7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin, em đang bó bột như thế, làm sao mà nướng thịt được?

Không sao đâu hyung, em chuyên nghiệp lắm đó, dù có 1 tay em vẫn nướng được ngon lành. Chỉ nhờ anh lúc nướng thịt xong cắt thành miếng nhỏ dùm em là được rồi ạ.

Seokmim cười tươi nhìn anh, thật sự cậu cười rất đẹp. Nụ cười sáng như ánh mặt trời vậy, khiến anh bị cuốn theo mãi.

Hai anh muốn dùng gì ạ?

Phục vụ cầm ipad tiến đến hỏi.

Cho bọn em 5 khay thịt ba chỉ, 2 khay bò tảng với 2 khay tim bò ạ. À cho em thêm một khay rau củ để nướng ăn kèm luôn nha.

Cậu gọi món vô cùng thuần thục, cứ như là đã ăn ở đây nhiều lần rồi vậy. Anh có hơi bất ngờ chút.

Jisoo-hyung, anh uống được rượu không ạ?

Soju ở đây ngon lắm, anh uống với Seokmin nhé~

Seokmin bất ngờ quay sang, hơi làm nũng hỏi anh.

Kể từ lúc bố mất, anh rất ghét rượu. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu như vậy, anh đành gật đầu..

Một chút thì anh có thể uống được...

Seokmin liền vui vẻ oder thêm.

Vậy chị lấy chúng em thêm 2 chai Soju bưởi nhé ạ.

Hai người gọi bấy nhiêu phải không ạ? Xin chờ khoảng 5 phút, đồ ăn sẽ lên ngay.

Nói rồi phục vụ rời đi trong phút chốc.

Sợ anh sẽ hơi chán nên Seokmin kiếm tùm lum chuyện trên trời dưới đất kể anh nghe. Còn anh thì chỉ cười cười nghe cậu kể từ đầu đến cuối. Có vẻ hôm nay cậu rất vui khi được đi ăn cùng anh, trong lúc kể cậu cứ cười mãi.

"Cạch."

5 khay thịt ba chỉ cùng nhiều loại khác được bưng ra, bày biện đầy bàn của hai người. Thịt thật sự rất tươi, nhìn cứ như là mới nhập về luôn vậy. Sau cùng là 2 chai soju bưởi được đặt cùng hai ly uống rượu nhỏ.

Seokmin sợ anh chờ lâu sẽ đói, gắp liền mấy miếng ba chỉ cho lên vỉ nướng. Mùi thịt nướng tràn ngập bao trọn cả hai người. Jisoo có chút đói thật, nhìn cậu nướng thịt điêu luyện như vậy anh có chút khoái chí.

Cậu nhìn thấy được vẻ mặt nước miếng sắp chảy ròng ròng của anh mà bật cười khanh khách, Seokmin liền gắp hết số thịt cậu vừa nướng vào chén anh.

Ah em gắp cho anh hơi nhiều rồi, em không đói à.

Jisoo lại đưa sang cho cậu 2 miếng ba chỉ bò. Anh nghĩ cậu ăn không tiện, Jisoo lấy một miếng rau xà lách, chấm thịt đẫm sốt rồi cho lên miếng rau, cuộn lại, chìa đến phía miệng Seokmin. Cậu hơi ngơ ra trước hành động của anh, nhưng vẫn há miệng để anh đút.

Không quên khui Soju. Lúc này đến lượt Jisoo trổ tài, anh lắc lắc chai rượu vô cùng mượt, "bặc" tiếng nắp chai được mở. Lúc hồi còn học lớp 10, Jisoo hay làm trò này suốt, Soju lúc có bọt sẽ ngon hơn, anh chầm chậm rót rượu sang hai ly rồi đẩy sang cho Seokmin.

Seokmin uống một hơi cạn ly.

Uầy rượu ở đây ngon đỉnh, chắc phải làm liền 3 chai quá hyung ạ kkk.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Jisoo cứ canh me cậu nướng tảng thịt vừa chín tới là lại đòi cắt dùm, anh hơi ngại để cậu làm hết mọi việc. Cả hai hòa hợp vui vẻ cùng nhau xuyên suốt bữa ăn, cứ như là đã gặp nhau từ lâu rồi vậy.

__________________

Lúc này đã hơn 8 giờ tối, vì rượu ngon nên Seokmin cứ uống mãi, say mèm cả ra. Jisoo vì chiều cậu nên mới uống một chút, nên anh chẳng say tí nào.

Đột nhiên cậu vươn đến ôm anh, thì thầm cái gì đó anh chẳng nghe rõ. Rồi lại nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

"Chụt."

Seokmim bất ngờ hôn anh! Jisoo trợn tròn nhìn người trước mắt. Chưa kịp phản ứng, cậu lại bồi thêm một câu.

Anh à, Seokmin thích anh lắm, vô cùng thích anh.

Anh cho phép Seokmin làm bạn trai anh nhé.

Seokmin dứt khoát nhìn anh, ánh mắt cậu lóe lên một tia mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro