• Chương 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin chưa tặng được hoa hướng dương cho anh Mèo nữa (oT-T) 🌻 ❞

•oOo•

Kể ra cũng đã tầm hai mươi phút hơn Seokmin lóng ngóng ở cửa hàng hoa. Theo như dự tính ban đầu, Seokmin sẽ mua tặng anh chủ của đồ béo ú mấy bông hoa nho nhỏ, thay cho lời cảm ơn vì đã đệm đàn cho cậu hát. Thế nhưng khi Seokmin đứng trước cả một bầu trời hoa tươi muôn hình vạn trạng, đua nhau khoe sắc như này, cậu lại chẳng biết mình nên chọn loại nào.

Mỗi một bông hoa xinh đẹp nơi cửa tiệm nhỏ đều mang theo một hàm nghĩa riêng biệt. Có loài ẩn chứa bên trong nó là lời hứa hẹn ngọt ngào về chuyện trăm năm. Cũng có loài lại khoác lên mình từng lời tự tình thuộc về phần xúc cảm yêu thương vừa mới chớm nở. Và cũng có những loài lại tượng trưng cho sự viên mãn trường tồn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đó là những lời mà cô chủ nhỏ tư vấn cho Seokmin, khi cô thấy cậu khách hàng trẻ tuổi bối rối đến vò đầu bứt tai cả buổi trời nhưng vẫn chưa quyết định được sẽ lấy loại hoa nào.

Seokmin ngoài mặt thì không ngừng cảm ơn cô chủ nhỏ đã hết sức nhiệt tình với mình, thế nhưng trong lòng cậu lại liên tục dậy sóng. Bây giờ mở miệng thưa rằng mình đến đây mua hoa không phải để tặng cho người yêu, mà chỉ đơn giản là muốn dùng hoa để thay cho lời cảm ơn gửi đến người khác, liệu cậu có bị bà chị này đè ra ký đầu không vậy?

"Em trai, em đã chọn được hoa muốn mua chưa?"

"Dạ... Vẫn chưa ạ."

Seokmin nhỏ giọng lí nhí trả lời, sau đó theo thói quen đưa tay gãi gãi sau ót. Cậu biết tóc tai của bản thân hiện tại nhất định bù xù chẳng khác gì tổ chim, nhưng mà lúc này ngoài việc gãi đầu và cười trừ ra thì cậu hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải. Seokmin ỉu xìu tiếp tục nhìn quanh cửa tiệm thêm một vòng với hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được loại hoa mình muốn mua. Tầm mắt của cậu bất chợt rơi trên mấy cành hướng dương vàng ươm màu nắng được đặt trong một chiếc xô nhỏ nằm nơi góc tiệm.

Hướng dương? Đúng rồi, là hướng dương đó! Không phải lần trước mình tặng anh ấy hoa hướng dương sao! Tuy nó không phải hoa thật nhưng mà hướng dương thì vẫn là hướng dương mà.

"Chị ơi, chỗ hướng dương ở kia em lấy hết ạ. Chị gói đẹp đẹp một chút giúp em nhé!"

Hệt như tìm thấy chân lý của đời mình, Seokmin vội vàng bước vào bên trong tiệm, vô cùng cẩn thận ôm lấy chiếc xô chỉ còn lại vài cành hoa hướng dương. Hí ha hí hửng đem số hoa kia đi đến quầy thanh toán.

Seokmin đạp xe bon bon lướt nhanh qua từng cung đường quen thuộc dẫn đến chỗ làm. Chiếc rổ rỉ sét gắn ở phía trước đầu xe tưởng chừng sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào mỗi khi con ngựa sắt của Seokmin phóng nhanh qua đoạn đường gồ ghề, nay lại được cậu gia cố thật cẩn thận. Không những vậy, nó còn được hưởng ké một chút màu sắc mới mẻ đến từ bó hoa hướng dương tươi tắn vàng ươm nắng sớm ngay ngắn nằm gọn trong lòng mình.

Khác hẳn với thường ngày, thay vì xuất hiện ở quán ăn trong bộ dạng nửa sống nửa chín của một tên nhóc con chưa muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ, thì hôm nay dưới góc nhìn của tất cả nhân viên có mặt tại đây, Lee Seokmin bù xù của mọi hôm lại trở thành một cậu chàng trai tràn ngập dương quang không thua kém gì bó hoa hướng dương cậu đang nâng niu như bảo vật trên tay.

Seokmin gửi lời chào đến anh chủ họ Choi đang bận rộn sắp xếp sổ sách tại quầy thanh toán, í ới qua lại vài tiếng với hai đứa bạn đồng niên đang tất bật bày biện bàn ghế ngoài sảnh, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong gian bếp nấu. Seokmin đặt bó hướng dương vào trong một cái xô nhỏ, còn không quên cho thêm vào đó một ít nước để hoa có thể giúp hoa được tươi lâu hơn. Sau đó vô cùng cẩn thận mà đặt chiếc xô nhỏ chứa đầy hướng dương ở vị trí luôn nằm trong tầm mắt của mình.

Cảm thấy mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đấy, Seokmin mới vui vẻ thay đồng phục rồi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn nơi quán ăn nhỏ. Trong suy nghĩ của cậu bạn họ Lee hiện tại chỉ tồn tại mỗi một ý niệm, ngày hôm nay, bó hoa hướng dương vô cùng xinh đẹp này nhất định sẽ được gửi đến anh chủ của ngôi nhà với số hiệu 3012 nằm ở phố trên.

Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của riêng mỗi Seokmin thôi. Bởi bó hướng dương xinh đẹp kia vẫn luôn nằm yên trong chiếc xô nhỏ tại gian bếp. Từ lúc những cánh hoa mặt trời ấy còn giữ nguyên sắc vàng ươm đặc trưng vốn có, cho đến khi chúng bắt đầu chuyển dần sang màu nâu sẫm vì héo úa, phần tâm tư được Seokmin gói gọn trong bó hoa hướng dương cất công chuẩn bị vẫn chưa một lần có cơ hội gửi trao cho bóng hình xinh đẹp mà cậu vẫn luôn khắc khoải khôn nguôi.

Một tuần trôi qua, để rồi nối tiếp theo sau là cả tháng trời đằng đẵng, hoàn toàn không hề có bất cứ một đơn đặt hàng nào đến từ số địa chỉ mà ai đó đã sớm thuộc nằm lòng. Và cứ thế, chiếc xô nhỏ nơi gian bếp bỗng nhiên lại trở thành nơi cư trú tạm thời của những bó hướng dương tươi tắn vàng rực cả góc phòng, để rồi sau đó chính nó cũng là kẻ duy nhất chứng kiến cảnh ủ dột đến thất thần của cậu chàng phụ bếp họ Lee, mỗi khi cậu ta bắt gặp từng cánh hoa mặt trời thi nhau rơi rụng lả tả trên sàn gạch.

"Lee Seokmin, chảo cháy rồi kìa!!"

Kim Mingyu gào lên khi nhìn thấy chiếc chảo gang đặt trên bếp bắt đầu bốc khói ngùn ngụt, trong khi đó thằng bạn đồng niên của mình thì lại đứng ngây người ra như trời trồng cùng với số nguyên liệu cần sơ chế được cầm chới với giữa không trung.

"Hả?? Thôi chết rồi! Á, nóng! Nóng quá!"

Mingyu vội vàng đem thằng bạn suýt bị bỏng mà la ó kéo ra ngoài, sau đó nhanh tay lẹ chân giải quyết chiếc chảo gang gần như cháy xém và mớ nguyên liệu hỗn độn vương vãi khắp nơi. Phải tranh thủ dọn dẹp thật nhanh trước khi tư bản họ Choi kịp phát hiện điều bất thường đã xảy ra trong gian bếp. Nếu không thì chẳng những tiền công ngày hôm nay của kẻ gây họa Lee Seokmin bị trừ sạch, thậm chí đến cả người ứng cứu tốc độ như cậu đây cũng bị liên đới nốt.

"Rốt cuộc thì mày bị làm sao đấy? Cả tháng nay tao thấy mày cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Có chuyện gì khó khăn cứ nói ra xem nào, chỗ anh em bạn bè lâu năm không lẽ lại không giúp được mày."

Mingyu nhấn Seokmin ngồi xuống ghế rồi tự chọn cho mình một chỗ ở phía đối diện. Ngày hôm nay, cậu nhất định phải hỏi thằng nhóc này rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

Seokmin nghe thấy câu hỏi thì lại uể oải thở dài ngao ngán. Thú thật thì cậu không biết phải trả lời Mingyu như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại đi bảo bản thân vì không được nhìn thấy người mình trông ngóng nên thành ra ủ rũ như thất tình à? Bây giờ kể rõ ngọn nguồn không khéo còn bị cười cho thối đầu, còn nếu ậm ừ lảng sang chuyện khác thì con cún bự họ Kim này đời nào chịu bỏ qua. Nói ra cũng không được mà im lặng cũng chẳng xong, thôi thì đành nhắm mắt giả điếc vậy.

Seokmin nghĩ thế nào thì làm ngay thế đó, để rồi trước con mắt tràn ngập hiếu kì lẫn hóng chuyện của Mingyu, Seokmin sau khi lấy hơi lên thở dài thườn thượt mấy chục bận thì lập tức nằm vật xuống bàn bày ra bộ dạng tất cả mọi thứ đều không liên quan đến mình. Mặc cho đứa bạn đồng niên ở bên cạnh kêu gào thế nào, cậu đều dứt khoát bỏ ngoài tai.

Tao biết là mày có ý tốt, nhưng chuyện này chỉ có mình tao mới giải quyết được thôi. Nhưng mà, hiện tại làm thế nào để giải quyết thì tao lại không có biết...

"Nó bị làm sao hả?! Do nó không gặp được anh Jisoo nên mới thành ra dở hơi thế đấy."

Xu Minghao đem chiếc xô nhỏ để lại trong góc bếp sau khi dọn dẹp sạch sẽ số hoa héo cùng với chỗ nước đã bốc mùi vô cùng kinh dị chứa bên trong. Liếc mắt nhìn đến thằng nhóc nào đó đang tích cực giả chết, Minghao không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng.

"Còn mày nữa, Seokmin. Tao không có ý kiến về việc mày mua hoa, nhưng tao chỉ yêu cầu mày duy nhất một việc là nên dọn dẹp sạch sẽ chỗ hoa đã héo trước khi mua thêm hoa mới. Đây là lần cuối cùng tao dọn thay cho mày và nhắc cho mày rõ đó không phải là trách nhiệm của tao! Thử để tư bản Choi phát hiện ra chỗ nước cắm hoa bốc mùi trong bếp nấu của ổng xem, ổng không đem đầu đám mình vặt xuống mới là lạ!"

"Ừ, biết rồi. Cảm ơn Minghao nhiều nha..." Lee chán nản Seokmin câu được câu mất đáp lời, sau đó lại tiếp tục trở về với trạng thái tắt nguồn hết pin.

"Minghao, anh Jisoo trong lời mày nói, đừng bảo với tao là..."

Mingyu thấy đối tượng có thể khai thác thông tin nhiều hơn vừa xuất hiện, liền nhanh chóng đổi mục tiêu trong chớp mắt. Lúc Minghao thốt ra cái tên "Jisoo", Mingyu cũng đã lờ mờ nhận ra toàn bộ nguyên nhân khiến thằng bạn Lee Seokmin thành ra người mất hồn rồi, nhưng mà để chắc chắn hơn cậu vẫn cần lắm một cái gật đầu xác nhận từ Minghao.

"Ngoại trừ ảnh ra thì còn ai vào đây. Mày không thấy tháng trước, ngày nào Seokmin nó cũng toàn tranh đi giao đồ ăn với tao à? Mà toàn bộ những đơn đặt hàng đó đều đến từ địa chỉ 3012 ở khu phố trên. Ắt hẳn mày cũng không lạ gì địa chỉ đó nhỉ?"

"Úi chà chà, xem ra Seokmin nhà chúng ta trưởng thành rồi nha. Biết tương tư, cảm nắng người khác rồi. Hơn nữa lại để ý đối tượng đẹp người đẹp nết nhất trên đời này nữa chứ."

Mingyu khoái chí vỗ vai người vẫn giữ nguyên tư thế sống dở chết dở nằm dài ra bàn.

"Hai đứa bây toàn nói chuyện linh tinh, để người ngoài nghe được thì lại bị ăn mắng cho xem. Chẳng qua là tao chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy vì đã giúp tao chút chuyện lặt vặt. Chỉ có vậy thôi..."

Sự thật đúng là như vậy mà, Seokmin có nói sai đâu với lại cậu cũng chả giấu diếm ai chuyện gì hết. Chẳng qua, cậu không muốn đề cập đến anh chủ của đồ béo ú quá nhiều trước mặt hai đứa bạn đồng niên. Bởi vì đâu ai biết được chuyện từ miệng mình kể ra sang đến miệng của người khác sẽ bị biến tấu như nào.

Hiện tại quanh quẩn ở gian bếp này chỉ có mỗi mình Seokmin, cho nên hai tên nhóc kia muốn bàn tán thế nào cậu đều không có ý kiến. Nhưng mà, đối với những vấn đề chưa được xác định rõ ràng, tốt nhất đừng nên tiếp tục lời ra tiếng vào thêm nữa. Đặc biệt nếu để chuyện này truyền đến tai anh chủ của đồ mèo béo, Seokmin cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không ổn một chút nào đâu.

"Ờ, rồi để tao tin cho mày vui." Minghao khinh khỉnh lườm nhóc con nào đó đang ra sức chống chế. Ai cũng có thể nói xạo được, chỉ riêng thằng bạn này của Minghao thì không. Bởi có bao nhiêu chuyện bản thân đang muốn giấu, nó đều thành thật mà viết rõ ràng hết lên trên mặt. Chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu còn lạ lùng gì với tính cách này của Seokmin nữa.

Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách mới đã đến quán ăn đinh đang vang lên hệt như một vị cứu tinh xuất hiện kịp lúc đối với Seokmin. Cậu ngay lập tức liền thoát khỏi bộ dạng hết pin, vội vàng chộp lấy thực đơn ở gần đó rồi ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài sảnh lớn đón khách. Seokmin nghĩ nếu cậu còn tiếp tục ở lại trong gian bếp nấu nghe hai đứa bạn làu bà làu bàu về chuyện tình cảm của mình thì cậu nhất định sẽ phát điên lên mất.

Mingyu nhìn bóng lưng vừa chạy biến đi mất thì không khỏi cảm thán thằng nhóc họ Lee kia đánh bài chuồn nhanh thật, vẫn chưa hỏi được đầu đuôi mọi chuyện nó đã tìm chạy trốn mất tiêu rồi. Thế nhưng, chưa đợi Mingyu than thở hết câu, nhân vật chính vừa được cậu nhắc tới thoắt cái đã xuất hiện trong gian bếp. Seokmin mặt mũi đỏ bừng chẳng khác gì quả cà chua chín, lóng ngóng nhét thực đơn vào tay của Mingyu bảo cậu mau ra tiếp khách đi, còn bản thân thì giả bộ bận rộn bằng cách đem toàn bộ số nguyên liệu nấu ăn đã được sơ chế rửa lại lần nữa.

Mingyu và Minghao quay sang nhìn nhau với vẻ mặt chả hiểu ất giáp gì đang diễn ra, sau đó đồng thời hướng tầm mắt ra ngoài sảnh lớn. Không nhìn thì thôi, chứ vừa ghé mắt trông ra cả hai liền rõ ràng lý do tại sao Seokmin lại vội vàng chạy ù từ ngoài vào trong này.

Bởi vì hai vị khách vừa đến quán ăn đều hết sức quen mặt với tụi Mingyu. Một người là Yoon Jeonghan, người thường xuyên túc trực ở quán ăn nhiều hơn cơm bữa mặc dù chỉ đến ăn là chính, và đồng thời cũng là bạn người thương trong truyền thuyết của tư bản Choi Seungcheol.

Người còn lại dĩ nhiên cũng chẳng phải ai xa lạ. Người này vẫn thường được biết đến dưới cương vị là một trong những thực khách đóng góp rất nhiều vào doanh thu hàng tháng của quán ăn. Nói gần hơn một chút, thì người nọ đã từng được anh chủ Choi giới thiệu với nhân viên trong quán, chỉ trừ một người, đây là bạn thân chí cốt của mình và Jeonghan.

Đồng thời cũng là anh chủ xinh đẹp của đồ mèo béo trong câu chuyện của riêng Seokmin, là người luôn khiến cho quả tim nhỏ của Seokmin không giữ được bình tĩnh mà đập bum ba la bum đến loạn nhịp. Là người mà cậu vẫn luôn mong ngóng, trông đợi suốt cả một tháng đằng đẵng vừa qua.

Hong Jisoo.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của bóng hình xinh đẹp đã lâu không gặp, bạn nhỏ họ Lee của chúng ta ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh bận rộn với công cuộc rửa rau, thế nhưng nội tâm bên trong lại hệt như có pháo hoa đồng loạt nở rộ trong đêm giao thừa. Cảm giác nhộn nhạo quen thuộc rất nhanh lại tìm đến Seokmin, chỉ khác với mọi hôm thay vì khiến cậu khó chịu đến bức bối bực bội, lần này nó lại mang tới cho cậu cảm giác sung sướng vui vẻ đến mức chẳng biết nên diễn tả thành lời như thế nào.

"Cuối cùng cũng được gặp anh ấy rồi."

Bạn nhỏ Seokmin không giấu nỗi vui mừng mà tự thì thầm với bản thân một câu, cũng chẳng buồn nhận ra rằng ý cười mãn nguyện đã sớm đong đầy ở nơi đầu mày, đuôi mắt của chính mình.

---

Có lỗi type, chính tả ới mình với nhé (T⌓T) mình cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro