông lại nói cho cháu nghe? "

" Tiểu Tú, ông không còn sống được bao lâu nữa, khục.... Chỉ còn bây giờ.... Ông biết nếu ông mất, cháu nhất định sẽ ròi khỏi Lý gia. "

" Ông, cháu.... "

" Nhưng cháu biết gì không tiểu Tú? Cho dù cháu chấp nhận rời khỏi Lý gia thì chưa chắc gì bọn họ sẽ tha cho cháu. Nhất định sau khi ông mất, thân phận của cháu sẽ bị lộ ra. "

Tri Tú trầm mặc. Ông nói rất đúng, một khi ông mất, toàn bộ taig sản sẽ để lại cho Thạc Mân thừa kế. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị ' đá ' ra khỏi Lý gia. Ngay cả danh phận con riêng cũng sẽ bị công khai. Tuy vậy, đối với anh đó mới là con đường giải thoát duy nhất. Thà nhục nhã một chút mà được tự do cả đời còn hơn bị giam cầm ở đây mãi mãi.

" Cháu biết. Cảm ơn ông đã cho cháy biết chỗ ở của mẹ cháu. "

" Tiểu Tú, cháu không cảm thấy thiệt thòi sao? "

" Không đâu ông. Đó mới là con đường duy nhất giải thoát cháu khỏi đây. "

Ông không nói, chỉ yên lặng nhìn. Bất chợt, cơn ho trong ông dữ dội hơn. Ông ho từng đợt kèm theo là từng ngụm máu rồi ngất đi. Tri Tú hoang sợ đỡ lấy ông, hốt hoảng kêu lớn.

" Quản gia Tô! Dì Ngô! Mau lên đây, ông ngất rồi! "

Từ dưới, mọi người nghe thấy tiếng kêu của anh liền nhanh chóng đi lên. Quản gia Tô xông vào phòng ông thấy ông ngất xỉu liền bước đến đỡ ông dậy rồi bảo dì Tô còn đang sợ hãi bên cạnh gọi cho bệnh viện kêu bọn họ đưa một chiếc xe cấp cứu đến càng nhanh càng tốt.

10 phút sau, xe đến. Quản gia Tô đưa ông lên rồi cùng lên xe. Tri Tú cũng nhanh chóng lên xe.

Sau hơn một tiếng ông được đưa vào bệnh viện thì đã ổn hơn một chút. Hiện giờ ông đang truyền nước biển. Tri Tú ở cạnh nắm lấy tay ông, khuôn mặt tràn ngập lo lắng.

Cánh cửa bị đẩy ra hết sức thô bạo. Bước vào là Thạc Mân. Hắn đứng trước mặt anh, ánh mắt giận dữ.

" Rốt cuộc anh đã làm gì ông vậy hả!? Tôi chỉ rời đi một chút là anh liền giở trò! Có phải anh muốn ông mất rồi một mình đoạt hết tất cả? "

Tri Tú không trả lời chỉ lặng lặng nhìn ông. Thạc Mân thấy thế liền tức giận nắm tay kéo Tri Tú lên làm anh phải nhìn hắn. Nhưng Thạc Mân chỉ nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Tri Tú. Hắn chột dạ nhìn vào ánh mắt đó, nó làm cho hắn cảm thấy lo sợ, nhẹ giọng nói với anh.

" Tri Tú, anh nghe tôi nói gì không?  Này..... "

" Ông.... Sẽ không sao chứ? "

Thạc Mân trầm ngâm. Nếu bây giờ mà đả kích anh thì không chừng anh sẽ thành người điên mất!

" Ông nhất định sẽ không sao. "

Tri Tú thả lỏng cơ thể, khuôn mặt cũng đỡ hơn một chút.

" Vậy thì thật tốt. "

Do ông ngất đi nên cả cha Lý và mẹ Lý phải dừng công tác mà gấp gáp bay về. Vừa lúc hai ông cũng tỉnh trở liền nắm lấy tay ông, giọng nói run rẩy.

" Cha! Không sao chứ? "

" Không sao. "

Cha Lý nhìn ông rồi lại quay qua Nhìn Thạc Mân và Tri Tú đầy trách mắng mà nói.

" Tại sao ông lại ngất? Chẳng phải ta đã dặn hai đứa là phải chăm sóc thật tốt cho ông sao? Vậy mà mới hai tuần đã thành ra như vậy. Hau đứa xem, có đáng bị phạt hay không! "

Thạc Mân và Tri Tú không nói. Cảm thấy tình hình không ổn, ông yếu ớt nói.

" Không phải lỗi của hai đứa. Tại ta... "

" Là do con. "

Tất cả trong phòng đều kinh ngạc. Người vừa mới nói kia là Tri Tú. Thạc Mân nhìn Tri Tú trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cha Lý nhìn Tri Tú với ánh mắt đầy chán ghét, giọng nói thập phần khó chịu.

" Tại con!? "

" Đúng vậy. Là lỗi của con. Muốn phạt như thế nào thì tùy cha. "

Thái độ không mấy quan tâm tới mình của Tri Tú khiến cha Lý tức giận.

" Được. Nếu con đã muốn như vậy thì ta chiều con. Quản gia Tô, đi lấy cho tôi một cây gậy đến đây. "

" Lão gia, tôi... "

" Còn không mau lên! "

" V.... Vâng. "

Quản gia Tô hốt hoảng nhanh chóng đi. Khoảng 10 phút sau thì về, trên tay là một cây gậy lớn. Cha Lý lấy cây vậy, siết chặt lại rồi đánh mạnh vào người Tri Tú. Trong phòng cứ im lặng chỉ nghe tiếng gậy quất vào người. Ông không kìm lòng nhìn Tr Tú bị đánh liền lên tiếng.

" Mau ngừng lại! Lý Nghị! Tôi bảo anh dừng lại! "

Nhưng đổi lại chỉ là những tiếng đánh nghe chói tai. Thạc Mân im lặng. Thân thể mảnh khảnh, nhỏ bé đó lại quật cường chiu những đòn đánh mà không phát ra một âm thanh nào. Thật sự nhìn rất tàn nhẫn. Tri Tú gần như sắp không đỡ nổi thì lúc này Thạc Mân bắt lấy tay của cha Lý làm cho cha Lý khựng lại.

" Đủ rồi. "

Ông nội nằm trên giường nói.

" Anh định đánh chết thằng bé luôn thì mới vừa lòng sao!? "

" Nhưng cha, nó... "

" Đi đi, tôi muốn yên tĩnh. "

Mọi người thấy ông mệt mỏi nhắm mắt liền tự động đi ra ngoài. Cha Lý nhìn Tri Tú, hừ lạnh một cái rồi đi thẳng về phòng của Lỗi Đông Vy. Tri Tú cũng nhanh chóng đi về nhà của Tịnh Hán, thay một bộ đồ khác, nhờ Tịnh Hán bôi thuốc vào mất vết thương bị đánh của cậu rồi đi mua cháo cho ông, sẵn anh ăn chút gì đó luôn. Khi ông tỉnh lại đã là chiều tối, TrTú lau mặt và tay chân cho ông rồi lấy cháo cho ông ăn.

" Tiểu Tú, cháu về nghỉ ngơi đi. Ông không sao đâu. "

" Không cần đâu. Cháu ở đây chăm sóc ông là được rồi. "

Ông bất lực nhìn đứa cháu ngốc này của ông. Thật là không thể nói lại anh. Tri Tú ngồi đợi ông ăn xong, rót chút nước cho ông rồi mới xoay người ra ngoài để ông nghỉ ngơi.

Khi Tri Tú vừa đi ra một chút thù cha Lý đi vào. Nhỏ giọng kêu.

" Cha. "

Ông nội nghe thấy liền quay qua.

" Anh đến đây làm gì? "

" Cha, con biết cha còn giận con nhưng cha, dù gì thì người sai vẫn là Tri Tú. Chính nó là đứa không biết chăm sóc cho cha nên cha mới như vậy. "

Ông im lặng nhìn cha Lý. Vì thấy ông không nói gì thì nghĩ ông đổi ý. Định bụng sẽ nói thêm thì ông chợt lên tiếng.

" Anh nói là tiểu Tú không chắm sóc tốt cho tôi? "

" Anh có biết gì không? Từ cái ngày đầu thằng bé được đưa đến Lý gia này thì tôi đã thấy được số phận của nó thật tội nghiệp. "

" Cha... "

" Nếu so ra thì thằng bé chăm sóc tôi còn tốt hơn các cô cậu rất nhiều. "

" Nhưng mà.... "

" Được rồi. Anh đừng lôi thôi nữa. Có gì cứ nói với tôi. "

Cha Lý thấy ông thẳng thắn như vậy nên cũng không vòng vo nữa mà vô thẳng vấn đề.

" Cha, con nghĩ là cha nên viết di chúc giao toàn bộ tài sản lại cho tiểu Mân vì dù sao thằng bé cũng lớn rồi, cũng đã đủ sức để tiếp quản cả Lý gia. "

" Ý anh là mong tôi chết sớm!? "

" Con không có ý đó! "

" Vậy thì là gì đây? Viết di chúc? Giao tài sản? Đó là ý gì? Anh nói đi! Khục.... "

Ông nội Lý bất giác ho một tiếng làm cha Lý lo lắng đi đến. Vốn định vỗ lưng ông nhưng không ngờ lại bị ông kịch liệt hất tay ra.

" Tránh ra, tôi không cần anh quan tâm! "

Vì ông hất tay của cha Lý nên thành ra không còn cách nào khác cha Lý phải nhấn chuông báo để gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ đến thì ông nội đã ho ra rất nhiều máu và ngất xỉu. Do tình thế cấp bách nên cần phải làm phẫu thuật gấp. Ca phẫu thuật kéo dài hơn về tiếng. Tri Tú đi qua đi lại, trong lòng lo lắng, dấy lên một cảm xúc bất an. Đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Vị bác sĩ từ bên trong đi ra. Tri Tú chạy lại nắm lấy vai bác sĩ, giọng nói gấp gáp.

" Bác sĩ, ông của cháu sao rồi!? "

Vị bác sĩ nhìn anh rồi lại lắc đầu.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người nên vào thăm ông ấy lần cuối vù có lẽ đã không còn nhiều thời gian nữa. "

Tri Tú thẫn thờ,ánh mắt như không tin. Cha mẹ Lỹ và Thạc Mân khi nghe xong liền đi nhanh vào phòng, lướt qua khỏi Tri Tú đang khụy chân xuống mà suy sụp.

Ông nội nằm trên giường, nhìn mọi người nhưng không thấy Tri Tú đâu liền mệt mỏi hỏi.

" Tiểu Tú đâu? "

" Đang bên ngoài. Một lát sẽ vào. "

Mẹ Lý nói. Ông nhìn rồi dùng chất giọng yếu ớt của mình mà nói.

" Sau khi ta chết, luật sư sẽ báo di chúc của ta cho mọi người. Hãy chôn cất ta bên cạnh vợ ta..... Sống lâu quá rồi, đến lúc cũng phải đi. "

" Đừng nói vậy mà cha. "

Mẹ Lý nghẹn ngào nói. Ông nội im lặng để mẹ Lý bình ổn tâm trạng của mình lại rồi nói tiếp.

" Gọi tiểu Tú vào đây. "

" Vâng. "

Thạc Mân chưa kịp bước ra khỏi hoàn toàn căn phòng thì Tri Tú đã chạy vào. Tất cả mọi người đều ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại mình ông và anh. Đi lại giường bệnh, ông nắm lấy tay anh.

" Sau khi ông mất cháu phải chăm sóc cho mình thật tốt."

" Ông, đừng mà.... "

" Tiểu Tú, Lý gia có lỗi với cháu. Là ông có lỗi với cháu..... Ông, xin lỗi. "

Nói đến đây, bàn tay ông dần buông lõng xuống, đôi mắt nhắm dần đi. Tri Tú mở to mắt nhìn những gì đang diễn ra trước mặt mình, nước mắ chảy xuống.

" ÔNG!!! "

Tri Tú nức nở gào lên. Cha mẹ Lý lập tức bước vào rồi cũng khóc theo. Thạc Mân chỉ đứng im nhưng đôi mắt lại đỏ lên.

Ngày hôm đó, tâm trạng của mọi người đều đau lòng và buồn bã.

_김범_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo