🌚🌝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bề mặt đất lạnh toát, vô hồn, năm cơ thể bê bết máu nằm bất động. Phía bên kia vách tường, có một cậu thanh niên đầu rơm rớm sắc máu đỏ tươi, thở hắt ra dựa hẳn vào tường.

Anh không nghĩ rằng mình phải vướng vào cuộc ẩu đả chẳng thấy lý do chính đáng này. Chỉ biết đang đi trên đường thì bị lôi vào hẻm nhỏ, bị nói là cướp chồng người khác rồi bị đấm một cú đau thấu xương vào bụng. Nhưng nhờ học lõm một chút võ từ người yêu, coi như anh thoát nạn.

Nhìn bản thân bị đánh cho rã rời nhưng vẫn còn khá khẩm chán so với mấy người gây chuyện giờ thì đang nằm la liệt trên mặt đất kia, anh cảm thấy sức mạnh của mình cũng không phải dạng vừa, thế mà lại dưới trướng thằng nhóc kém hơn hẳn hai tuổi.

Bức bối trước suy nghĩ vô lý nhưng lại rất có lý của mình, anh ráng đứng dậy, nương vào bức tường gồ ghề trở về căn hộ. Lê lết trên đường, anh thực sự cảm thấy khó chịu khi có hàng tá ánh mắt đổ dồn về mình. Rén thì không nói là rén, nhưng anh ghét nhất là bị người ta phán xét. Cũng là người với người mà cứ hay bàn tán nhau những chuyện không đâu, người ta làm gì thì cứ mặc kệ đi, đâu cần bận tâm, miễn sống tốt là được. Cuộc sống người ta, người trong kẹt không bàn thì người ngoài đừng có xía vô.

MIỄN BÀN!!

Còn nữa, anh khẳng định là mình KHÔNG CÓ GIỰT CHỒNG NGƯỜI KHÁCCCC!!!

Đứng bên cầu, anh hét thật lớn cho người đời biết, từ đó bớt bớt kết luận tào lao lại. Sống cuộc đời có mới có hai mươi mấy gần ba mươi nồi bánh chưng mà bị người ta hiểu lầm này nọ kia.

Ghét!

Chán nản bước nhịp một nhịp hai về nhà, anh ước gì có thằng nhóc "ngây thơ" kia ở đây, ngay bây giờ, kế bên anh để kể chuyện cho anh vui.

Anh nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là khi cậu còn ngáo ngơ tìm giảng đường ở trường đại học. Đeo mắt kính, trông có phần giống cún con khi anh lại bắt chuyện. Nói chung là đối với anh, cậu rất dễ thương và trong sáng. Và đó là chỉ những suy nghĩ ban đầu, mặc dù đến giờ cậu vẫn trong sáng như thế thật nhưng hình như anh thấy có cái thứ gì đó nó lạ lắm mỗi khi cậu nhõng nhẽo, buồn buồn rúc vào người anh, tay cứ lần mò đến nơi nào đó chẳng thể nào nhận xét là trong sạch, sáng sủa.

À nhưng mà tại sao cậu có thể mò vào áo anh ấy hả? Là vì cậu nói cậu không có nhà nên ở ké. Nghe nói ké vài ngày để tìm chỗ trú ngụ khác mà giờ thì cậu định cư luôn ở căn hộ của anh, làm anh sắp chết rồi, chán chê là lại khiến anh rên khản cả cổ.

Ráng nén cơn đau âm ỉ dưới vùng bụng bước lên cầu thang căn hộ, anh lấy vạt áo chùi vết máu xung quanh, chỉ còn để lộ một ít màu đỏ tươi hoá sẫm màu. Mở cửa nhẹ nhàng, căn hộ được màn đêm ấm áp bao bọc lấy, thoang thoảng mùi thanh ngát, dịu nhẹ hương chanh của anh bị lấn át bởi thứ mùi rượu Rum của cậu, nồng nàng nhưng có chút đắng thanh tao, hòa quyện, quấn quýt với nhau tạo nên ly Mojito Cocktail tươi mát, đầy thanh khiết, thoáng vị cay nồng nơi đầu lưỡi, mang lại cảm giác đầy dễ chịu vào ngày hè nóng bức.

" Lại về trễ nữa rồi..."

Anh bĩu môi trách tại sao tên kia cứ mãi ở nơi xó xỉnh nào mà bây giờ là sáu giờ chiều vẫn chưa thấy mặt đâu. Chạy lại phía ban công, kéo rèm cửa sang hai bên, để lộ tấm kính trong suốt, tạo điều kiện cho ánh nắng hoàng hôn chiếu vào phòng, tô lên gam màu vàng cam tuyệt đẹp nơi thành thị. Phóng tầm mắt xuống dưới lầu lần nữa, anh vẫn chẳng thấy người kia đâu. Chịu không nổi mà đành quyết định đi tắm lại bộ mình, có gì còn xử lý vết thương, nếu không chắc chắn sẽ nhiễm trùng.

Bước hơi khập khiễng về phía nhà tắm, anh từ từ cởi bộ quần áo trên người ra, miệng thầm suýt xoa sao mà đau quá thể, đấm nhau vài phát mà anh tưởng mình sắp đi xuống mồ, xương cốt ê ẩm cả lên.

Từ từ cởi phăng chiếc áo thun hiếm hoi trong tủ đồ đầy ắp áo sơ mi, anh tiếc rẻ nhìn nó rách tươm bươm nằm sỏng soài trên thềm nhà, đó là chiếc áo cậu đã tặng cho anh nhân dịp ngày sinh nhật. Rồi sau đó anh cũng bắt đầu cởi chiếc quần đi mà bước đến bồn tắm, xả nước nóng, ngâm mình trong lớp xà bông dày thơm mùi sữa em bé đầy sảng khoái, dù có hơi đau đau chỗ thương tích. Ngâm trong nước ấm đã thực sự, nó làm cho anh xém tí nữa là ngủ quên, mặc cho mấy vết thương kia đang ỉ ôi muốn anh sát trùng cẩn thận.

Quấn khăn bước khỏi nhà tắm đầy hơi nước, tóc anh rủ xuống, che đi gương mặt mang vẻ đẹp quyến rũ chết người của một Omega đơn thuần, thanh tao. Biết bao nhiêu tên Alpha ngoài kia thèm khát anh nhưng anh đây đã được đánh dấu bởi tên Enigma mang mùi rượu Rum đắng mà ngọt tận răng vừa đáng ghét, vừa đáng yêu.

" Không áo thun... Thật ấy à??"

Đứng chưng hửng nhìn đống áo sơ mi đầy kiểu cọ kia, anh chán nản thở dài. Nói thiệt là anh thích áo sơ mi, nhìn nó tổng tài bá đạo, nhưng mà cổ tay bị trầy xước đau gần chết, giơ hai tay lên đầu đã muốn rớt nước mắt huống hồ mặc áo sơ mi phải dang rộng tay choàng áo vào.

Quyết định tìm cho bằng được áo thun, anh đi đến phía tủ đồ đậm mùi rượu, cảm thấy có phần hơi choáng, đầy bức bối với cảm giác khát dục kì lạ. Giật ngược chiếc áo thun đen được treo gọn gàng trên sào đồ, chiếc móc biến dạng mà đành hất chiếc áo ra, để anh ôm lấy hít lấy hít để.

Mùi hương nồng ấy dù có ngàn lần, triệu lần cũng có thể lôi léo anh vào cơn hứng tình dễ dàng. Thở hắt ra vì ngửi quá nhiều pheromone, bức bối vì bên trong dần ngứa ngáy, ham muốn được chiều chuộng. Anh khuỵu xuống đất, dằn xé chiếc áo thun, người bắt đầu nóng rang. Cơn sốt bất ngờ ập đến, không chịu nổi nữa mà trồng áo thun vào người, chui rúc vào tủ của Enigma mong mùi hương giải toả cho mình.

Cơn phát tình kéo đến chẳng thèm hẹn trước, anh khóc nấc lên vì người muốn được chiều chuộng nhưng lại chẳng có thứ mình cần. Dằn xé bản thân, anh chịu đựng mà cắn môi đến mức bấy máu. Mồ hôi chảy hàng ngắn hàng dài trên cơ thể, thở khó khăn, mắt ậng nước, khóc không ra tiếng.

Nghĩ đến những lần cậu làm cho anh thoả mãn, anh cũng bắt chước làm theo. Hai ngón tay mảnh khảnh dần đưa xuống hậu huyệt ửng đỏ vì ngứa mà khít thật chặt, từ từ chảy nước dâm. Anh cho một ngón vào, rên khe khẽ trong cuốn họng. Lại thấy chưa đủ, bắt đầu thêm ngón thứ hai, cơ thể đến lúc phát tình rất nhạy, cả hai ngón cùng một lúc dù có thể lần mò chuỗi bích tràng nóng hổi nhưng vẫn còn quá nhỏ so với gậy thịt của cậu. Hai ngón tay vẫn cứ mãi đụng chạm điểm gồ ghề bên trong mà chẳng thể nào chạm đến điểm sướng.

" S-seok...Seokmin à....em đâu rồi chứ....hức hức"

Anh cuộn người tròn, bao nhiêu hương thơm pheromone mùi rượu cũng không làm thoả mãn nổi mèo con.

* Rầm*

Đột nhiên bên ngoài nhà có tiếng mở cửa, nghĩ rằng có trộm vào nhà, anh ráng thu mùi chanh thơm ngát của mình lại nhưng chẳng thành, đã thế lại còn phóng ra nhiều hơn, nhiều đến nỗi các Enigma hay Alpha khác đều có thể vồ vập anh, thao anh đến kiệt quệ bất cứ giá nào.

Rúc mình trong tủ đồ, anh không nhúc nhích, chỉ còn nghe nhịp thở của chính mình và dần dần nghe được tiếng bước chân của ai đó. Anh lo lắng, thầm mong cậu về lẹ lẹ để cứu mình.

* Két*

Tiếng tủ đồ của cậu mở ra, anh đang trốn trong đó...

______________________________________________________________________________

" Mãi mới xong! Thứ chủ tịch đàn áp nhân viên, làm lòi mắt mới chấp nhận dự án!"

" Thôi ráng chịu, mày biết Seungcheol hyung dù gì cũng muốn tốt cho công ty mà."

" Biết là thế, nhưng sẽ làm mèo nhỏ nhà tao giận mất thôi. Jisoo hyung mấy ngày nay đợi tao về trễ nhiều lắm rồi , tao sợ mèo nhỏ giận tao mất..."

" Thế thì về lẹ cho bố mày nhờ, tao ở lại báo cáo cho, về mà lo chăm sóc hyung ấy cho tốt"

" Sao hôm nay Kim Mingyu đẹp trai thế nhỉ? Cảm ơn bạn dấu yêu, chúc bạn thành công trên con đường cua thư ký Wonwoo nhá."

Rồi cậu vẫy tay chào người con trai cao to mang ánh mắt đầy " yêu thương " để về nhà mà không biết sau đó thư ký Wonwoo tìm đến cậu.

" Kim Mingyu? Cậu thấy trưởng phòng marketing Lee Seokmin đâu không?"

" Cậu ấy vừa mới rời khỏi đây thôi ạ. Có chuyện gì Wonu hyung cần em giúp sao?"

" Hai vé nghỉ dưỡng...."

" Cho em với Wonu hở? Trời ơi em đợi ngày này lâu lắm rồi á. Em đồng ý!"

" Cho Seokmin với Jisoo hyung..."

"....."

" Vậy em gửi lại cho cậu ấy nhé, tạm biệt"

Rồi Wonwoo quay trở lại phòng của phó giám đốc Jeonghan, dù gì anh cũng làm thư kí của phó giám đốc chứ không phải của tổng giám đốc.

Mingyu cười đau đớn con tim, lòng hận thù quyết tâm để đến tối mới thông báo tin cho Seokmin.

Quay trở lại với cậu, mất năm phút để xuống hầm xe, cậu gấp gáp leo lên con xế hộp chạy thẳng về nhà, lòng thầm mong người yêu đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cậu sẽ xót lắm. Chạy tránh dòng xe tấp nập trên tuyến đường ngoại ô thành thị, trời thực sự rất tối, chỉ có vài ánh đèn mờ rọi sáng con đường với vài ba ánh đèn pha của mấy chiếc xe khác.

" Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Điện thoại lần thứ năm vang lên dòng đối thoại vô nghĩa ấy, anh không nghe máy cậu, lồng ngực cậu thấp thỏm liên hồi. Đạp phanh xe để phóng thật nhanh, cậu cũng chẳng cần màng tới liệu cảnh sát có tống cậu vào tù hay không, chỉ biết anh ở nhà đang rất rất cần đến mình.

Dừng xe bên trong hầm của khu chung cư bậc nhất thành phố,  cậu gấp gáp tìm chỗ trống rồi chạy một mạch ra sảnh chính, vào thang máy, bấm tầng số 17 rồi gọi lại cho anh một lần nữa nhưng vẫn không nhận được một cú nhấc máy.

*Ting*

Tiếng chuông báo hiệu đã đến tầng cần đến, cậu sải chân bước khỏi thang máy, mũi cảm nhận được mùi hương khá quen thuộc đang lan rộng khắp hành lang, coi như may mắn vì tầng này nằm khá cao, mặc dù có thể ngắm view đẹp cũng như cơ sở vật chất tốt hơn nhưng lại khá bất tiện nếu có chuyện gì không may xảy ra. Chính vì thế mà không mấy ai ở tầng này, chỉ có cậu với anh thêm mấy người khác ở 2 căn hộ đối diện và kế bên. 

Mở cửa phòng, cậu không lầm gì nữa mà chắc rằng anh đang phát tình. Mùi chanh ngày càng đậm đặc, phát ra từ căn hộ của cả hai. Cậu vì lo lắng mà mở tung cánh cửa, thấy đèn được bật sáng lên nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Tiến về phía nhà tắm, cậu thấy áo thun cậu mua cho anh bị giàu nát, thấm máu, cậu thấy lồng ngực đau như búa bổ, liệu anh có gặp phải chuyện gì không hay chứ?

" Mèo con ơi anh đâu rồi?"

Cậu chạy lại phía tủ đồ có phần hơi lộn xộn, rơi quần áo phía bên ngoài, nơi có hương chanh dày đặc nhất nhẹ nhàng mở cửa ra, thầm cầu nguyện anh ở đây mà không ở nơi nào khác.

" Jisoo ơi?"

Bất ngờ với cục bông đang cuộn tròn rung rúc đỏ ửng trong đống đồ của mình, cậu tá hỏa khi nghe tiếng nấc từ nhỏ chuyển sang lớn dần rồi khóc toáng lên.

" S-seok...hức...Seokmin tệ lắm.....em bỏ anh.....em không thương anh nữa..........hức hức"

Cậu bối rối mà bế anh ra khỏi tủ đồ, cảm nhận được nhiệt độ bất thường của anh mà cậu không thể nào bình tĩnh nổi, phóng một chút pheromone ra trước tiên để xoa dịu anh trước rồi chăm sóc anh sau.

Đón nhận được mùi hương dẫn dụ đầy quen thuộc, anh chui hẳn vào người cậu, hôn lên cánh cổ rồi tìm đến khoang miệng cậu

" Anh khó chịu sao?"

" Ư... khó chịu....nên Seokmin ơi..."

" Hửm? Cứ nói cho em biết nhé"

Cậu lại phóng pheromone nhiều hơn khiến anh rơi vào đê mê, chỉ còn muốn cậu giúp anh giải tỏa cơn thèm khát.

" Khó chịu lắm... n-nên em... có thể giúp anh không..."

" Giúp bằng cách nào ấy nhỉ?"

Cậu biết câu trả lời nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói những lời xấu hổ ấy ra, miệng cười đầy ma mị mà bế anh lên giường.

" M-muốn... của...của Seokmin"

"Hì, theo anh muốn"

Cậu kéo anh vào nụ hôn thật sâu, cả hai cùng một lúc, mùi chanh và mùi rượu Rum tạo nên ly Mojito Cocktail chua chua, ngọt ngọt, chính cái hương vị đấy khiến người thưởng thức cứ mãi say mê và đắm chìm trong dư vị mà nó mang lại. Cậu từ từ rải lên anh những nụ hôn phớt nơi cần cổ rồi cắn lên đó, hằn cả dấu răng rướm máu. Bàn tay đùa nghịch dưới lỗ huyệt ẩm ướt, nóng hổi. Vẫn còn muốn chơi đùa với anh đôi ít, cậu cứ ma sát thứ của anh đang dựng đứng bên dưới mà chẳng thèm vào nơi miệng nhỏ co rút, chảy ra thứ nước dâm nhiều đến nỗi đủ để thay cả gel bôi trơn.

" Xem nơi nào đó đang đòi ăn này Jisoo nhỉ?"

" K-không..."

" Ý anh là không muốn em vào sao?"

" Khôngggg.... ỨC"

Không hẹn mà làm, cậu đưa hai ngón tay vào phía trong anh, cậu nhẹ nhàng đặt hai chân anh lên vai mình để dễ dàng lần mò nơi bên dưới hơn. Ngón chân anh vì sướng mà co quắp hết lên, rướn thân người mà lắc đầu khó chịu.

" Nh...nhanh nữa đi mà...."

Cậu thêm ngón thứ ba vào, khuếch trướng vùng bên dưới để tiện hành sự, chạm lên từng điểm gồ khiến anh ngân cổ rên ư a. Đến khi cậu thấy đủ để rút tay ra, anh tưởng cậu không muốn làm nữa mà nắm lấy tay cậu, mắt ầng ậng nước cầu xin cầu đừng rời bỏ anh đi. Cậu phì cười, đối với cậu, anh là người cậu yêu quý, trân trọng nhất làm sao mà có thể rời bỏ anh đi được chứ. Hình ảnh của anh bây giờ thật sự làm cậu muốn nổ tung, muốn anh chỉ thuộc về riêng mình, giữ anh bên trong trái tim mà không ai có cơ hội mang anh đi.

" Đừng... đừng đi mà... Seokmin a...."

" Em làm sao rời bỏ anh đi lúc ta đang hứng nhỉ?"

Rồi cậu chẳng biết từ lúc nào đặt gậy thịt mình chỗ hậu huyệt của anh, thúc thật mạnh vào bên trong làm anh hét toáng lên, đầu choáng váng, mắt dần mất đi tiêu cự vì quá đau. Cậu cứ giữ nguyên tốc độ ấy, mài khu vực gồ ghề bên trong.

" Đ-đauuuuuuuu"

" Thả lỏng ra đi nào, nếu không em sẽ không làm mèo con thỏa mãn được đâu"

Nghe lời cậu mà anh dần thả lỏng cơ thể, dần quen với nhịp thúc mà hông đưa đẩy theo cậu. Chồm người lên bá lấy cổ cậu, hôn lên nốt ruồi bên má trái của cậu. Anh trong lúc làm tình lại thấy tên nhỏ tuổi hơn mình càng đẹp trai, sóng mũi cao vút, gương mặt thì rất nét làm cho người ta phải ghen tị vì quá đẹp. Cậu khoác lên mình vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ vô đối với mọi người, nhưng với anh thì chỉ lúc hai đứa không làm tình. Lên giường là con người cậu hoàn toàn thay đổi, miệng thì cứ luôn mồm dỗ ngọt dỗ ngào nhưng cái hành động thân dưới thì hoàn toàn ngược lại. Anh phải nhận xét cậu sức trâu, bao nhiêu lần "đấu đá" nhau trên giường nhưng anh lúc nào cũng chịu thua trước.

" A..."

Cậu thúc anh một cái thật sâu vào bên trong làm anh bắn ra khắp người cậu, cơ thể vẽ nên một đường cong đẹp tuyệt hảo. Miệng không thể nào ngậm lại được mà cứ há mồm đớp không khí hiếm hoi. Cậu giữ sâu bên trong anh làm anh có cảm cảm nghẹn ứ, không thoải mái chút nào

" Động đi mà....ức... nhanh... nhanh hơn nữa được không....Á..."

Vẫn giữ côn thịt bên trong hậu huyệt, cậu dù biết điểm sướng của anh nhưng vẫn thích ve vãn, không lập tức mà chỉ từ từ tìm kiếm. Cơ thể anh cậu quá quen thuộc, nếu thích cậu có thể thúc vài cái là chạm vào được ngay, nhưng cậu vẫn muốn nhẹ nhàng với anh trước khi vào bữa ăn chính. Mắt cậu chu du khắp vùng ngực điển thêm hai hoa nhủ nhuận hồng. Cậu canh nó mà mút liếm không thương tiếc. Hết cắn bên này rồi nhào nặn bên khác, như thế cứ lặp đi lặp lại mãi.

Mồ hôi chảy đầy tấm lưng nhỏ, anh chịu không nổi thứ đại bàng khổng lồ bên dưới kia, lên giường với cậu bảo nhiêu lần mà anh vẫn bất ngờ với cậu em của cậu. Cứ cái kích thước ấy, đâm thật sâu vào bên trong anh, tưởng chừng như lên thẳng tới não. Lỗ nhỏ bên dưới siết chặt khít, cậu gầm gừ trong cuốn họng vài tiếng rồi bắt đầu động. Đến khi đột nhiên cả người anh giật nảy lên, bắt lấy gương mặt cậu, tìm đến cửa miệng hôn mạnh bạo thì cậu biết mình nên bắt đầu.

" Giờ thì thưởng thức anh thôi. Nhỉ?"

Cậu xóc anh lên người mình, tay đỡ cánh hông, nhấn anh xuống thật sâu, chạm ngay điểm g làm anh lần nữa bắn ra, bao nhiêu tình hoa anh cất giữ đều rãi trên người cậu. Được đà lấn tới, cậu cứ điều khiển thứ hàng khủng ấy chà xát lên điểm sướng, canh lấy đó mà mài cơ thể anh. Cảm giác sướng đến tê dại làm anh không thở nổi, hai tay bị thương đau đớn bấu lấy cánh tay cậu hằn đỏ lên, mắt xuất hiện màng nước mỏng. Cậu thấy được điểm bất thường ấy mà dừng lại, đưa tay anh lên xem.

" Ai đánh anh thế này?"

" Kh-không có..."

" Cứ nói với em, em sẽ xử đẹp tên đó"

" Là bọn hay đi kiếm chuyện ngoài đường, nhưng mà anh đánh tụi nó nhập viện rồi..."

" Thế à, người yêu ai mà giỏi thế nhỉ? Vậy là anh còn sức mà, đúng chứ? ".

Cậu nhẹ nhàng lật người anh lại, để hai tay anh chống lên giường, kê chiếc gối làm đệm lót để tránh bị đau, nâng cánh anh mông lên, canh điểm g mà thúc vào liên hồi. Cậu nhỏ anh dựng đứng, rỉ nước đầy ga đệm, thấm đẫm một mảng lớn. Từng hồi nhấp mạnh hông, từng ấy tiếng ồn dâm đãng phát ra khiến người ta nghe mà ngượng đỏ cả mặt. Cậu áp sát người lại gần anh, giữ nhịp độ đưa hông, tay xoa nắn Jisoo nhỏ đang mụ mị dựng thẳng, mong muốn được cọ sát. Cậu vừa sục, vừa đâm làm anh đê mê, quên cả bản thân mình là ai, rên đến lạc giọng. Pheromone hương chanh phát ra ngày càng đặc làm cậu cũng bắt đầu choáng, quyết không làm ảnh hưởng đến chuyện trọng đại, cậu không ngần ngại phóng ra mùi hương rượu Rum tiết chế anh. Nghe được thứ mùi nồng ám lên bản thân mình mỗi khi xong chuyện giường chiếu, anh xụi lơ đi để cậu làm gì tùy thích. Cơ thể đỏ bừng, vẫn phản ứng với thứ cự vật to lớn. Nơi giao hợp thì nghe đầy tiếng nhóp nhép do tiếp xúc của nước dâm với gậy thịt.

" Đm nhẹ lại...hức....không...không chịu nổi nửa mà..."

" Nhưng em chưa ra..."

" Vậy thì cút! Ông đây mệt rồi...hưm~"

Đang nói thì anh bị cậu đặt lên môi nụ hôn, nhẹ nhàng xoa gương mặt đẹp điên đảo của anh.

" Sao có thể vô tâm đến thế chứ~ Em có nhiệm vụ làm cho anh thoả mãn, nhưng em cũng nên được phục vụ tận tâm chứ nhỉ?"

Rồi cậu xoay người anh lên, đặt anh lên trên cơ thể với múi bụng săn chắc làm anh phải ghen tị.

" Nhún cho em nhé?"

Cậu đẩy hông mình, anh cũng chỉ biết làm theo cậu, vì nếu không làm thì anh cũng bị làm, chả có khác gì là bao. Hồi nhỏ anh có được học là sức của Alpha rất khoẻ, mà Enigma lại là cấp cao hơn của Alpha, thế nên anh nghĩ những Enigma giống cậu sẽ có tính lãnh đạo cao hơn, không bao giờ bị khuất phục, đứng đầu trong xã hội, cũng như sức mạnh vượt trội hơn cả Alpha. Ít nhiều thì làm cho Alpha trở thành một Omega trong mắt của họ. Còn nếu như Enigma làm tình với Omega thì anh chưa nghe tới, chắc là do hai sức chịu đựng quá chênh lệch nhau, có thể dẫn tới kiệt sức mà chết đi. Giống nhưng anh bây giờ vậy. Nhưng anh lại không chết đi mà là sắp lết đi, vùng đùi bên dưới của anh bị cậu cọ sát đến sưng ửng cả lên, đau rát.

" K-không nổi nữa... Seokmin à...em tự động đi được không?... "

" Vậy thì anh ráng chịu nhé?"

Cậu nhấp hông lên một cái thật mạnh, dương vật đâm thẳng vào bên trong khiến mảng bụng phẳng lì của anh hằn lên thứ hình thù kì lạ, cậu nhấn vào đó làm anh lắc đầu ngọ nguậy, ngữa cổ ra đằng sau rên rỉ. Thấy anh đã thấm mệt, cậu quyết định làm thật nhanh, chầm chậm bắt lấy cánh tay, tránh khỏi vết thương, nhấn anh xuống thật mạnh, đầu khấc vô tình tiến đến khoan sinh sản. Anh vì đau mà hét toáng lên, cầu xin cậu dừng lại.

" Đau..hức..đau lắm....d-dừng lại đi mà...hu hu..."

" Em xin lỗi, anh ráng chịu đi mà, nếu em rút ra anh sẽ đau hơn nữa đó, đợi một chút anh nhé, em sẽ nhẹ nhàng với anh"

Cậu sau bao nhiêu lần không chịu nổi nữa mà bắn ra. Anh cũng vì thế mà phóng số ít tinh dịch còn lại. Dòng tinh ấm nóng của cậu ở hết bên trong anh, hậu huyệt ẩm ướt nuốt lấy trọn vẹn, chỉ vơi ra ngoài chút ít. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc của anh, anh mệt mỏi mà ngất lịm đi, đôi chân không thể nào tự động khép lại, cơ thể đầy dấu tích của cuộc làm tình dữ dội. Cậu bế anh vào phòng tắm mà không biết rằng trước khi cả hai trải qua đêm mặn nồng, anh đã tắm qua rồi, sáng dậy hẳn là cậu sẽ bị ảnh la cho coi. Cậu và anh đã sạch sẽ và thơm tho, chạy đi thay lại ga giường khác rồi đặt anh lên, anh nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu mà chẳng hay biết gì hết. Cậu nhé nhàng hôn lên khắp nơi trên mặt anh.

*Ting*

Tin nhắn từ người gửi Kim Mingyu làm cậu chú ý.

" Sếp tổng cho mày hai vé đi Pháp nghỉ ngơi hồi sức này. Cảm ơn tao đi!"

Cậu đáp lại tin nhắn của người kia

" Sếp cho tao mà tao phải cảm ơn mày??"

Cậu cười khinh rồi quay lại ôm anh vào lòng.

" Anh sẽ đi với em nhé, tình yêu của em ạ. Ngủ ngon mèo con~"





...






Và hai tháng sau Hong Jisoo biết mình có em bé





............





end.

____________________________________________________________________________

Vậy là hết rùi~ mọi người nhớ ủng hộ tui nhe, comments cho tui vui nữa màaaa ( sẵn tiện bấm ngôi sao bên góc cho tui luôn nho! Hehehe)

Cảm ơn mọi người rất nhiều (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro