2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Jisoo đã không được khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa. Cứ hễ trời mưa là anh lại sốt cao 2 ngày liền, mẹ luôn lo lắng vì điều này. Trước khi Jisoo đi học, mẹ sẽ luôn hỏi anh đã nhớ mang ô theo chưa.

"Lạch cạch."

Jisoo nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, anh cố tình làm giọng điệu dễ thương để mẹ không mắng anh vì Jisoo cả gan đội mưa về nhà.

Mẹ ơi, Jisoo iu dấu của mẹ về rồi đây~

Anh thấp thỏm đoán mò xem mẹ đang ở đâu.

Ah trai cưng về rồi đ..

Chưa dứt được hết câu thì mẹ đã nổi trận lôi đình trước bộ dạng ướt như chuột lột của anh.

Ya Hong Jisoo, mẹ đã dặn phải mang ô theo mà, sao lại để ướt tơi tả thế này hả?

Mẹ la có hơi to làm Jisoo giật thót không dám ngẩn đầu lên nhìn mẹ.

Mẹ à, mẹ nghe con giải thích một ch..

"Bốp"

Mẹ đánh thẳng vào mông anh một cái mạnh.

Giải thích cái gì, nhanh đi tắm. Con tính sốt cả tuần mới mãn nguyện phải không.

Con đâu muốn chứ, con đi tắm ngay đây ạ hêhe.

Thấy mẹ không mắng anh nữa, Jisoo chạy nhanh lên lầu tắm. Chính anh cũng rất ghét bản thân bị sốt.

_____________

Vừa xuống nhà, một mùi thơm nức mũi xộc thẳng vào mũi anh.

[Hình như hôm nay mẹ nấu cơm cà ri!]

Hong Jisoo hớn hở chạy lại phòng bếp phụ mẹ.

Woaa đúng là thơm ngây ngất lòng người luôn đó, thích quá điii.

Jisoo vui vẻ khen món mẹ anh nấu thật ngon miệng làm sao.

Bớt nịnh đi ông tướng, nhanh bưng lên cho bố một dĩa đi, nhớ rót cả nước lọc nữa nhé Jisoo à.

Vâng~ Con đi ngay đây.

Jisoo nhanh nhảu bưng một dĩa cà ri thơm lừng cùng một cốc nước lọc, đặt trước di ảnh bố.

Bố, hôm nay mẹ nấu cà ri bố thích này, bố ăn nhiều một chút nhé.

Anh cười mỉm nhìn di ảnh bố thật lâu...

Bố anh vừa bị tai nạn cách đây 10 ngày trước. Người ta uống rượu say khước chạy loạng quạng tông thẳng vào bố anh, vì vậy Hong Jisoo rất ghét rượu. Bố anh hiền lành, chăm chỉ làm việc như vậy mà lại ra đi oan ức, khiến Jisoo không khỏi xót xa, bất lực không thể làm gì...

Bố ăn ngon miệng nhé ạ, con xuống ăn với mẹ đây.

Nói rồi Jisoo nhẹ nhàng rời khỏi nơi mà mỗi khi bước vào, anh lại bất giác rơi nước mắt...

____________

Anh ngồi xuống cùng mẹ ăn cà ri thật ngon, trong lúc ăn Jisoo cố tình tấm tắc khen ngon mãi để mẹ quên đi chuyện anh không che ô về nhà. Nhưng đâu có gì qua mắt được mẹ.

Hong Jisoo, mau nói mẹ nghe, tại sao hôm nay lại đội mưa về nhà?

Mẹ nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

Ah con nói mẹ đừng giận nhé.

Jisoo ngập ngừng nói khẽ.

Hôm nay con bắt gặp một cậu nhóc đẹp trai nhưng mà bị gãy tay phải bó bột ấy, mà mẹ biết đó...bó bột thì không được để tay ướt. Nên con nhường ô cho cậu ấy luôn.

Bố đã dạy con phải tốt bụng với mọi người mà, n-nên mẹ đừng giận Jisoo nha.

Mẹ Hong thở dài một hơi.

Đây lần đầu cũng như lần cuối, không có lần sau nhé Jisoo. Con lo cho người ta, vậy ai lo cho sức khỏe của con đây?

Có mẹ mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro