12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin không dấu nổi niềm vui sướng khi mua được căn nhà đầu tiên bằng tiền của cậu. Căn nhà không quá lớn, hai lầu và một giếng trời xuyên dọc từ tầng 2 xuống tầng trệt. Sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà, Seokmin phóng thật nhanh đến chỗ trang trí nội thất để cùng anh chọn lựa.

Hì hục suốt ba tiếng đồng hồ, nội thất toàn bộ căn nhà đã được chọn xong! Cậu và anh quyết định theo gam màu tối cho toàn bộ căn nhà, pha chút ánh đèn vàng thêm ấm cúng.

Ngót nghét cả hai đã ở cùng nhau hai năm, trải qua toàn bộ xuân-hạ-thu-đông mà không hề thiếu đi nửa kia của mình ở bất cứ mùa nào. Càng ở cạnh nhau lâu, tình cảm giữa cậu và anh lại càng ngày một lớn dần, lớn đến mức chỉ cần xa đối phương mười phút là đã thấy nhớ mất rồi.

Hong Jisoo cứ nghĩ hạnh phúc của mình và Seokmin cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn. Nhưng dạo gần đây tình hình sức khỏe của Jisoo rất lạ, anh bắt đầu cảm nhận được nỗi đau từ cổ họng ngày một tăng cao, như có ai đang cào rách vậy. Giọng anh khàn đi rất nhiều, Seokmin rất lo lắng cho anh, cậu đi làm nhưng không tài nào yên tâm nổi. 

Mới đầu Jisoo chỉ nghĩ do anh bị cảm cúm nặng, nên nói cậu đừng quá lo lắng. Uống thuốc rồi sẽ hết ngay thôi, nhưng đợt này rất kì lạ, cổ họng anh nóng rát đến mức anh chỉ muốn xé toạt cả cổ mình, Jisoo bắt đầu không thể nuốt được thức ăn nữa, dấu hiệu khó thở cũng dần xuất hiện trong cơ thể anh. Nhưng Jisoo vẫn tỏ ra vô cùng bình thường trước mặt Seokmin, anh không muốn cậu lo lắng một chút nào, đợi khi nào có thời gian, Jisoo sẽ lén đến bệnh viện khám.

Nhưng Hong Jisoo ngày một bận rộn hơn, đống văn kiện xếp cao như núi đang chờ anh xử lí. Vì là một luật sư giỏi, lại khéo léo trong khuôn ăn nói nên mỗi khi Jisoo thưa kiện cho gia chủ đều hoàn toàn thắng kiện triệt để. Cũng chính vì điều ấy mà ngày càng có nhiều người mong muốn tìm đến anh mong được giành lại công bằng. 

Sự nghiệp ngày càng đi lên cũng chính là lúc anh bận tối mặt tối mũi, đôi lúc anh về nhà cực kì muộn nhưng Seokmin vẫn nằm trên sofa ngoan ngoãn chờ anh về. Jisoo vì để duy trì tính ổn định của công  việc nên thường xuyên uống thuốc giảm đau vòm họng, cải thiện lại giọng nói của mình, anh gác luôn cả chuyện phải đi khám sang một bên.

Mỗi khi về nhà, thuốc giảm đau hết tác dụng cộng thêm với việc anh phải đối chất với phía người bên kia cả 3 tiếng đồng hồ khiến cổ họng anh đau rát, phập phồng liên hồi. Cảm giác như bản thân anh chỉ cần mở miệng rộng thêm đôi chút là vòm họng sẽ bị xé toạc ngay lập tức.

________________

Seokmin nhận ra tuần suất anh nói chuyện ngày một giảm đi rất nhiều, cơm ăn cũng rất ít, để ý thấy anh chỉ toàn gắp những món mềm thật mềm cho vào miệng, dường như việc ăn uống trở nên rất khó khăn với anh, khiến cậu không khỏi lo lắng.

Thấy anh đang ngồi làm việc chăm chú trên sofa, cậu tiến khẽ đến, định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ.

Mèo nhỏ, bệnh đau họng của anh vẫn chưa khuyên giảm ạ? Thấy anh ăn ít Seokmin xót vô cùng luôn á. Lee Seokmin mè nheo tựa đầu vào vai anh hỏi.

Ah vẫn còn hơi đau một tí ti thôi Seokmin à, không sao đâu. 

Vì để cậu không phải lo lắng, anh đành nói dối.

Jisoo khẽ gập laptop lại quay sang cười hiền nhìn pizza boi nhà mình.

Mau đi ngủ thôi Seokmin à, trễ lắm rồi. Jisoo xoa nhẹ mái tóc thơm mềm của Seokmin bảo cậu lên phòng ngủ.

Seokmin phụng phịu, rõ ràng định hỏi nhiều hơn mà giờ anh lại đuổi  cậu đi ngủ mất tiêu. Nhưng nhìn anh có vẻ khá mệt, cậu đành từ bỏ vậy..

Seokmin ngoan ngoãn lên lầu trải chăn ấm, bật máy sưởi cho anh trước, đợi anh lên ngủ cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro