Part 3: Kết thúc để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hơn hai tuần làm việc ở môi trường mới lại dễ chịu hơn JiSoo tưởng. Gần phân nửa những cậu bạn anh quen trước đây trong lần đi tình nguyện đều theo học ở trường Đại học này.

Kể ra thì cũng phải nhờ đến họ rất nhiều, JiSoo mới có thể nhanh chóng hoà hợp với mọi người. Công việc của JiSoo hàng ngày cũng chỉ là lên lớp khi có tiết và dạo chơi đâu đó mỗi khi rảnh rỗi, hay thậm chí là tụ họp với những cậu bạn đáng mến kia.

Trước khi về Hàn, JiSoo đã từng rất muốn đi dạo quanh Seoul để khám phá xem nơi này đã thay đổi đến mức nào, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ phải đi một mình, nhưng thực tế cho thấy, hiện giờ có một người lúc nào cũng kề cạnh anh, dẫn anh đi đến từng góc phố nẻo đường nơi Seoul nhộn nhịp hoa lệ. Người đó chính là Lee SeokMin - một cậu học trò và cũng là cậu em nhỏ hơn anh vài tuổi.

JiSoo đã từng nói rằng SeokMin rất đáng yêu và tốt bụng chưa nhỉ? Nếu chưa thì anh nhất định sẽ phải nói, còn nếu đã nói rồi, thì anh nhất định sẽ phải nhắc lại để khẳng định chắc chắn thêm phần suy nghĩ về cậu từ lần đầu tiên gặp mặt là chưa hề sai sót.

Bắt đầu từ lần SeokMin ngượng ngùng ra bắt chuyện với JiSoo nhưng trên môi lại luôn nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời và vô cùng chân thành, trên tay còn cầm một trai nước mát lạnh định đưa cho anh vào ngày làm tình nguyện nắng oi ả, JiSoo đã nghĩ rằng cậu trai này thật dễ thương, còn tốt bụng nữa. Cho dù có chút ngốc, biểu hiện ngay ở chỗ SeokMin đã bối rối đến mức độ suýt quên đưa cho anh trai nước, đang định quay đi thì JiSoo mới gọi giật lại và nói rằng mình cũng đang rất khát nước thì SeokMin mới ngờ ngợ ra, đưa một tay lên gãi đầu, vành tai thì đỏ ửng lên không biết do vì trời nắng hay vì ngại, dúi vào tay JiSoo trai nước vẫn còn hơi lạnh rồi chạy biến đi mất.



---





Ngày đầu tiên đến giảng đường và gặp SeokMin, JiSoo đã rất bất ngờ, JiSoo còn bất ngờ hơn khi cậu bé tìm đến văn phòng của giáo viên để gặp anh, rồi tự nói rằng sẽ đóng vai hướng dẫn viên, đưa anh đi khắp Seoul, như nguyện vọng của anh.

SeokMin đúng là nói được làm được, kể từ hôm đó, ngày nào vào giờ tan trường, ai cũng thấy có một cậu sinh viên tên Lee SeokMin đứng trước cửa phòng giáo viên và chờ đợi một giảng viên Đại học mới vào trường tên Hong JiSoo.

SeokMin luôn đưa anh đi dạo khắp các con phố gần trường và gần nơi ở của Hong JiSoo, mỗi ngày lại đưa anh đến một quán đồ ăn bán những món đặc trưng của Hàn Quốc. Thỉnh thoảng, vào ngày nghỉ, SeokMin còn đưa JiSoo ra vùng ngoại ô, ra những cánh đồng tràn ngập hoa cùng những hương thơm nồng nàn quyện vào với không khí, đón những cơn gió se se mát lành, và thưởng thức bữa trưa do chính Hong JiSoo hay Lee SeokMin tự tay làm.

Một ngày của JiSoo sống một mình ở Hàn Quốc hầu như chỉ xoay quanh cái tên SeokMin. Ngoại trừ bố mẹ, SeokMin xuất hiện trong cuộc đời anh nhẹ nhàng nhưng để lại ảnh hưởng nhiều hơn bất kì một ai khác. JiSoo thậm chí còn chẳng ý thức được việc SeokMin luôn ở bên cạnh anh gần như mọi lúc mọi nơi, cậu bé đã khuấy đảo cuộc sống của JiSoo theo một cách dịu dàng nhất, y hệt một ánh nắng mùa thù vàng vọt trải lên lớp nhựa đường đen bóng, thêm vào trong cuộc sống của JiSoo biết bao sắc màu tươi sáng khiến anh không thể nào ngừng mỉm cười khi nhớ đến.



---



Ngày đầu tiên gặp JiSoo ở giảng đường, SeokMin dù ngỡ ngàng, dù ngạc nhiên nhưng cũng biết được mình muốn thân thiết với anh hơn, muốn bên cạnh anh nhiều nhất có thể và không muốn anh cô đơn khi đến Hàn Quốc một mình.

SeokMin đã thu hết dũng khí của hai mươi năm sống trên cuộc đời, một mình đến văn phòng gặp riêng anh, đưa ra một lời đề nghị mà SeokMin nghĩ rằng không có một ai sẽ đồng ý nhanh như JiSoo. Cậu muốn đưa anh đi thăm thú khắp mọi nơi, không chỉ ở Seoul, mà còn muốn cho anh thấy nhiều hơn nữa, không chỉ những nơi cậu đã từng đến, mà còn cả những nơi SeokMin chưa đến bao giờ, để cả hai có thể cùng nhau khám phá nhiều hơn thế nữa.

Cùng nhau rảo bước trên những con đường đầy nắng và gió, đặt chân lên những viên sỏi trên những con đường ngoại ô chẳng vướng chút mùi khói bụi của các phương tiện giao thông.

SeokMin vốn cũng chẳng phải là người thích ra ngoài, cậu thích ở nhà, vùi mình trong những nốt nhạc trầm bổng, đắm chìm trong những giai điệu tươi đẹp của pop, funk hay trầm buồn của ballad hay RnB soul.

Nhưng từ khi đưa ra lời đề nghị có chút ngây ngô đó, SeokMin đã trở nên thích ra ngoài và khám phá tất cả mọi thứ hơn. À, nói đúng ra thì là ra ngoài và khám phá mọi thứ với Hong JiSoo. Mọi thứ gắn liền với anh đều dịu nhẹ và bình yên đến lạ, nụ cười hiền của JiSoo sẽ giúp chữa lành tâm hồn của SeokMin như những ánh nắng xinh đẹp hiếm hoi của mùa đông sẽ giúp sưởi ấm cho vạn vật.



---



Ba tháng của mùa thu trôi nhanh như những cái chớp mắt, mới vậy thời tiết đã chuyển lạnh và chớm sang đông.

Trường Đại học của JiSoo và SeokMin cho các sinh viên và giảng viên được nghỉ hai ngày nhân ngày kỉ niệm hai mươi tám năm thành lập trường, nhân cơ hội này, SeokMin cũng kéo JiSoo đi biển để vui chơi cho thỏa thích. Tại một lần JiSoo đã từng nói, anh đã ngắm biển mùa hè và mùa đông, nhưng chưa từng ngắm biển vào mùa thu bao giờ, nên trước khi mùa thu thực sự kết thúc, SeokMin sẽ cùng anh đi ngắm biển mùa thu.


Thấy SeokMin rủ đi ngắm biển, JiSoo cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý, tại anh thích đi với SeokMin lắm, cậu hay nói, hay cười lại vui tính, nên lúc nào cũng có thể khiến anh vui vẻ mà cười theo được, cảm giác có SeokMin bên cạnh JiSoo là sôi động, vui tươi, nhưng cũng không kém phần dịu dàng, êm ả.

SeokMin đến trước cửa căn hộ của JiSoo vào đúng tám giờ sáng, vừa ấn chuông cửa, cánh cửa đã bật mở với hình ảnh JiSoo mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng chiếc áo len màu be bên ngoài, nhìn anh lúc này dịu dàng chết SeokMin mất.

Cả hai sóng vai dạo bước trên con đường đến trạm xe bus, vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến cho không ít người đi đường phải quay lại ngoái nhìn bởi sự hoà hợp hai người tạo ra.

Mất hai giờ đồng hồ để đến được bãi biển ở ngoại ô. Đi thêm vài trăm mét để đến được bãi biển kể từ trạm xe bus, thú thật, đây cũng là lần đầu tiên SeokMin đi ngắm biển với một người con trai khác. Có lẽ vì vậy, nên cảm giác háo hức đang chạy khắp người cậu làm nổi lên cảm giác nhồn nhột ngứa râm ran trên khắp các tế bào.

Biển mùa thu đúng là đẹp thật, chẳng ồn ã sôi động như mùa hè, chẳng lạnh lẽo sóng cuộn như mùa đông, biển lúc trời thu dịu êm và nhẹ nhàng hơn hẳn.

JiSoo và SeokMin đứng trên bờ cát nhìn xa ra ngoài đường chân trời, đưa mắt theo từng tia nắng nhảy nhót trên khắp đầu các ngọn sóng, từng gợn mây trắng bồng bênh trôi. SeokMin hết ngắm biển, rồi lại thu hết hình ảnh của người anh đứng bên cạnh vào tầm mắt, cậu nhỏ giọng lên tiếng.

" Hyung, biển mùa thu đẹp thật nhỉ, lần đầu tiên em được ngắm biển vào mùa thu như thế này đấy. "

" Thực sự đẹp thật, cảm giác khác hẳn với mùa hè hay mùa đông, dù là cùng một bờ biển, nhưng mỗi mùa khác nhau lại đem đến một cảm giác khác nhau, thật kì diệu quá. "

SeokMin hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp hô hấp có phần hơi rối loạn của mình.

" Hyung, đây cũng là lần đầu em được đi ngắm biển với người mà em thích đấy. Em vốn chẳng thích biển đâu, nhưng hôm nay em lại thấy nó xinh đẹp đến kì lạ, à không, phải nói là biển có anh mới đẹp đến mức kì diệu. Anh ơi, em thích anh lắm, thích từ ngày đầu tiên em gặp anh ở lần đi tình nguyện rồi cơ. Đến lúc này em chẳng thể giấu được tình cảm của mình nữa. "

SeokMin nói một tràng dài rồi đột nhiên nhắm tịt mắt lại, đưa hai tay dang rộng sang ngang.

" Anh ơi, em đang ngại lắm nên không thể nhìn thẳng anh được. Nếu anh chấp nhận em thì ôm em một cái, nếu không thì hãy gạt tay em xuống anh nhé? "

JiSoo hiện tại đang bất ngờ vô cùng với chuyện đang xảy ra, hai mắt cứ mở to lên nhìn người trước mắt mắt đang nhắm tịt, thêm cả hai cánh tay đang dang rộng hết mức. Mất một lúc để anh hoàn toàn tiếp thu được tình hình trước mắt, không giấu nổi nụ cười vì hành động đáng yêu lại có đôi phần ngốc nghếch này của SeokMin.

Trong lúc JiSoo đang mải miết đứng cố gắng nén lại nụ cười sao cho không bật ra thành tiếng thì SeokMin đang căng thẳng tột độ, dây thần kinh lúc này còn căng hơn cả dây đàn sắp đứt, thậm chí còn hồi hộp hơn cả lần đợi kết quả trúng tuyển vào đại học. Hai tay đã dần mỏi vì chờ đợi, SeokMin thấy lòng mình dần chùng xuống, chắc hẳn anh JiSoo không thích mình rồi, đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, SeokMin thất vọng thật sự.

Đầu cúi xuống thấp nhưng vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt không mở ra, cậu vẫn sẽ đợi đến khi nào anh JiSoo thực sự chạm vào người mình.

Một lúc sau, JiSoo đưa tay chạm vào cẳng tay của SeokMin, rồi đột ngột chui vào trong vòng tay của SeokMin, vòng hai tay ra sau lưng SeokMin, ôm chặt.

" Ôi trời, anh có thể tìm đâu ra một người tỏ tình dễ thương như thế này, còn đối xử với anh dịu dàng như SeokMin cơ chứ? "

Hai cánh tay dang rộng ra lúc nãy đã chầm chậm yên vị trên tấm lưng của JiSoo từ lúc nào SeokMin còn chẳng ý thức được.

Bên bờ biển được nhuộm vàng bởi màu nắng cuối thu, hai mảnh ghép đã tìm được nhau trong vòng ôm ấm áp.


Khi mùa thu vừa kết thúc, cũng là lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau.



-----------------------------
Cre pic: Pinterest
Au: lee
P/s: Thực sự thì tớ thấy có lỗi vô cùng khi để các cậu phải chờ đợi lâu đến như vậy cho shot cuối cùng của three shots này. Lí do không hẳn là vì do tớ quá bận, mà còn do vốn dĩ tớ không phải là người có suy nghĩ tích cực, việc viết ra những dòng văn ngọt ngào cũng đã rất khó với tớ. Dạo này tớ lại có quá nhiều suy nghĩ bi quan, nên khi bắt đầu mở máy lên và viết bản thảo, tớ luôn viết ra những câu chữ phải nói là rất u ám. Đến khi đọc lại thì tớ thấy nó vô cùng rời rạc và tách biệt với hai shots trên nên tớ đã viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần trước khi hoàn thành được bản này và update cho các cậu. Đối với tớ, shot end này chưa hoàn hảo, nhưng tớ lại rất hài lòng với cái kết này. Và có lẽ trong quá trình đọc, các cậu có thể không hài lòng với một vài chi tiết, nhưng đây thực sự là mật ngọt tớ chắt chiu mãi trong những ngày qua rồi.
Một lần nữa xin lỗi khi đã để các cậu đợi lâu như vậy. Cũng cảm ơn các cậu đã đọc và dành nhiều tình cảm cho Hết hạ rồi lại sang thu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro