8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bất động trước những gì cậu nói, hoàn toàn bối rối không biết phải làm sao.

Seokmin à, khi tỏ tình phải là lúc tỉnh táo mới được tính là sự thật đó.

Seokmin nghe vậy thì ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh.

Em không nói đùa đâu, em thích Jisoo hyung cực kì. Mình hẹn hò đi!!

Thấy anh vẫn chưa trả lời cậu định hét lên nhưng bị tay anh bịt miệng, cậu liếm luôn cả ngón tay anh. Khiến Jisoo giật mình rút tay lại.

[Đúng là không nên đùa với người say rượu mà!!] Jisoo thầm mắng.

Thấy anh cứ im lặng mãi, cậu bắt đầu làm nũng.

Aaaa sao anh không trả lời Seokmin gì hết, ghét ghê á~

Lần đầu tiên thấy bộ dạng làm nũng của cậu như vậy, Jisoo không nhịn được mà bật cười.

Rồi anh trở nên bình tĩnh, nhìn thẳng về phía cậu thanh niên còn đang nũng nịu kia.

Anh cũng thích em.

Jisoo rụt rè nói khẽ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe được. Chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế đã làm cậu không khỏi hạnh phúc biết bao.

"Chụt."

"Chụt."

Seokmin nghe vậy thì ôm chầm lấy anh, thơm lên má rồi lại hôn vào môi anh. Lần này Jisoo không ngập ngừng nữa, anh chủ động đón lấy, hòa với nhịp điệu môi cậu.

Thật may mắn làm sao khi anh đã đồng ý yêu em.

_______________

Thời gian cứ vậy trôi đi, chỉ là lần này khác hơn mọi lần một chút..

Jisoo được kề cạnh bên người mình thương, Seokmin được chăm sóc mèo nhỏ của mình. Mỗi lần đến trường anh luôn bị Jeon Wonwoo trêu suốt, Seokmin nghe vậy thì liền mua chuộc Wonwoo 1 chiếc máy chơi game cầm tay để Wonwoo không chọc mèo nhỏ của mình nữa. Nhớ lại chuyện Seokmin bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc chuyện cỏn con như vậy, Jisoo lại mắng yêu.

Sao em lại ngốc thế không biết.

Hôm ấy tình cờ Seokmin bắt gặp Jisoo đang ngồi làm bài tập một mình ở quán cà phê nhỏ, quán khá yên tĩnh, là chốn làm việc, nghỉ ngơi hoàn hảo cho những người không thích sự ồn ào, bề bộn ngoài kia..

Seokmin len lén đứng sau lưng anh, gọi khẽ tên anh bên tai, khiến anh hoảng hồn, hên là kịp bịt miệng chính mình chứ không chắc Jisoo la toáng lên từ lúc nào rồi.

Seokmin, em đến khi nào vậy?

Jisoo lúc nãy còn đang cau mày nhăn nhó vì chủ đề thuyết trình cần tính logic cao,  người thương vừa đến anh liền trở nên dịu dàng lạ thường.

Em vừa mới đến thôi ạ, đến chơi với mèo nhỏ của em hehe.

Rồi không biết từ lúc nào, đang làm đề án thuyết trình lại chuyển sang nói chuyện linh tinh với Seokmin, cậu chính là cố tình kiếm nhiều chuyện hài để chọc anh cười. Vì cậu biết, Jisoo-hyung đã vật vả với thuyết trình hơn 3 ngày liền rồi. Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời, bất giác cậu với anh lại đánh sang đề tài gia đình.

Anh kể cậu nghe về bố, vì sao anh lại ghét rượu, tuổi thơ anh hạnh phúc như thế nào, có bao nhiêu cảm xúc Jisoo đều hiện lên hết trên khuôn mặt, Seokmin mê mẩn nhìn anh. Anh cũng đòi cậu kể anh nghe về gia đình của mình.

Gia đình em thì chỉ vỏn vẹn ba người thôi ạ, nhưng bố mẹ rất bận nên tuổi thơ của em chỉ có vú nuôi kề cạnh thôi, em xem vú nuôi như là mẹ ruột của mình vậy. Bố em kinh doanh tập đoàn còn mẹ em thì làm luật sư tại toàn án nhân dân tối cao ạ.

Nghe về gia thế của Lee Seokmin mà Jisoo không khỏi choáng váng, chợt anh nhìn lại bản thân mình, có chút hơi tự ti, cảm giác không xứng với cậu cứ bám lấy anh. Không chỉ về gia thế, mà Seokmin còn học rất giỏi, luôn đứng đầu toàn trường, tuy anh cũng chẳng thua kém, nhưng anh chỉ luôn đứng ở top 2 mà thôi...

Nhưng rồi anh quyết định đập tan hết những suy nghĩ phù phiếm ấy, chỉ cần anh và Seokmin luôn yêu thương, kề cạnh nhau là đủ rồi. Dẫu sau này có chuyện gì tiêu cực bủa vây, có cậu bên cạnh Jisoo đều có thể vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro