00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghìn năm văn vở cũng không thể một phút họa hồn em.

chớp mắt đã đến tháng 9, cái thời điểm mà không khí bắt đầu hanh khô, trời bắt đầu se lạnh, và dấu yêu của em thì đang xúng xính mấy bộ đồ thu đông mới mua với vẻ mặt không thể nào hài lòng hơn nữa.

anh bảo rằng mình không thích cái thời tiết lạnh run người này lắm, bởi trời đã lạnh tê tái, còn khiến da anh khô đến khó chịu, môi cũng bong tróc hết cả, chỉ duy nhất chuyện áo quần là làm anh vui vẻ. nhưng từ khi có em thì mấy chuyện như da khô đến khó chịu, hay môi bị bong tróc cũng không khiến anh phiền lòng nhiều như thế nữa, bởi đã có người sốt sắng mua ngay lọ kem dưỡng ẩm vào sáng sớm rồi tỉ mẫn thoa lên từng tấc da của anh khi anh bảo rằng da anh khô quá. hay cũng có người vừa cợt nhả vừa thoa tí son dưỡng lên môi mình rồi áp lên môi anh mà mút nhè nhẹ, như đang cố khiến nó trở nên ẩm ướt không chỉ vì tí son dưỡng ấy. và cũng có người thân nhiệt lúc nào cũng ấm nóng, sẵn sàng ôm gọn anh vào lòng, rồi dụi cả mặt vào hõm cổ anh bất cứ lúc nào anh than rằng trời hôm nay lạnh quá.

thế là cái tê tái của thời tiết vào thu cũng không còn làm yêu dấu của em bận tâm đến vậy nữa.

--------------

anh bận một chiếc măng tô màu be dài qua gối, phối cùng chiếc quần jeans xanh, và sweater cổ lọ màu trắng, mái tóc nâu sáng dài đến cổ mà anh mới ra salon làm hồi tuần trước, nay được uốn nhẹ tạo kiểu trông đẹp đẽ không chỗ nào chê. tổng thể được anh phối lại hòa hợp và mềm mại đến lạ, từng sợi tóc bay nhẹ vì gió, từng cái híp mắt đáng yêu vì cái chói của mặt trời, khiến em không thể nhịn được mà lặp lại một chuỗi các danh từ xinh đẹp để gọi anh của em.

trân quý của em,

dấu yêu của em,

xinh đẹp của em,

tâm can của em,

người thương của em.

mọi thứ nơi anh đều đẹp đẽ đến nao lòng, đến mức tim em không kiểm soát được mà run rẩy một đợt, cái run rẩy ấy truyền thẳng đến não rồi khiến bụng dạ của em ngứa ngáy không thôi, lỗ tai cũng bắt đầu lùng bùng, ánh mắt hướng đến anh cũng vương chút sương mà mềm xèo cả ra.

thấy thế anh cũng chẳng nói chẳng rằng mà cười tít mắt, anh yêu của em biết, và biết rất rõ rằng, người yêu nhỏ của anh sẽ làm tất cả, tất cả vì anh. sẽ nuông chiều anh đến mức sinh hư, sẽ để anh dựa dẫm đến mức nhu nhược và phụ thuộc vào em. nhưng em cũng biết rõ rằng, anh của em sẽ không chịu ngồi yên nhận tất thảy, mà chính anh cũng thiên vị cho em đến mất cân bằng, cũng sẽ chiều theo ý em mỗi khi hai ta ân ái, hay sẽ tạo cho em cảm giác an toàn đến mức, cho dù thấy tin nhắn từ tình cũ của anh được gửi đến, cũng chỉ chưng hửng xoay người ôm lấy anh mà hỏi rằng anh đã đói chưa. bởi em biết mới hai phút trước đây thôi anh còn nằm dưới thân em run rẩy mà cầu xin một cái ôm vì trời lạnh, hoặc đơn giản hơn là vì người yêu nhỏ của anh làm anh sướng đến mức không còn sức để nhấc tay ôm chặt lấy lưng em nữa.

mọi người bảo rằng em yêu anh quá nhiều rồi, yêu nhiều như thế không sợ bị thiệt thòi à? không sợ đến khi chia tay thì lại đau khổ đến không thở nổi à? hay yêu nhiều như thế có phải là bị anh bỏ bùa không?

vế cuối thì em không biết, cho dù có biết thì em cũng tình nguyện được hong jisoo, trân quý của em bỏ bùa cả đời này. còn hai vế trước em chỉ có thể nói rằng, yêu hong jisoo thì sao lại sợ bị thiệt chứ? được anh yêu và được yêu anh, em xin lấy đó làm mục tiêu và hạnh phúc cả đời này của mình, cho dù có chia tay một trăm lần thì em cũng phải đến nhà anh đập cửa đủ một trăm lần để nói rằng hong jisoo cho dù có bay đến chân trời nào thì cũng phải bay cùng lee seokmin chứ không phải ai khác cả. em xin lần nữa khẳng định lại điều đó.

-------------------------

"seokmin đáng ghét thật đó."

em vẫn nhớ rất rõ rằng đó là câu nói thứ hai mà anh nói với em khi hai ta mới quen biết. gặp anh trong một dự án nhỏ ở trường đại học, và em đoán rằng khi ấy người yêu nhỏ của anh đã hách dịch đến mức khiến người dịu dàng và hiền lành như hong jisoo cũng phải thốt ra hai chữ đáng ghét ấy. em thừa nhận, lúc đó là do em sai, do em không tốt khiến anh phải nổi giận, em xin nhận hết tất cả. nhưng nói cho cùng, cũng vì sự hách dịch đó đã khiến anh nhớ rõ tên em, nhớ rõ cái dáng vấp cao cao hơn anh một tẹo, nhớ cả một lee seokmin học khoa điêu khắc năm hai, lúc nào cũng đáng ghét chọc ghẹo, bắt nạt đàn anh hong jisoo khoa hội họa hàn quốc năm tư đến mức cả người đỏ lên, điều mà đến tận bây giờ em vẫn lấy đó làm vinh hạnh và niềm vui nho nhỏ mỗi khi yêu dấu của em giận dỗi khóa cửa phòng không cho em vào mà âu yếm anh.

em lần nữa xin chấp nhận tất cả với không bất mãn, vì biết sao bây giờ, lúc đó và hiện tại nào giống nhau. trước kia thì là tiền bối trường đại học, còn giờ lại là tình yêu của đời em, có đánh có hờn dỗi cỡ nào thì cũng là yêu dấu của em, em chẳng thể và cũng chẳng nỡ bày trò chọc ghẹo anh đến mức hai mắt rưng rưng vì nghẹn họng như khi đó được. nên mỗi lần như thế, em cứ ngỡ mình như hóa thành công đực xòe đuôi lấy le với công cái, cũng nhận ra rằng, hóa ra hai chữ "thê nô" không phải nói đùa, em thật sự đã cảm nhận đậm sâu được hai chữ ấy.

lần nữa, em yêu jisoo xinh đẹp của em lắm.

------------------

nếu khoảng cách đôi ta là 1000 bước, em sẽ bước 999 bước, một bước còn lại xin hãy để em ôm người vào lòng để thứ khoảng cách ấy quay về bằng 0.

"hong jisoo, anh nói cho rõ, ai cưỡng hôn anh?"

"...."

"em không muốn hỏi lại lần hai jisoo, ai?"

trời ạ, mỗi khi nhắc đến chuyện này em đều thấy thật sự, vô cùng, cực kỳ, xấu hổ. rất xấu hổ, còn anh yêu của em nghe đến thì chỉ cười khúc khích mà dỗ ngọt em. thật lòng đó, em biết ơn lắm khi anh làm như thế và cũng biết ơn khi đáng yêu của em lúc nào cũng hiền lành như vậy, vì nỗi nhục này có nhảy xuống sông hoàng hà trăm lần cũng không thể rửa sạch được, em thề đó.

khi ấy em chỉ vừa nhận ra bản thân thích đàn anh hong jisoo năm tư khoa hội họa hàn quốc kinh khủng khiếp, thích đến nỗi tối nào cũng mong mỏi có thể gặp anh trong mỗi giấc mơ của mình, thích đến mức cho dù đã lớn tướng và qua cái tuổi mới lớn rất lâu rồi, thì sáng sớm em vẫn thức dậy với đũng quần nhơm nhớp, trong đầu chỉ có độc hình ảnh của anh từ đêm qua bởi trí tưởng tượng của em, chúng cứ lởn và lởn vởn suốt năm phút em ngồi trên giường vì hổ thẹn, khiến cái thứ ở dưới đặc biệt sung sức vào sáng sớm cũng phải ngóc đầu dậy. lúc đó em thật sự đã ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa, em sốc, em choáng váng, và cảm giác sướng tê dại vào đêm trước khiến em lần nữa bật ngửa vào buổi sáng hôm ấy.

e hèm, quay lại chuyện chính.

em nhận ra bản thân đã thích anh nhiều đến thế, vậy mà vào một buổi sáng nọ, em lại phải chứng kiến đôi môi sưng tấy, cùng khóe miệng bị rách nhẹ nay đã đóng vảy của anh. em thề, khi đó em đã tức điên lên được, vừa giận bản thân vì đã quá chậm nhiệt, vừa hận thằng nhãi đã ngấu nghiến môi anh đến mức đáng thương như thế. em sẽ nhổ hết răng nó ra rồi bỏ vào cái lọ, sau đó chôn tất cả cùng nó xuống mồ.

chính xác em đã nghĩ bản thân sẽ làm vậy nếu tìm ra được nhãi con nào đã hôn anh. nhưng em lại ngẫm thêm chút nữa, em chỉ là đàn em cùng trường đại học thôi mà nhỉ? làm quái gì có tư cách mà chôn sống nhãi con đó?

nên ngay hôm đó em đã hẹn anh để nói chuyện- ý em là tỏ tìn- ý là, cũng không hẳn. nói chung là em đã hẹn anh tới phòng thực hành điêu khắc để nói gì đó.

lúc đó em đã không ngần ngại mà hỏi anh rằng mấy vết trên miệng anh là sao thế, anh thì vừa nhìn thấy em chưa nghe hết câu hỏi đã lãng qua nói hôm nay trời đẹp quá seokmin nhỉ.

vâng anh, trời có đẹp thế nào cũng không bằng thằng nhóc loi choi, trẻ trâu thích anh ngày đó đâu. thế là nó không kiềm chế được mà nắm cả hai vai anh thật chặt, ép anh nhìn thẳng vào mắt nó mà trả lời.

nó hỏi anh bị người ta cưỡng hôn phải không? anh chỉ khẽ mím môi như một lời thừa nhận. nó tức điên lên được, nó cố ép anh nói ra thằng nhãi đó là ai, anh vừa nghe câu hỏi của nó thì mặt lại nghệch ra, rồi lại thành khó chịu mà đẩy nó ra.

"hong jisoo, ai cưỡng hôn anh?"

"..."

"đừng để em hỏi lại jiso-"

"nếu tao nói tên thằng nào đó không phải mày thì mày tính làm gì hả lee seokmin??!"

"khóc chắc!!"

"điên thiệt chứ... hôn người ta rách cả miệng còn quát người ta..."

bây giờ thì tới em nghệch mặt ra,

điên à, em mà dám hôn anh á? em đã nghĩ thế đó. vậy mà thằng nhãi con sắp bị bẻ hết răng lại là em à?

cũng không buồn lắm.

à, ý em là, khi đó em đã hoảng lắm cơ, vì anh của em đã rưng rưng cả nước mắt cơ mà, thế là em đã vừa quỳ vừa xin lỗi, vừa dỗ anh cả buổi chiều hôm đó. sau đó em mới biết rằng, buổi liên hoan tối hôm qua em đã uống xỉn quắc cần câu, được anh đưa về, rồi tỏ tình anh, rồi hôn anh, blah blah, nói chung là đủ thứ.

cơ mà em bảo em không nhớ nên không tính, giờ làm lại cho em nhớ lại được không? thế là anh vừa kịp bốp một cái vào đầu em rồi chạy biến.

nghĩ lại vẫn thấy tài thật,

vậy là em đã về nhà ngủ với cái đầu lâng lâng như phê thuốc và cả điệu cười ngu không tả nổi thường trực trên môi, em đã ngủ ngon lắm. còn anh chắc đã mất ngủ, bởi qua sáng hôm sau cả trường đã đồn em cháp boi, bú mỏ con trai người ta rồi chẳng nhận.

gần hai mươi năm làm người tử tế chẳng ai biết, một ngày làm cháp boi cả trường hay,

điên à?

em thì cũng chẳng để ý nhiều, trap thì trap, có hong jisoo biết mình thích ảnh là được rồi, thế mà anh lại gấp rút đến tìm em rồi rối rít xin lỗi.

cái gì mà anh chỉ kể cho mỗi yoon jeonghan thôi, nên chắc bạn trai nó cũng biết.

cái gì mà anh chẳng nghĩ cái miệng yoon jeonghan lại rộng thế, nói một đồn mười.

cái gì mà anh xin lỗi em, có gì để anh nói lại mọi người.

em chẳng quan tâm. em chỉ muốn hong jisoo làm bạn trai em thôi.

"thôi anh đừng nói nữa, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu."

"ơ...seokmin..."

"uy tín của em bị anh phá ra như thế rồi ai dám quen em nữa?"

"anh xin l-"

"nên anh phải làm bạn trai em!"

"????"














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro