2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee seokmin là một cái tên đẹp.

thực ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, ngoài tên mình và tên của seokmin, anh chưa được biết đến một cái tên nào khác cả. nhưng anh vẫn chắc chắn đây là một cái tên đẹp. ngay từ cái tên, anh đã có thể thấy cậu trai này là một người thật thà, chất phác và vô cùng thông minh. cảm giác cả cái tên đã vẽ lên một tương lai xán lạn cho cậu. và trên hết, cái tên này đem đến cho anh cảm giác thân thuộc.

lee-seok-min. từng âm tiết đều khiến con tim anh rung lên từng nhịp đầy ấm áp. có lẽ vì cậu nói cậu là người nhà của anh, có lẽ vì anh đã được biết cậu đã vất vả chăm sóc mình như thế nào trong suốt hai tháng anh hôn mê, cũng có lẽ vì bát cháo thịt bằm nóng hổi và những miếng táo được cắt hình con thỏ dễ thương đang lấp đầy cõi lòng anh (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), mà anh thấy cậu trai này (có lẽ) là một người thực sự tốt. và cho dù anh luôn tự dặn mình phải cư xử lý trí lên, nhưng đối với cậu trai này, ý anh là người nhà của anh, lee seokmin, anh sẽ để những trực giác của mình quyết định một lần vậy. anh chẳng biết trực giác của mình có đúng hay không, nhưng hiện tại, anh muốn thử tin vào nó.

"ừm... seokmin là người nhà. tôi vừa nghe y tá kể rồi. seokmin là em trai tôi, phải không?" jisoo cầm một miếng táo hình con thỏ lên cho vào miệng, giòn giòn và ngọt lịm. anh chẳng biết ngày trước mình có thích táo thật không, nhưng chắc là hiện tại, anh sẽ đem những miếng táo hình con thỏ này vào danh sách món ăn yêu thích của mình, cùng với cháo thịt bằm mà seokmin nấu.

"em không phải em trai anh." seokmin vừa cầm ấm siêu tốc đi lấy nước về, bật công tắc đun nước. cái ấm phát ra tiếng ù ù, lấp đầy không gian cả căn phòng bệnh.

"không phải em trai á? thế là anh trai à?" jisoo trố mắt, miệng vẫn lúng búng nhai táo. anh với tay lấy một miếng táo trên đĩa, đưa cho seokmin, coi như "quà làm quen lại". quý lắm anh mới chia sẻ đồ ăn cho đấy nhé, mặc dù quả táo là do seokmin mua, cắt táo cũng là seokmin làm.

"không phải! trời ơi! anh thấy em già đến thế à?" seokmin cầm lấy miếng táo, cắn một miếng, nghe được câu hỏi của anh mà suýt nữa thì sặc. "em không phải anh trai anh luôn. anh nghĩ lại coi, em họ lee, anh họ hong, làm sao mà là anh em ruột được."

"gì chứ? tại seokmin chăm sóc tôi giỏi quá, còn quát cả tôi nữa mà. nên tôi mới nghĩ nếu seokmin là anh trai tôi thì cũng hợp lý chứ bộ. em trai thì đâu có dám quát anh mình đúng không?" jisoo bĩu môi cãi. anh chẳng biết mình lấy cái lý lẽ đó ở đâu ra, nhưng anh chẳng thấy mình có gì sai cả.

seokmin cúi đầu lẩm nhẩm em xin lỗi vì quát anh mà. môi cậu trễ xuống, hai má phồng lên và đôi mắt cứ len lén liếc nhìn anh. jisoo đã nghĩ mình bị điên rồi, bị điên nên mới tự dưng thấy "người nhà" mình lúc này mọc thêm một đôi tai trên đầu và một cái đuôi đằng sau, đáng yêu như một chú cún con bị ướt mưa đang cầu xin anh đem cậu về nuôi. và anh đã phải bấu chặt lấy hai tay mình, ngăn chúng bất lịch sự xông lên nhào nặn cặp má xanh xao mà vẫn rất đỗi dễ thương kia.

"thế nếu seokmin không phải anh trai, cũng không phải em trai... thế seokmin là bố à? mà cũng không phải. seokmin trẻ quá, lại khác họ nữa..." jisoo nghĩ đến đau cả đầu. hai đầu mày nhíu chặt cáu kỉnh, bực bội vì mãi chẳng nghĩ ra seokmin là gì đối với mình. seokmin ngồi đối diện cười lên dịu dàng, vươn tay ấn lên ấn đường của anh rồi miết nhẹ về hai bên lông mày, kéo dãn chúng ra. động tác của cậu rất nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ đau, rất thành thục, như đã làm điều này vô số lần.

"thực ra... em chưa hẳn là người nhà của anh. em chỉ nhận mình là người nhà anh với bệnh viện để làm thủ tục nhập viện dễ hơn thôi."

jisoo ngẩn ngơ nhìn nụ cười của seokmin, ngẩn ngơ cảm nhận bàn tay âm ấm của seokmin trên má, trên lông mày, ngẩn ngơ nghe giọng nói ngọt như mía lùi của seokmin bên tai. lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, anh được nhìn seokmin ở cự ly gần như thế này. nhưng anh không thấy sợ hãi như anh đã nghĩ, ngược lại, anh thấy vô cùng thoải mái, khi hơi ấm của seokmin đang vây quanh mình, khi giọng nói của seokmin êm và nhẹ như một bài hát ru, khiến anh muốn nương tựa vào cậu nhiều hơn. cảm giác thân thuộc này khiến anh thấy tò mò, nhưng cũng khiến anh e dè, chẳng biết có nên tin tưởng cậu hoàn toàn hay không.

"thế nếu chưa phải người nhà... thì seokmin là gì?"

"em... sắp là người nhà của anh?" anh lại nhíu mày với câu trả lời úp úp mở mở của cậu, và cậu bật cười. cậu lại miết nhẹ lông mày của anh, nói chuyện với anh như nói với một đứa trẻ lên ba. "sau này anh sẽ hiểu thôi."

"thế tôi phải xưng hô với seokmin như thế nào? tôi không biết seokmin là gì của tôi cả." jisoo dẩu môi vì tự dưng bị coi như một đứa con nít. anh với lấy một miếng táo con thỏ nữa đưa lên miệng mình, rồi lấy một miếng táo con thỏ khác đưa đến trước mặt seokmin. lần này, cậu không cầm lấy miếng táo, mà trực tiếp cắn lấy con thỏ từ tay anh. môi cậu như có như không lướt qua đầu ngón tay anh, khiến anh hơi giật mình.

"anh cứ xưng hô như bình thường thôi. xưng anh, gọi em, vì dù gì em cũng nhỏ hơn anh hai tuổi mà."

"xưng anh, gọi seokmin được không? vì anh thích tên seokmin lắm." anh cười, lúc lắc mái tóc nâu.

anh thấy cậu khựng người lại, rồi hai gò má cậu dần đỏ hồng lên, lan sang cả hai vành tai. hai khóe môi cậu khe khẽ nhếch lên, nhưng rồi cậu cố điều chỉnh khuôn mặt về lại trạng thái bình thường. cậu đứng thẳng người, hắng giọng một cách ồn ào, gãi đầu gãi tai nhìn quanh quất khắp phòng, tránh né đôi vầng trăng khuyết trên khuôn mặt anh.

"anh... gọi thế cũng được ạ... anh gọi kiểu gì em cũng thích cả... ối! nước sôi rồi! ấm tắt từ lúc nào thế không biết!"

jisoo nhìn cậu hết vò tóc lại cúi đầu mân mê vạt áo, rồi cuống cả lên đánh trống lảng. anh bỗng cảm thấy "người nhà" của mình đáng yêu vô cùng. seokmin làm việc gì cũng giỏi (mặc dù anh mới chỉ thấy cậu cắt táo và ăn cháo cậu nấu), đối xử với anh lúc nào cũng dịu dàng và chân thành (cho dù cậu vừa mới đá thúng đụng nia, quát anh ầm ầm ban nãy) và cái dáng vẻ ngượng ngùng bối rối này của cậu khiến anh thấy thú vị chết đi được, làm anh chỉ muốn trêu cậu nữa, trêu mãi thôi.

seokmin cầm ấm siêu tốc lại giường, đặt lên chiếc tủ đầu giường. hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút từ miệng ấm. cậu lấy một cái cốc, đổ hai thìa sữa bột vào rồi pha nước nóng. jisoo ngửi thấy mùi sữa ngòn ngọt, ngậy ngậy. seokmin khuấy đều cho tan bột sữa trong cốc, thổi phù phù cho bớt nóng, rồi đưa cho anh.

"nóng đấy. anh uống từ từ kẻo bỏng."

anh đón lấy cốc sữa bằng hai tay, bắt chước seokmin thổi phù phù, khiến sữa trong cốc sánh lên. seokmin thấy anh như đứa trẻ con cầm cốc sữa bắt chước mình thì bật cười. anh nghe thấy tiếng cậu cười, ngước lên nhìn cậu, cong cong mắt cười lại, miệng vẫn tập trung thổi sữa cho bớt nóng.

"nhưng mà nhé," anh nhấp một ngụm sữa. bọt sữa trắng đọng lại bên mép liền được anh liếm đi, cứ như một con mèo. "nếu seokmin sắp thành người nhà của anh..." anh nhấn mạnh chữ sắp, cố gắng khiến nó nghe khoa trương một chút.

"vâng?"

"thế thì seokmin sắp thành gì của anh nhỉ? em sẽ là em trai nuôi? anh trai nuôi? em là con ngoài giá thú của bố anh? con riêng của mẹ anh? hay là bố hoặc mẹ anh đi bước nữa, và em là con riêng của bố mẹ kế?" anh trố mắt. càng nói, anh càng ra vẻ kịch tính. cốc sữa suýt nữa thì bị anh bỏ quên. "ôi sợ thế! nếu vậy em và anh sắp phải tranh chấp quyền thừa kế à? mình sắp thành kẻ thù với nhau rồi hả?"

đã bảo rồi! nếu có giải thưởng cho người suy diễn giỏi nhất thế giới, hong jisoo sẽ đoạt luôn giải đặc biệt mà.

seokmin ngồi nghe anh vẽ hẳn ra kịch bản của một bộ phim truyền hình giờ vàng trên tivi mà các bà các mẹ hay xem, nghệt mặt ra không biết trả lời như thế nào.

"à nhưng mà seokmin chăm anh như thế này thì chắc chắn không coi anh là kẻ thù đâu nhỉ? nếu thế thì seokmin lấy hết quyền thừa kế cũng được, dù gì anh hiện tại cũng chẳng làm được gì." anh nói, từ từ uống từng ngụm sữa. "nhưng mà không hiểu sao, anh tin là seokmin sẽ chăm sóc anh, không bỏ rơi anh sau khi chiếm được quyền thừa kế đâu. nhỉ?"

cậu thở dài rồi bật cười, lấy giấy lau đi sữa dính trên khoé miệng anh. cậu cười một hồi, rồi nói. "em nghĩ là sau này em phải cấm anh xem nhiều phim truyện giờ vàng thôi. mới hôn mê tỉnh dậy, em thì không nhớ, cứ nhớ mấy cái kịch bản giật gân của phim trinh thám với phim giới thượng lưu là sao hả?"

anh cười hì hì ngại ngùng, ngồi yên để cậu lau miệng cho mình. cốc sữa ấm đã được anh uống cạn đáy từ lúc nào. anh đưa lại cốc cho seokmin, tất nhiên là bằng hai tay, nhìn cậu cầm cốc đi rửa. trong lòng anh âm thầm đem cốc sữa seokmin pha vào danh sách đồ ăn yêu thích của mình, đứng ngay sau cháo seokmin nấu và táo hình con thỏ seokmin cắt. anh chắc chắn, cho dù sau này có ai pha cho anh một cốc sữa nóng, anh cũng không thấy nó ngọt ngậy như cốc sữa mà seokmin pha đâu.

ừ! chắc chắn là thế luôn! mặc dù anh còn chẳng biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy.

"seokmin ơi," khi cậu đem chiếc cốc sạch bóng quay trở lại, anh cất tiếng gọi. "mặc dù chưa phải người nhà của nhau, nhưng mình đã quen nhau từ trước à? anh thấy seokmin có vẻ biết nhiều thứ về anh lắm."

cậu cười, nhưng chưa trả lời vội, chỉ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, giơ một gói bánh ngọt lên hỏi anh ăn không. anh lắc đầu quầy quậy, bảo anh no lắm rồi, không ăn nữa đâu.

"mình quen nhau từ lâu lắm rồi ấy. tính đến nay cũng là tám năm rồi." cậu thảy lại gói bánh vào ngăn tủ đầu giường bệnh.

"lâu thế rồi á?" anh há hốc miệng. và như để thêm phần khoa trương hơn, anh còn xoè hai bàn tay đếm từng ngón tay, rồi giơ lên trước mặt cậu tám ngón tay. seokmin ngửa đầu ra đằng sau mà cười vì cái sự ngốc nghếch của anh. còn jisoo thì vẫn trầm trồ vì tám ngón tay mà mình đang xoè ra. bỗng, anh ỉu xìu. "tám năm rồi à? tám năm... thế mà giờ anh chẳng nhớ gì về seokmin cả. hồi chiều lại còn nghi ngờ seokmin nữa..."

"em đã nói là không sao mà, phản ứng đó của anh là bình thường. cũng muộn rồi, anh ngủ đi, thế mới nhanh khỏi bệnh được." seokmin hạ đệm xuống cho anh, đỡ anh nằm lại xuống giường, kê gối và vén chăn đắp cho anh. "đừng nghĩ nhiều cho đau đầu. anh mới tỉnh thôi mà. còn nhiều thời gian để anh nhớ lại. em sẽ luôn bên cạnh anh mà."

"ừm..." anh cụp mắt, nhìn theo bóng seokmin đi tắt đèn phòng bệnh. cả căn phòng chìm trong ánh sáng lờ nhờ hắt vào từ ngoài hành lang. jisoo che miệng ngáp dài. bây giờ anh mới nhận ra cơn buồn ngủ đang dần choán lấy tâm trí. "nhưng mà anh vẫn chưa muốn ngủ ấy. anh vẫn còn muốn nghe seokmin kể chuyện cơ."

"ngủ đi! em vẫn ở đây mà. lúc nào em cũng có thể kể chuyện cho anh được." jisoo chẳng nhìn thấy mặt seokmin, nhưng vẫn có thể nghe giọng cậu dịu dàng ngay bên tai. rồi anh lại chợt nghĩ, giọng seokmin hay thế, chắc chắn là cậu cũng sẽ hát hay lắm.

"nhưng anh không ngủ được ấy." anh nói xạo, chứ giờ mắt anh đang díu hết cả lại rồi. "seokmin kể chuyện cho anh dễ ngủ được không?"

anh nghe thấy tiếng cười hắt ra của cậu, cùng với giọng cậu khẽ mắng anh lắm trò. anh cũng được thể làm nũng thêm. giọng anh nghèn nghẹn buồn ngủ, nhưng vẫn nỉ non kêu từng tiếng đi mà, đi mà, đòi cậu phải kể chuyện cho mình.

"thôi được rồi." cậu đầu hàng, thở dài một tiếng đồng ý. còn anh thì thoả mãn cười khúc khích. "anh muốn nghe chuyện gì nào?"

"seokmin kể về anh đi! kể hết những gì em biết về anh, tên tuổi, nghề nghiệp, sở thích sở ghét, sở trường sở đoản, gì cũng được. kể hết ra cho anh nghe xem tám năm qua seokmin hiểu anh đến đâu nào." jisoo vòi vĩnh cứ như một đứa trẻ con. tay còn quơ loạn lên sau mỗi chủ đề anh liệt kê ra.

"anh còn chẳng nhớ bản thân mình như thế nào, lại còn nói như kiểu anh đang kiểm tra xem em hiểu anh đến đâu. anh dựa vào cái gì mà kiểm tra hả?"

cậu cười tợn hơn, kéo tay anh giữ yên hai bên hông, không cho anh quơ tay nữa. ngay lập tức, anh dẩu môi, bảo kệ anh, anh có cách của anh. cậu cũng hết cách, đành ngồi ngay ngắn lại bắt đầu kể. anh cũng nghiêng người, cố gắng để không nằm đè lên dây truyền dịch, háo hức nghe cậu kể chuyện về chính bản thân anh.

"ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo tên là hong jisoo."

seokmin bắt đầu kể, giọng nói đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện, vỗ về cơn buồn ngủ trong anh. anh nghe mình được ví như một con mèo thì cười khúc khích. đôi mắt nương theo ánh sáng mờ mờ trong phòng để tìm khuôn mặt của seokmin, thấy cậu cũng đang cười dịu dàng.

"mèo jisoo được sinh vào một ngày cuối năm, khi những bông tuyết vẫn còn rơi trắng xóa trên bầu trời, khi mọi người vẫn đang hối hả chuẩn bị chào đón năm mới. mèo mẹ bảo, mèo jisoo chính là món quà tuyệt vời nhất mà mùa đông dành tặng mèo mẹ trong những ngày cuối năm."

jisoo ừm ừm trong cổ họng, nghe như mấy con mèo đang kêu rừ rừ thoải mái. mắt anh cũng dần dần nhắm lại.

"mèo jisoo được mèo mẹ nuôi dạy rất cẩn thận. lớn lên, mèo jisoo trở thành một chú mèo xinh xắn, ngoan ngoãn và tài giỏi nhất vùng. xung quanh jisoo có rất nhiều bạn bè, một chú thỏ tên là yoon jeonghan, một chú lạc đà tên choi seungcheol, đôi bạn thân mèo vàng - mèo mun tên moon junhui và jeon wonwoo, một chú gấu trắng tên choi hansol, một quả quýt tên boo seungkwan nữa."

"mèo jisoo nói chuyện được với quýt cơ à? giỏi thế!" mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì cười toe hỏi lại.

"được chứ! mèo jisoo giỏi lắm, quảng giao lắm, ai cũng nói chuyện được hết."

hình như anh cảm nhận được bàn tay seokmin chạm nhẹ lên tóc anh. nhưng cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến anh lười biếng nằm hưởng thụ, chẳng buồn mở mắt lên kiểm tra nữa.

"mèo jisoo rất thích tìm tòi, khám phá, cũng rất thích mấy thứ kịch tính. thế nên mèo jisoo ngày nào cũng xem phim truyện giờ vàng. phim gì cũng xem, phim trinh thám, phim gia đình, phim giới thượng lưu, phim ngoại tình, cái gì cũng xem hết. mỗi lần xem phim xong, mèo jisoo rất thích bắt chước các nhân vật trong phim. có lần mèo jisoo bắt chước tài xế kim dogi trong taxi driver, có lần lại bắt chước cheon seojin trong penthouse, có lần lại đóng giả mấy cô nhân vật phụ hay bắt nạt nữ chính trong boys over flower. mèo jisoo thích mấy bộ phim đến nỗi, kể cả cho dù có bị thương, quên hết mọi thứ, quên cả bản thân mình, quên cả người nhà, thì vẫn còn nhớ y nguyên ba cái tình tiết quen thuộc trong phim truyền hình."

anh cười đến rung cả hai vai. giọng seokmin đều đều kể chuyện, vậy mà anh vẫn nghe được cái sự giận dỗi trong từng lời cậu kể, về một chú mèo quên gì thì quên nhưng nhất định phải nhớ tình tiết phim truyền hình.

"mèo jisoo cũng rất nghĩa hiệp, luôn vì bạn bè, giúp đỡ cả những người mèo jisoo không quen biết. quýt seungkwan là một người rất tự ti về bản thân mình, mèo jisoo luôn là người bên cạnh chứng minh cho quýt biết quýt ngầu đến nhường nào. thỏ jeonghan rất điệu đà và mèo jisoo luôn là người ở bên cạnh khen thỏ rất xinh. mèo vàng moon junhui hay trêu mèo mun jeon wonwoo là cái đồ nhạt nhẽo, nhưng mèo jisoo luôn sẵn lòng cười phá lên mỗi khi mèo mun jeon wonwoo nói một câu đùa nào đó, cho dù câu đùa đó nhạt như nước ốc và chẳng ai thèm cười. và có lần, có một chú cún hậu đậu khệ nệ bê sách từ thư viện về mà bất cẩn bị ngã, mèo jisoo, dù chẳng biết cún là ai, nhưng vẫn đến giúp cún đứng dậy và nhặt sách lại giùm chú."

câu chuyện của seokmin rất giống một câu chuyện dành cho trẻ con mẫu giáo. có mèo, có cún, có thỏ, có hẳn một quả quýt hay tự ti. và hay ho là, mặc dù jisoo tự nhận mình là người lớn, có nhận thức và suy nghĩ logic về mọi vấn đề, anh vẫn cảm thấy thú vị trước câu chuyện trẻ con mà dễ thương này của cậu.

"vậy à?" anh nói, khi tâm trí đang lịm dần đi vào một giấc mơ, có mèo, có cún, có thỏ, có hẳn một quả quýt tròn tròn dễ thương. "mèo jisoo có vẻ là một người tốt nhỉ?"

"ừm..." tiếng seokmin nhỏ dần, lọt vào tai anh mờ ảo như một chiếc đài radio đã cũ, chập chờn tiếng được tiếng mất. "anh là một người rất tốt, cực kỳ tốt, vô cùng tốt."

jisoo hoàn toàn chìm sâu vào giấc mơ, hóa thành một chú mèo chạy theo các bạn của mình. bạn thỏ, bạn lạc đà, hai bạn mèo, bạn gấu trắng đang ôm quả quýt trên tay và một bạn cún mà anh chẳng hề nhìn rõ mặt. cuộc dạo chơi vui đến mức, anh chẳng thể nghe được câu nói cuối cùng mà seokmin thầm thì thật khẽ, trong cái tĩnh mịch của màn đêm nơi bệnh viện.

"anh tuyệt vời như thế, nên em mới bắt đầu yêu anh."

***

khi jisoo tỉnh dậy, có hai khuôn mặt xa lạ đã ở ngay trước mắt, một cậu trai tóc dài chấm vai, mắt to tròn xinh xắn, điệu đà, cùng một cậu trai có hai má phúng phính dễ thương. anh nhìn quanh quất, seokmin chẳng hề có ở trong phòng. chỉ có một mình anh cùng với hai người lạ mặt đang nhìn anh chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"tìm seokmin hả? nó ra ngoài lấy nước rồi." cậu trai có mái tóc dài nói với anh. anh giật mình, quay lại nhìn cậu ta. người này kỳ lạ lắm! cậu ta nhìn anh như thể cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của anh vậy.

"cậu... là ai hả? sao lại gọi seokmin là nó? biết thế là bất lịch sự lắm không? seokmin là người nhà của tôi đó." jisoo lại ra vẻ cứng cỏi, y hệt như lần đầu gặp seokmin. hiện giờ đối với anh, bất cứ ai không phải seokmin, không phải người nhà của anh, đều nguy hiểm hết.

"người nhà luôn cơ đấy! seokmin nói nó là người nhà của mày à? tao còn chưa cho phép, nó dựa vào cái gì mà dám nhận là người nhà của mày?" cậu trai có gương mặt xinh xắn mà giọng nói thì chua ngoa, đanh đá, nói chuyện bất lịch sự hết sức. sao lại nói seokmin như thế?

ngay khi jisoo định mở miệng ra cãi lại, cửa phòng bệnh đã mở ra. seokmin bước vào cùng với ấm siêu tốc và một cặp lồng cháo. jisoo nhìn thấy seokmin như nhìn thấy phao cứu sinh, ngay lập tức một tay túm lấy tay cậu, một tay chỉ vào hai người lạ mặt mách lẻo. nào là hai người kia bất lịch sự thế nào, cứ nhìn chằm chằm anh, rồi cái cậu mặt mày xinh xắn kia nói chuyện bất lịch sự thế nào, dám gọi seokmin là nó, còn xưng mày-tao với anh. bộ dáng anh hiện tại y chang một đứa trẻ con mẫu giáo chạy đi mách bố vì thằng hàng xóm bắt nạt con.

seokmin thở dài kiên nhẫn nghe jisoo mách lẻo, rồi lại nhìn sang hai người vẫn còn đang ngồi cười tủm tỉm bên cạnh giường bệnh. đoạn, cậu xoa lưng anh, nhẹ nhàng nói. "họ không phải người lạ. họ đều là bạn anh. cái anh xinh xắn độc mồm này là yoon jeonghan, bạn thân anh. còn cậu bên cạnh là boo seungkwan, nhỏ hơn anh ba tuổi."

jisoo vẫn còn nắm chặt một tay seokmin, dè chừng nhìn hai người "bạn" từ đâu chui ra này. rồi anh chợt nhận ra, hai cái tên này quen lắm.

"a!" anh chỉ vào yoon jeonghan, "bạn thỏ!" sau đó chỉ vào boo seungkwan. "quả quýt!" nói rồi, anh còn hướng về phía seokmin hấp háy mắt trông chờ, như muốn được cậu khen ngợi. anh đã nhớ được tên bạn của mình qua câu chuyện cậu kể tối qua đấy, seokmin thấy anh có giỏi không?

"cái thằng này! mày viết truyện thiếu nhi nhiều quá, thế là mày biến bọn anh thành nhân vật trong truyện của mày luôn à?" yoon jeonghan khoanh tay trợn mắt. seokmin ngay lập tức co rúm người lại theo phản xạ.

nhưng chưa kịp để jeonghan có thể xông lên cho seokmin một trận, jisoo đã bổ nhào đến ôm chầm lấy cả jeonghan và seungkwan.

"xin chào! xin chào! giờ tôi mới tỉnh dậy, chẳng biết một ai cả. nhưng seokmin bảo cả hai đều là bạn tôi, nên chắc chắn hai người đều là người tốt rồi." anh nói, với một lý lẽ rất ư "mẫu giáo" của mình. anh không biết rõ về hai người trước mặt, nhưng nếu seokmin bảo họ là người tốt, thì chắc chắn họ là người tốt.

vì lời seokmin nói lúc nào cũng đáng tin hết mà (cho dù hôm qua anh còn la lối om sòm không thèm tin cậu).

yoon jeonghan giật lấy cặp lồng cháo trên tay seokmin, đặt cặp lồng lên chiếc bàn gấp. cậu ta lấy cháo trong cặp lồng, thổi cho nguội bớt rồi múc một thìa cháo đưa đến trước mặt jisoo. anh cũng vui vẻ ăn một thìa cháo. chẳng mấy khi được bạn mình chăm sóc cho mà, nên anh phải tận hưởng chứ, đúng không?

jeonghan vừa đút cháo vừa hỏi chuyện trên trời dưới bể. nào là jisoo mới tỉnh dậy có còn đau chỗ nào không, seokmin có chăm cho anh đàng hoàng không. seungkwan cũng ngồi bên cạnh phụ hoạ. cậu trai má phính đặt lên tủ đầu giường một túi quýt, bảo anh đây là quýt jeju mà mẹ cậu đích thân gửi lên. quýt ngon lắm, anh đang bệnh, phải bổ sung thật nhiều vitamin mới tốt. những quả quýt màu cam, tròn tròn và nhỏ xinh đặt trong túi nilon, y hệt hai má phúng phính của seungkwan. có lẽ đây là lý do seokmin gọi cậu ta là quả quýt chăng?

jeonghan nói chuyện hài hước hơn anh nghĩ, cũng hách dịch hơn anh nghĩ. cứ một câu dặn dò anh phải ăn uống dưỡng bệnh cẩn thận, là tiếp sau một câu doạ seokmin chăm anh không tử tế thì liệu hồn. seungkwan thì cứ rối rít lên nói đủ thứ chuyện, từ chuyện cậu ta bắt gặp một đứa con nít ở khoa nhi lén mẹ vứt thuốc đi, đến chuyện ban sáng đến bệnh viện thấy có một ca cấp cứu tai nạn giao thông nặng, người bị tai nạn còn bị móp hẳn một bên đầu, anh jisoo bị vậy là còn nhẹ chán. ngay lập tức, seokmin cùng jeonghan xông tới bịt mồm cậu ta, nghiến răng bắt cậu ta im mồm lại. jisoo cứ ngơ ngác nhìn, không hiểu tại sao mọi người lại cấm không cho seungkwan kể tiếp nữa, anh thấy đang hay mà.

"tiếc quá hôm nay seungcheol lại có việc bận, không đến thăm mày được. lần sau tao sẽ dẫn cậu ấy đến nhé. seungcheol lúc nghe tin mày tỉnh lại thì cứ cuống cả lên đòi đi gặp, nhưng tao bắt cậu ấy lo cho xong công việc trước rồi." jeonghan nói, ngồi nhìn seokmin lấy khăn ấm lau mặt cho jisoo, còn anh ngồi yên ngước mắt lên để cậu lau mắt cho mình, khuôn mặt căng cứng vì lo của jeonghan cũng dãn ra đôi chút.

"seungcheol? bạn lạc đà ấy hả?" jisoo hỏi, khiến jeonghan và seungkwan cười phá lên.

"này! chú mày chết chắc rồi seokmin ạ! seungcheol mà biết mày gọi cậu ấy là lạc đà, thể nào cũng giết chết mày."

"sao lại giết seokmin? lạc đà cũng dễ thương mà."

đáp lại jisoo, jeonghan càng cười dữ hơn, bảo sau này anh sẽ hiểu. jisoo chỉ bĩu môi, không hiểu sao ai cũng coi anh là trẻ con như thế.

jeonghan cùng seungkwan ở lại chơi đến mười giờ trưa rồi cũng chào cả hai ra về. jisoo lưu luyến níu kéo hai cậu bạn ở lại mãi, vì có jeonghan và seungkwan ở đây, phòng bệnh nhộn nhịp và vui tươi hơn hẳn, bệnh viện cũng không còn là nơi nhàm chán với anh nữa. nghe thế, jeonghan chỉ cười cười, bảo anh mau mau chóng chóng mà khoẻ lại để xuất viện, lúc đó, anh muốn gặp jeonghan khi nào cũng được. seungkwan cũng nói, cậu ấy sẽ sắp xếp vào bệnh viện với anh nhiều hơn, sẽ không để anh cảm thấy chán đâu. nghe vậy, jisoo cũng an lòng, vẫy tay chào tạm biệt hai cậu bạn, đến khi người ta khuất sau cánh cửa phòng rồi, anh vẫn còn vẫy mãi.

"anh ăn quýt không? quýt jeju ngon nổi tiếng luôn đấy. em bóc cho anh ăn thử nhé!"

jisoo nhìn chằm chằm bàn tay seokmin thoăn thoắt bóc quýt. lớp vỏ màu cam cứ thế dần bị bóc ra, không chút đứt đoạn, để lộ những múi quýt nho nhỏ, ngon lành, khiến nước bọt anh tự động ứa ra. seokmin tách một múi quýt đút cho anh. ngọt quá! ngon thật! thảo nào quýt jeju nổi tiếng như vậy (seokmin bảo thế). anh lại âm thầm lật mở danh sách món ăn yêu thích của mình trong đầu, thêm những trái quýt jeju vào trong danh sách, ngay sau cháo thịt bằm seokmin nấu, táo con thỏ seokmin cắt và sữa seokmin pha.

"mà này, ban nãy cháo anh ăn không phải seokmin nấu à? anh thấy vị hơi khác."

"dạ vâng. tại nay dậy muộn, em không có thời gian nấu nên mới xuống nhà ăn bệnh viện mua tạm." seokmin cũng tách một múi quýt bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. "sao hả anh? cháo không ngon ạ?"

"không hẳn. anh thấy vẫn ăn được, cháo vẫn đậm đà lắm, không nhạt nhẽo." anh lại há miệng đón lấy một múi quýt nữa từ tay cậu, vừa nhai vừa nghĩ. "chỉ là anh thấy không ngon bằng cháo seokmin nấu thôi."

cậu bật cười, đút nốt múi quýt cuối cùng cho anh, rồi lại lấy một quả quýt khác, thoăn thoắt bóc vỏ. jisoo thầm cảm thán, sao mà seokmin làm gì cũng khéo thế!

"anh thích cháo em nấu đến thế ạ?"

"thích chứ!" anh cười khì, giơ một ngón tay cái về phía cậu. "cháo seokmin nấu là ngon nhất luôn ấy, số một thế giới luôn."

nắng trưa hắt vào phòng bệnh qua khung cửa sổ rộng lớn, làm sáng bừng cả căn phòng, nhưng jisoo nghĩ, ánh nắng chói chang này chẳng thể nào so sánh được với nụ cười ấm áp của seokmin ngay lúc này cả.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro