13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nơi cổ họng đang đau rát dữ dội nên Jisoo chẳng ngủ được là bao, anh cũng không dám lăn qua lăn lại quá nhiều sợ pizza boi của mình sẽ bị thức giấc mất.

Gượng mãi anh mới ngủ được đến sáng, không thể nào chịu nổi nữa, Jisoo quyết định nhấc máy đặt lịch khám tại chỗ cậu bạn thân của mình - Jeonghan. Anh hôn lên trán Seokmin một cái, xuống nhà làm sandwich kẹp trứng lòng đào cùng một tách cà phê thơm lừng cho người thương rồi lái xe đi trước.

Trước khi đi anh cũng không quên gửi tin nhắn cho Seokmin để cậu không phải lo lắng.

Seokmin - ah cổ họng anh hơi đau nên anh đi khám một chút, em ăn sáng rồi tưới chậu cây nhỏ giúp anh nha, iu iu pizza boi của anh.♡

Jisoo thả thêm sticker trái tim bự tổ chảng rồi cất điện thoại sang một bên, lái xe đến bệnh viện.

Anh trước giờ vẫn rất ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, chỉ cần vô tình ngửi trúng cũng khiến anh nhăn nhúm cả mặt mày. Nhưng đành chịu thôi, Jisoo bịt kín khẩu trang rồi đến thẳng phòng tai mũi họng, nơi có bác sĩ JeongHan đang chờ.

"Két.." Jisoo đẩy nhẹ cửa phòng bệnh.

Cậu đến rồi đấy à, mau đến đây ngồi. Từ lúc cậu chuyển sang ở hẳn với thằng nhóc Seokmin kia tớ chẳng được gặp cậu là bao đấy, nhớ chết mất! Jeonghan vờ giận dỗi.

Dạo này tớ bận tối mặt tối mũi, ăn uống có khi còn chẳng có thời gian. Jisoo thở dài than vãn với bạn mình.

Aigoo thương bạn tôi quá đi, hèn gì thấy cậu gầy đi thấy rõ luôn. Người đã cao thì chớ, còn gầy guộc như thế này, chẳng đáng yêu chút nào. Tên nhóc đầu bếp khi có thật sự biết chăm cậu không vậy?

Vị bác sĩ nọ lắc đầu trách móc bạn thân.

Jisoo chỉ biết cười trừ cho qua, giờ mà có nói thêm chắc Jeonghan mắng cậu cả buổi mất thôi.

Được rồi không luyên thuyên nữa, nói tớ nghe cậu bị đau ở đâu nào?

Jeonghan bắt đầu tập chung chuyên môn của mình.

Eo ơi, họng tớ đau kinh khủng như có ai đang cào cấu ý. Hôm nay cậu còn nghe được giọng tớ, chứ như hôm qua thì như người câm luôn, chẳng mở miệng nói được chữ nào trọn vẹn. Dấu hiệu khó thở cũng bắt đầu tăng cao nữa.

Cậu mở miệng rộng  một chút để tớ kiểm tra nào.

Bác sĩ Jeonghan đeo bao tay, bắt đầu đưa đèn pin mini và que vào miệng Jisoo để kiểm tra khái quát.

Jisoo cậu theo y tá đi làm vài kiểm tra nhỏ nhé. 

Sau khi kiểm tra đại khái, Jeonghan dường như cảm giác được có gì đó không ổn, bèn kêu y tá dắt anh đi làm kiểm tra tổng quát nhỏ.

___________________

Hong Jisoo rã rời sau khi hoàn tất việc kiểm tra, tuy bác sĩ nói là kiểm tra nhỏ, nhưng phải đi tùm lum phòng để xét nghiệm khiến anh mệt bở cả hơi tai, kết quả xét nghiệm phải chờ hơn 1 giờ nữa mới có. Jisoo quyết định đi kiếm gì đó ăn trưa luôn vậy, lúc này đã gần 11 giờ 30, nắng bên ngoài gắt gao vô cùng.

Ngó nghiêng một vòng nhưng không có chỗ nào phù hợp, anh đành đi bộ đến GS25 mua tạm gì đó ăn. Đang khá mệt nên anh chỉ lấy đại một cuộn kimbap cùng hộp sữa chuối yêu thích của mình. Vừa ăn, anh vừa check tin nhắn một chút, mở lên là đã thấy kakaotalk hiện 10+ tin nhắn tất cả đều là Seokmin gửi. Bởi đợi mãi mà vẫn thấy anh chưa về nên Seokmin rất lo lắng mà gửi tin nhắn cho anh liên tục, Jisoo thì lại chẳng có thời gian nên không thể trả lời cậu ngay được.

Anh à, khi nào anh về vậy? Seokmin đã nấu cơm rồi nè!

Mèo nhỏ à, đã 11h rồi đó, anh đang ở đâu thế. Khám bệnh mất nhiều thời gian thế ạ?

"...."

Và hàng ngàn tin nhắn khác được pizza boi gửi đến.

Anh vẫn chưa khám xong nữa, đợi kết quả hẳn 1 tiếng nữa cơ huhu. Seokmin ăn cơm trước đi nhé đừng chờ anh. Yêu em nhiều ♡.

Jisoo trả lời vội, ăn nốt miếng kimbap cuối cùng rồi trở về lấy kết quả.

Vừa nhận được tất cả các kết quả kiểm tra, Jeonghan vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trấn an bạn mình.

Hong Jisoo cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé.. Jeonghan có hơi run.

Gì mà cậu là mặt nghiêm trọng dữ, nói tớ nghe xem nào, tớ sẵn sàng rồi.

Cậu bị ung thư tuyến giáp không biệt hóa rồi..Jisoo à..Cậu đang có một cục hạch nhỏ vùng cổ, dần dần nó sẽ to lên và dẫn đến tỉ lệ tử vong khá cao nếu không được chữa trị.

Nói rồi Jeonghan chỉ vào tờ giấy chụp X-quang của Jisoo, xuất hiện lấp ló một cục hạch nhỏ.

Vì cậu là trường hợp đặc biệt hơn những bệnh nhân mà trước đây chúng tớ từng gặp, cục hạch trong cổ người bình thường có một lớp vỏ dày bên ngoài hoàn toàn và vô hại. Nhưng với cục hạch của cậu, lớp vỏ rất mỏng lại còn có ít độc tố bên trong. Tạm thời cậu phải cẩn thận hết sức với cổ của mình, cục hạch càng to độc tố sẽ ngày càng tăng cao, chỉ cần cục hạch vỡ cậu sẽ mất mạng ngay lập tức.

 có chút bất lực.

Hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị cho loại bệnh này, có thể nói tỉ lệ di căn rất cao.. Nói tới đây bác sĩ có hơi nghẹn lại.

Cậu chỉ có thể duy trì sự sống bằng việc uống thuốc và xạ trị liên tục thôi Jisoo à...Phần trăm sống sót là khá thấp.

Nhưng không sao, dù bất cứ giá nào tớ cũng sẽ giúp cậu sống được lâu nhất. Jisoo của chúng ta đã sống một đời chăm chỉ như vậy, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!

Mặc dù là đang an ủi Jisoo, nhưng chính Jeonghan cũng chẳng cười nổi..

Thật? Mọi thứ khủng khiếp như vậy sao, không thể nào. Tớ không dám tin Jeonghan à, huhu.

Hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gò má Jisoo, ướt đẫm cả vạt áo.

Jisoo ngỡ ngàng, bất động ngay tại chỗ anh không dám tin vào những gì được nghe, thật quá đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro