11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin càng này càng cao lên, Jisoo thì vẫn đứng mãi ở 1m78, cậu bây giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu mất rồi, Jisoo có chút phồng má bất mãn nhìn Seokmin.

"Chụt."

Nhìn Jisoo nũng nịu như thế, Seokmin không kìm lòng mà hôn vào má anh một cái, rồi lên môi một cái cho tròn.

"Chụt."

kkk sao anh đáng yêu thế hả. Em sẽ cố gắng không cao nữa đâu, mèo nhỏ đừng giận nữa nhá.

Cậu chìa miếng táo được tỉa hình chú thỏ tỉ mỉ đưa đến miệng anh. Từ lúc yêu Jisoo, cậu như hóa thành người khác, cậu bắt đầu thích cắt tỉa hình thù đa dạng cho trái cây, hay trang trí đồ ăn thật bắt mắt. Lần nào Seokmin mang đồ ăn đến, cũng khiến anh há hốc mồm trước sự xinh đẹp, hoàn hảo của nó. Nhìn mà chẳng nỡ ăn luôn ấy chứ!

Jisoo bây giờ đã là một vị luật sư có tiếng trong thành phố, tất cả là nhờ sự không ngừng nỗ lực học tập của anh, có hôm anh học chăm đến mức chảy cả máu mũi, khiến Seokmin một phen hú vía. Seokmin thì là một vị đầu bếp tại nhà hàng 5 sao của bác mình, cậu lười phải tiếp quản sự nghiệp của bác thay anh họ, nhưng vì một phần bố đòi sẽ cấm cản cậu yêu đương với Jisoo, nên cậu đành gật đầu thỏa hiệp, với cả nếu có nhiều tiền hơn một chút, mèo nhỏ của cậu sẽ được bảo bọc tốt hơn.

Từ sau khi Seokmin tốt nghiệp đại học, cả 2 đã quyết định sẽ dọn ra, ở riêng cùng nhau. Thật ra cậu đã ấp ủ ý định này từ hồi cậu còn đại học năm 2 cơ, nhưng lúc ấy cậu chưa có đủ khả năng tạo ra tài chính cho mình, chỉ toàn phụ thuộc vào bố mẹ là chính. Cậu muốn mua nhà bằng tiền của mình, được mua những thứ mà anh thích bằng tiền của chính Seokmin này làm ra, lúc ấy bố sẽ không làm khó dễ cả hai nữa.

__________________

Bố mẹ Seokmin bắt gặp cậu và Jisoo đang ngồi ăn trong một nhà hàng dành riêng cho các cặp đôi, tình cờ bố mẹ cậu cũng đi ăn ở đó. Về nhà, bố mẹ đã hỏi Seokmin rất nhiều chuyện về Jisoo.

Nào là người ấy tên gì, làm việc ở đâu, gia đình ra sao, có đàng hoàng không, ..pla...pla..Họ hỏi đủ thứ trên đời khiến cậu chóng hết cả mặt. Mẹ biết cậu quen người thương là nam cũng không có ý định cấm cản hay phản đối, miễn cậu hạnh phúc là được. Nhưng bố Seokmin thì ngược lại, ông rất không thích việc con mình quen nam giới, nói trắng ra là điều này quá mới mẻ với ông, nhất thời chưa tiếp thu được.

Ông đòi sẽ cấm cản cậu quen anh, làm khó dễ Jisoo để hai người không thể quen nhau. Nhưng rồi đến khi bố Seokmin gặp riêng Hong Jisoo tại quán cà phê, ông lại cảm thấy anh là một chàng trai khá được ấy chứ, mặt rất đẹp trai, tính tình lại rất hòa đồng. Ngoài mặt ông lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra đã âm thầm hài lòng về cậu trai này rồi.

Lee Seokmin đã tới tuổi trưởng thành, ông muốn con trai mình có một công việc đàng hoàng, lo cho tương lai, nhìn cậu cứ lông bông mãi như thế khiến ông vô cùng bức bối. Khuyên Seokmin mãi mà không được, ông quyết định ra chiêu cuối, dùng Hong Jisoo làm lí do bắt cậu phải đi làm. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu con trai khi nghe bố mình sẽ làm khó người thương khiến ông bất lực trào thua.

Tôi đến chịu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro