kí ức mùa thu #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng... reng... reng...

như thường lệ, chuông báo thức ing ỏi phát ra từ chiếc smartphone được đặt ngay ngắn nơi đầu giường đánh thức jisoo còn đang ngáy ngủ. cộng với sự ồn ào từ căn bếp của mẹ hong đang chuẩn bị bữa sáng làm cậu rục rịc bước xuống giường. xông thẳng vào nhà vệ sinh, chục phút sau bước xuống phòng ăn nhỏ nhắn là cậu học sinh cuối cấp trong bộ đồng phục của trường pledis. khác hẳn với cái bộ dạng xộc xệch áo quần, jisoo lúc này trông vô cùng xinh đẹp, cái vẻ mà nhiều khi lũ con gái còn phải ghen tị ấy.

bước xuống cầu thang, cậu nhỏ nhẹ cất tiếng chào ba mẹ hong đang bận rộn với công việc đầu tiên trong ngày. cơn đau họng lại tấn công cậu do thời tiết seoul dạo này giao mùa, thất thường đến khó chịu lạ lùng.

- chào buổi sáng, ba mẹ. hôm qua con... có nhiều bài tập nên sáng xuống trễ hơn mọi ngày, để ba mẹ đợi lâu rồi ạ, con xin lỗi nhiều ạ!

- không sao con trai - ba hong lên tiếng - học tập là tốt nhưng sức khỏe của con mới là điều quan trọng nhất với chúng ta.

- đúng rồi đó jisoo của mẹ, con phải cố gắng cân bằng giữa học tập với nghỉ ngơi, mẹ thấy con ho rồi đấy, lát mẹ làm ít nước ấm mật ong cho con mang đến lớp nhé, lạnh họng lấy ra uống là đỡ hơn đó nghe chưa? - mẹ hong ấm áp lên tiếng đáp lời ba hong.

jisoo nghe lời ba, mẹ mà cảm động đáp:

- dạ, con nghe lời ba mẹ ạ, ba mẹ cũng không cần lo lắng nhiều đâu ạ, dù sao con cũng biết tự lo cho mình hơn trước rồi ạ!

- thôi con ăn đi rồi còn đến trường, mẹ có dặn ba hôm qua mua đồ rồi nấu món con thích, ăn nhiều vào nhé! - mẹ hong nói.

thế là cả gia đình vui vẻ ăn bữa sáng. nhưng sắc mặt mẹ hong có chút biến đổi, bà lo cho jisoo. cơ thể cậu từ lúc sinh ra đã yếu ớt, cộng với việc cậu hay mắc bệnh cảm nên mẹ hong luôn dành hết tình yêu thương cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. jisoo cũng cảm nhận được điều đó nên luôn cố gắng hết sức để trở thành một người thành công, tài giỏi, chăm sóc được ba mẹ.

giống mọi ngày, xong bữa sáng, hong jisoo tạm biệt ba mẹ, đóng cánh cửa màu xanh nhạt trang trí đầy bông hoa nhỏ mà vui vẻ đến trường. trên đường đến trường, cậu cảm thấy seoul thật sự đã vào thu, cái mùa mà thời tiết hành cậu ốm lên ốm xuống nhưng cũng là mùa mà cậu thích nhất. không có lý do cụ thể, chỉ là cậu thấy thích seoul mùa thu trông tuyệt đẹp như thế này thôi.

dạo bước hồi lâu, cậu cũng đến được trường pledis. cổng trường nay có khác mọi hôm, do hôm nay là ngày hội các câu lạc bộ thường niên nên trên cổng treo đầy các loại băng dôn màu sắc tượng trưng cho các câu lạc bộ khác nhau. trên tay jisoo là một chiếc vòng buộc nơ ruy băng màu xanh tượng trưng cho câu lạc bộ âm nhạc, thì ra cậu là thành viên của ban nhạc trường, à không, nói đúng ra là leader mới đúng.

chưa bước được vào cổng thì từ xa có tiếng gọi réo lên, làm cậu ngạc nhiên quay ra.

- aaa, hong jisoo, đợi em với!

cậu thấy thằng nhóc chẳng mặc đúng đồng phục theo nội quy trường mà nhanh nhảu quát cho trận. - này lee seokmin, em đi học mà mặc như này á, cẩn thận nhé, tí vào cổng là không thoát được thầy giám thị đâu đấy nhé!

thì ra là lee seokmin nhà bên, cái người sắp đi học muộn mà quần áo xộc xệch phi từ nhà đối diện jisoo mà lao một mạch đến trường. nghe lời jisoo nói thì lee seokmin đâu có đến nỗi ấy, cậu chỉ chưa cài cúc áo đồng phục để lộ chiếc áo phông trắng bên trong thôi mà, à mà nó là style đi học của seokmin xưa giờ. chỉ là jisoo gọn gàng, chỉnh chu hơn nên chẳng bao giờ ưa nổi cái kiểu của đứa nhóc đấy.

- không sao anh jisoo - vừa nói seokmin vừa chỉnh lại quần áo - à mà nay anh đến " hơi muộn" đấy nhé, mọi ngày anh đến sớm cực á. mà anh còn ruy băng không đưa em với, em dậy muộn nên để quên ở nhà mất rồi.

- may mà anh còn nhé, không tí nữa mấy đứa trong câu lạc bộ mà không thấy em đeo, chúng nó lại lèm bèm cho mà xem, cậu giọng ca chính ạ! - jisoo cười, rồi cũng lấy ra đeo cho seokmin.

- cảm ơn anh jisoo của em nhiều nhớ, thôi sắp đến giờ rồi, em với anh đi lên lớp đi. - seokmin nói.

- ừ nhỉ, anh mải đeo cho em mà quên mất. à mà sao anh lại là của em, anh là của ba hong, mẹ hong cơ mà... - jisoo trêu chọc seokmin.

lee seokmin không có ý gì, nhưng cậu cũng đáp lại anh.

- kệ, có là của ba hong mẹ hong rồi thì cũng là của em, anh là leader ban nhạc của em, là hàng xóm của em, là đứa trẻ hàng xóm mà ba mẹ của em yêu quý nhất... anh thấy đấy, gì cũng có chữ " của em" rồi hihi...

- trời ạ, thôi đi lên lớp đi, lát nữa xuống giúp câu lạc bộ dựng lều trại nhé, chiều với tối nay chạy show chắc mệt lắm đây! - jisoo than thở.

- dạ vâng ạ, em lên lớp nhé nhưng mà anh yên tâm, câu lạc bộ có lee seokmin thì không bao giờ biết mệt, hihi, chào anh lát em gặp. - seokmin luôn nhí nhảnh như thế làm anh jisoo cũng phải bật cười.

- ừm, lát gặp nhé seokmin.

thì ra seokmin và jisoo đều trong ban nhạc của trường pledis. họ đã quen nhau từ trước khi mà cả hai học chung trường cơ, để mà kể thì chắc phải từ lúc ba lee với ba hong còn trẻ.

trước đây, ba lee và ba hong là bộ đôi khuấy đảo trường pledis cơ. họ luôn đứng đầu trường về mọi mặt: ba lee giỏi toán, lý, hóa và chơi bóng rất tuyệt, còn ba hong lại giỏi viết lách, văn chương và ngoại ngữ, chơi đàn guitar cũng rất hay. hai ba lúc ấy như hình mẫu của mọi cô gái trong trường vậy, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. nhưng rồi, họ đều có những ngã rẽ riêng cho mình khi trưởng thành. ba lee ở lại học kiến trúc sư, ba hong lại du học ngành tâm lý bên LA để rồi hai ba gặp hai mẹ. họ yêu, họ kết hôn rồi lại quay về sống với nhau ở một khu phố nhỏ giữa lòng seoul tấp nập. hai gia đình đối diện nhau, cũng không quá giàu có nhưng hai ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập yêu thương. rồi cứ thế cũng mười mấy năm trôi qua, jisoo và seokmin lớn nhanh, đều học cấp 3 hết cả.

hai gia đình rất thân thiết với nhau, chả mấy chốc jisoo và seokmin cũng trở nên thân thiết có tiếng trong trường. từ lúc seokmin nhập học, jisoo luôn là người kè kè bên seokmin. bởi tại mẹ lee dặn cậu trông chừng thằng nhóc quỷ đó, bà sợ một ngày cậu sẽ gây nên chuyện. nhưng không ngoài dự doán, seokmin đã làm một chuyện trong ngày trọng đại thường niên của trường pledis khiến thầy chủ nhiệm cũng phải muối mặt. đánh nhau, nó là đánh nhau thật đó.

_________________________________________

hãy cho tớ góp ý nếu có ai đó đọc được fic này của tớ nhé, lần đầu tớ viết, mong được chỉ giáo nhiều ạ.

tớ muốn viết thật sâu nên tình tiết sẽ có vẻ hơi chậm đó, nên hãy cùng sâu lắng và thưởng thức nhé các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro