𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hyun-woo đã có mặt từ sớm ở bệnh viện trên tay còn cầm bó hoa đó, là loài hoa mà anh thích nhất. Hắn bỏ hoa lên bàn quay sang đưa tay vuốt má Jisoo làm anh tỉnh giấc vội hất tay hắn ra.

- Anh xin lỗi vì đã làm em thức giấc

- Ai cho anh tự tiện đi vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy? 

- Anh không cố ý chỉ là nhìn em ngủ trông vẫn xinh đẹp không khác xưa là bao.

- Mới sáng anh định làm tôi buồn nôn bao nhiêu lần nữa đây.

- Em chưa ăn sáng đúng chứ? Anh có mang một ít cháo cho em là anh tự nấu đó.

- Anh tự nấu thì tự ăn đi tôi không muốn.

- Em..sao phải phũ phàng như vậy?

- Vì tôi không muốn người yêu của mình hiểu lầm

- Người yêu? Em làm gì có người yêu?

- Anh giả điên hay điên thật vậy? Không phải ngày hôm qua anh vừa gặp sao?

- Ý em là cái thằng nhóc đó?

- Em ấy có tên không phải thằng nhóc này thằng nhóc nọ.

- Haha sao cũng được nhưng em và nó đã chia tay, trong nhà nó còn đang nuôi một người con gái khác cái đó mà em cũng gọi là người yêu à? Em diễn tệ thật đấy.

Anh bất ngờ trước câu trả lời của hắn, làm sao hắn biết rõ mọi chuyện đến như vậy? Nhưng anh vẫn cố gắng điềm tĩnh đáp lại hắn

- Anh còn điều tra về cuộc sống của tôi ? Ghê tởm.

- Em không cần phải tỏ thái độ với anh, anh sẽ không để bụng đâu. Những gì em làm với anh hiện tại còn nhẹ nhàng hơn những gì anh đã làm lúc xưa với em. Anh chịu được.

- Anh cút ra khỏi đây có được không? Tôi không muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt của anh tôi lại thấy ghê tởm.

Hắn ta vẫn đứng đó mà chẳng chịu nhúc nhích, hết cách anh ấn vào nút gọi y tá, 2p sau y tá đã đến phòng của anh

- Cô có thể đuổi anh ta ra ngoài được không , anh ta đang quấy rối tôi.

- Thưa anh, phiền anh có thể rời đi để bệnh nhân được nghỉ ngơi không ạ?

- Tôi không quấy rối ai cả tại sao phải đi?

- Thưa anh nếu anh không đi tôi sẽ gọi bảo vệ lên và đưa anh vào danh sách đen của bệnh viện đấy ạ.

- Cô có biết tôi là ai không sao dám đe doạ tôi.?

- Tôi không đe doạ anh, tôi nói tôi sẽ làm.

5p sau bảo vệ đến và lôi hắn ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm cảm ơn cô y tá rối rít. Anh muốn xuất viện liền gọi ngay cho Jeonghan:

- Jeonghan Bây giờ mày có rảnh không?

- Cũng có sao vậy?

- Tao muốn xuất viện mày mau đến làm đơn xuất viện rồi đưa tao về nhà có được không?

- Được được đến ngay.
_____________________

- Sao lại vội vàng muốn về nhà đến vậy?

- Tao cảm thấy ở đó không được thoải mái liên tục bị tên Hyun-woo đó làm phiền.

- Tên đó sao cứ đến tìm mày vậy không được tao phải đi nói chuyện cho ra nhẽ.

- Không cần đâu sau này tên đó có đến tìm mày đừng có chào đón là được.

Kể từ đó cũng chẳng thấy hắn đến tìm anh, có lẽ là bỏ cuộc rồi, đúng là "gian sơn khó đổi dễ đổi bản tính khó dời." Những lời hắn nói thay đổi sao mà tin được cũng thật may mắn vì lúc đó không đưa tay để hắn nắm lấy nếu không sẽ lại khổ như lúc xưa.

_____________________

- Anh Jeonghan mở cửa cho em

- Mày đến đây làm gì? về đi

- Không, cho em gặp anh Jisoo một chút

- Seokmin mày nghe cho rõ đây" Nó không muốn gặp mày vạn lần cũng không muốn."

- Em không tin, anh cho em vào trong đi

- Jeonghan..để nó vào đi

Jeonghan dùng gương mặt bất lực nhìn anh nhưng vẫn né sang một bên cho cậu vào nhà

- Anh jisoo mau về với em đi có được không? Em nhớ anh đến phát điên rồi

Anh thật sự đã siêu lòng, anh cho cậu một cơ hội để chứng minh điều đó

- Chứng minh điều đó đi.

Cậu từ ngạc nhiên đến vui mừng, về nhà trong tâm trạng vui vẻ khác hẳn với lúc đến. Lúc cậu về, Jeonghan đến chất vấn anh

- Mày bị làm sao vậy?

- Sao là sao?

- Nó đã đối xử như thế với mày, mà mày vẫn đồng ý quay lại?

- Tao không nói là sẽ quay lại, tao chỉ muốn xem em ấy chứng minh điều mình nói thôi.

- Chứng minh? Chứng minh điều gì? sau đó mày sẽ lại rung động và quay lại à?

- Mày không muốn tao hạnh phúc sao Jeonghan?

- Tao có nhưng không phải với nó

- Được rồi tao không muốn nói nữa, chuyện này là chuyện của tao, mày đừng xen vào nữa.

- Ok lỗi tao, lỗi tao nhiều chuyện.

- Thôi Jeonghan, Jisoo nó đã nói như vậy bạn cứ kệ nó đi.

Từ sau ngày hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau, mặc dù giận thì giận nhưng Jeonghan vẫn luôn nhờ Seungcheol để mắt đến anh thay mình.

_________________

Sau 3 tháng nổ lực giành lấy trái tim của anh cuối cùng cậu cũng làm được

- Hong Jisoo anh đồng ý làm người yêu của em nhé?

Anh đã vì sự nổ lực của cậu làm rung động

- Anh đồng ý.

Khi Jeonghan biết anh và cậu đã quay lại liền chặn số điện thoại của Jisoo, dọn cả đồ của anh bỏ trước nhà, không nói thêm bất cứ lời nào. Vừa về đến nhà nhìn thấy hành lí của mình nằm ở trước cửa anh cũng phần nào hiểu được vấn đề. Anh không vào nhà, cũng không nổi giận, anh gọi Seungcheol và nhờ gửi lời xin lỗi cũng như cảm ơn Jeonghan trong suốt thời gian qua. Sau đó anh dọn về nhà của Seokmin.

____________________

Nhưng yêu lâu rồi cũng sẽ chán đúng không? Vì là lần yêu thứ 2 nó sẽ không còn đẹp được như thuở ban đầu. Cậu không còn cảm thấy hứng thú mỗi lần đi chơi cùng anh, không còn vui vẻ nấu ăn cùng anh. Đêm nào cậu cũng nằm suy nghĩ :" Tại sao bản thân lại phải hy sinh đến như vậy chỉ để dành lấy trái tim của một người đàn ông đã ruồng bỏ mình? Tại sao lại chọn yêu anh ta một lần nữa?" Những dòng suy nghĩ đó cứ liên tục lặp lại trong đầu của Seokmin làm cậu càng đau đầu hơn. Bắt đầu từ đó tính tình cậu cũng thay đổi rõ rệt. Cậu bắt đầu cọc cằn, luôn nhăn nhó chửi mắng khi anh làm sai.

- Tại sao anh lại để nó ở đây? Đã mua cho nó một hộp riêng rồi tại sao cứ nhét chung vào một chỗ trông không khác gì đống rác.

- Anh xin lỗi anh bỏ ra ngay.

- Phiền phức, nhìn thấy anh lại càng chán nản hơn.

Anh cuối gầm mặt xuống đất, tay vẫn không ngừng nhặt đồ bỏ ra ngoài mà nước mắt đã rơi từ lúc nào. Những lúc như thế này anh rất muốn gọi cho Jeonghan, anh muốn được bạn của mình an ủi nhưng lại không thể. Bởi thế mà anh luôn tự an ủi chính mình, có thể vì hôm nay cậu mệt nên cọc cằn nhưng ngày qua ngày mọi thứ ngày càng tàn nhẫn hơn. Nhẫn tâm nhất là ngày hôm đó cậu dẫn một cô gái về nhà trước sự ngỡ ngàng của anh

- Đây là..?

- Là ai không quan trọng cô ấy sẽ ở đây trong vòng 3 ngày. Anh mau dọn phòng cho khách trên lầu đi.

- Sao cô ấy không tự đi?

- Cô ấy là khách?

Anh cũng không nói nhiều mà đi thẳng lên dọn phòng, anh dọn trong sự ấm ức của bản thân. Lúc xuống lầu nhìn thấy hai người họ lại đang âu yếm nhau trên ghế anh thật sự chịu hết nổi.

- Seokmin cậu là cái loại đàn ông gì vậy?

- Này anh ăn nói kiểu gì vậy? Anh không thấy nhà đang có khách à?

- Khách? Nó là khách hay cậu mới là khách của nó?

Cô gái nghe thấy vậy liền hùng hổ xông lên

- Ý anh là sao?

- Ý của tôi cô là người hiểu rõ nhất đừng có giả ngu ở đây.

Cô gái định vung tay đánh anh thì bị anh chặn lại khi anh định đánh trả thì

*Chát

Anh bị cậu tát, đây cũng là lần đầu cậu đánh anh sau gần 7 năm yêu nhau.

- Cậu đánh tôi..?

Cậu cũng bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ vung tay đánh anh, liền xin lỗi anh

- Em xin lỗi em không cố ý

Những lời xin lỗi lúc này làm sao mà lọt được tai của anh, tức tối anh đi ra khỏi nhà đi đến cây cầu mà trước kia đã từng hẹn thề, anh liên tục tự đánh bản thân, anh trách bản thân sao lại nhu nhược, trách bản thân vì sao lúc đó không nghe lời Jeonghan để bây giờ đánh mất đi tình bạn 10 năm qua. Bây giờ bản thân anh chỉ muốn chết đi mà thôi. Tình yêu và tình bạn cả 2 thứ đó anh đều không còn nữa, đối với anh cuộc sống như thế là chấm hết. Anh lấy điện thoại muốn gọi cho ai đó, nhìn thấy hình của cả hai ngày hôm đó anh chỉ biết cười khổ. Anh ấn vào gọi cho Jeonghan không ngờ đầu dây bên kia lại đổ chuông 

"Chẳng lẽ Jeonghan đã tha thứ cho mình..?"

- Alo?

Nghe thấy ở đầu dây bên kia là giọng của Jeonghan anh vui mừng đến bật khóc nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh để nói với Jeonghan

- Xin lỗi vì đã làm mày giận, xin lỗi vì không thể tiếp tục làm bạn của mày.

- Từ lâu tao đã không để tâm đến chuyện đó, nếu còn giận vậy tại sao tao lại bỏ chặn mày.

- Cảm ơn mày vì đã không ích kỉ..rất cảm ơn mày..

- Có chuyện gì vậy sao lại gọi muộn như thế?

- Không không có chuyện gì hết. 

- Nểu không có gì thì ngủ sớm đi nhé.

- ...

- Jeonghan..

- Hả?

- Sau này mày nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải sống thay phần của tao nữa nhé?

Nói rồi anh cúp máy không nghe câu trả lời từ Jeonghan. Nhìn vào chiếc điện thoại chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cả hai anh đập bể nó. Rồi lại nhìn xuống dòng sông đang chảy siết dưới chân lòng nặng nề bước từng từng bước đến mép cầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm " Nếu có kiếp sau mong thế giới sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn" Nói rồi anh ngã tự do về phía dòng sông.

________________

Jeonghan khi biết bạn thân của mình sống không hạnh phúc bên cạnh Seokmin liền vội vàng đi tìm, vì anh biết nếu Jisoo đã nói như vậy chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Anh đến nhà của Seokmin lại nhìn thấy một cô gái khác ở trong nhà thay vì là Jisoo liền tiến đến đánh cậu.

- Mày lại ngựa quen đường cũ đúng không? Bạn tao đâu?

- Em không biết ban nãy anh ấy bỏ ra ngoài rồi.

- Mày đã đối xử như thế nào để nó phải nói" Mày sống thay phần của tao nữa nhé?" 

- Sống..thay?

- Nếu nó mà có mệnh hệ gì mày nhất định sẽ phải trả giá.

Khi họ tìm đến cây cầu nhìn thấy điện thoại và giày của anh để lại, Seokmin suy sụp quỳ xuống đất. Jeonghan không tin, không tin bạn của mình lại dại dột đến vậy dẫu vậy vẫn gọi cứu hộ tìm kiếm xác của anh. Đến khi tìm thấy được rồi lòng Jeonghan nặng trĩu, anh từng bước từng bước tiến lại gần cái xác hơn, nhận thấy đó đích thực Jisoo anh không chịu nổi nữa liền ngất đi. Seokmin ôm xác anh vào lòng gào khóc. Kể từ lúc đó, người ta không còn nhìn thấy cậu yêu ai nữa, cũng không nhìn thấy cậu ra khỏi nhà, họ không biết cậu còn sống hay đã chết họ chỉ biết cậu đã tự tay giết chết người mình yêu.

" Chúng ta sẽ chẳng biết được khoảnh khắc đó quý giá đến nhường nào cho đến khi mất đi"

___________

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro