0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Wᴏɴᴅᴇʀᴡᴀʟʟ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ sᴀʏ đᴀ̆́ᴍ.

- Đây là một chiếc fic OOC :'s

---

"Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tui thôi (。・ˇдˇ・。)"

Hong Jisoo nhìn phòng học chỉ có lác đác vài bóng người thì không khỏi mừng thầm trong bụng. Ơn giời, đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần qua anh không đi học muộn. Chỉ cần muộn thêm bất kỳ một buổi nào nữa thì giáo viên sẽ không khoan nhượng mà cho anh vào danh sách rớt môn. Ừ, đúng rồi đấy, chưa cần kiểm tra hay thi cử cái gì hết mà lĩnh ngay một vé đi thẳng đến trạm dừng mang tên "học lại". Đường đường là hội phó hội sinh viên, sự kiện lớn nhỏ nào ở đại học P cũng góp mặt đầy đủ với tư cách là sinh viên tiêu biểu đại diện cho bộ mặt của nhà trường, tự nhiên lại rớt môn vì một lý do vô cùng lãng nhách. Thử đi hỏi tất cả mọi người xung quanh xem, trường hợp này có phải rất là tào lao không?

Ai không thấy tào lao chứ riêng Jisoo thì thấy rất rõ đấy! Và anh chả muốn bản thân tự trải nghiệm ví dụ rất đỗi thực tiễn do chính mình vừa vẽ ra kia đâu.

Theo lý mà nói, Jisoo nào có đi trễ bao giờ, hầu như đều có mặt ở lớp sát với giờ vào tiết thôi. Chỉ có độ khoảng một tuần nay, bắt đầu trải nghiệm lại cuộc sống tự lập trước kia, thì thời gian biểu hàng ngày của anh mới bị thay đổi một cách lộn xộn như thế này. Bình thường ở chung với em bồ nhỏ họ Lee chuyện gì cũng được ẻm chăm chút cho từng li từng tí một, nên Jisoo cứ ỷ lại vào em bồ nhỏ miết. Từ chuyện lo ăn uống cho Jisoo một ngày ba bữa, thỉnh thoảng lại còn được vòi thêm suất ăn khuya, tới chuyện sẵn sàng đèo anh đi đến bất cứ nơi nào anh muốn, không quản giờ giấc. Đến những chuyện nhỏ nhặt nhặt hơn là đánh thức anh dậy vào mỗi sáng, cho dù là bất kể việc gì được liệt kê ở trên, chiếc bồ nhỏ Seokmin của anh đều thực hiện rất xuất sắc.

Bởi do em bồ nhỏ của Jisoo làm quá tốt những việc đó cho anh, thế nên trong đầu anh tự động mặc định suy nghĩ những việc cá nhân vụn vặt hàng ngày trong sinh hoạt đều do em bồ mình phụ trách. Còn nhiệm vụ của Jisoo thì chỉ ở yên một chỗ chờ được em bồ hết làm cho cái này, rồi đến làm cho cái kia mà thôi.

Được bồ cưng, bồ chiều đúng thật là sướng còn hơn tiên trên trời. Nhưng mà tới giai đoạn bồ bỏ xó bản thân mình sang một bên thì than ôi nó chẳng khác gì một cực hình. Hồi trước cái gì cũng không cần đụng đến một đầu ngón tay, bây giờ lại phải tự thân vận động tất tần tật mọi việc, và dĩ nhiên điều đó khiến một Hong Jisoo đã sớm bị bồ chiều đến sinh hư không hề thấy thoải mái một chút nào cả.

"Ủa, bộ bảo không gọi điện, không liên lạc thì không làm luôn thật hả?!"

Jisoo nhìn cái tên "Seokminie" cùng icon hình thỏ nhỏ trên màn hình di động hồi lâu, sau đó bực bội hậm hực lầm bầm với biệt danh mà anh đặt cho em bồ nhỏ. Hôm Jisoo phát hiện ra thân phận thật sự của em bồ, đúng là khi ấy anh có hơi nóng nảy một chút, nên mới giận dỗi mà nói ra mấy câu đừng liên lạc này nọ. Nhưng mà cũng phải tự hiểu Jisoo lúc đó chẳng qua là đang nói lẫy thôi chứ có phải là thật đâu. Chiếc bồ nhỏ chỉ cần đem mấy lời vớ vẩn của Jisoo vứt sang một bên, mang theo thành ý đến dỗ ngọt anh mấy câu thì đương nhiên anh làm thế nào còn tâm trí dỗi ai được nữa chứ.

Nhưng mà chiếc bồ nhỏ thật thà quá mức của Jisoo lại không làm! Jisoo bảo không được làm phiền anh thì em bồ cũng răm rắp nghe lời mà không chịu liên lạc luôn.

Không liên lạc á? Đã thế thì ông đây không thèm! Không yêu đương bồ bịch gì nữa hết, chia tay đi!

Trong lúc đang thầm mắng em bồ họ Lee vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của mình, chiếc bụng nhỏ của Jisoo cũng rất hiểu ý chủ nhân mà kêu lên một tiếng đồng tình rất ư là lảnh lót. Jisoo đảo mắt nhìn quanh xem có ai để ý đến anh không, phát hiện mọi người vẫn tập trung vào việc của họ thì vội vàng ôm lấy chiếc bụng xẹp lép của mình gục đầu xuống bàn tiếp tục trạng thái giả chết.

Huhuhu sáng giờ lo chạy cho kịp giờ. Chưa có gì vào bụng cả, đói quá đi mất (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Yoon Jeonghan vừa vào lớp liền bắt gặp cảnh tượng một chiếc mèo đồng niên nằm phơi thây ra bàn, nghĩ tới sự việc đã và đang diễn ra trong thời gian gần đây, bỗng nhiên cậu thấy bản thân sắp tiền đình tới nơi rồi.

Tự nhiên đang yên đang lành lại bày ra trò giận dỗi thế này thế nọ. Rồi cho hỏi là việc làm này có ích lợi gì với đôi bên không? Đã thế, một đứa thì muốn được em bồ dỗ, còn một đứa thì lại nghe lời anh bồ quá mức. Chẳng ai chịu chủ động mở lời làm hòa với đối phương trước, cho nên tình trạng chiến tranh lạnh giữa cả hai cứ thế mà kéo dài được tầm tuần hơn rồi.

Chả rõ hai đối tượng vừa được nhắc đến ở trên có thấy phiền không, nhưng người ngoài cuộc như Jeonghan đây thì thấy rất phiền, thực sự rất phiền nữa là đằng khác.

Jeonghan không nói tiếng nào đem phần đồ ăn còn nóng hổi đặt lên bàn của Jisoo. Chọn cho mình một chỗ ngay bên cạnh thằng bạn đồng niên đang bày ra tư thế mặc kệ sống chết không màng thế sự. Vừa nghịch điện thoại vừa lẩm nhẩm đếm. Đảm bảo chưa đến ba giây, trạng thái hết pin của thằng bạn mình rất nhanh sẽ được sạc đầy trong tích tắc.

"Úi, là sandwich với bánh mì nướng nè. Còn có Americano nữa!"

Hong - hết pin - Jisoo dùng vận tốc ánh sáng chuẩn xác chộp lấy hộp đồ ăn trên bàn. Mùi thơm của thức ăn bao giờ cũng làm người ta có tinh thần hơn hẳn, đặc biệt đối với những ai sáng giờ chưa có hạt cơm nào trong bụng như Jisoo đây. Trong suốt mấy năm cùng chung hoạn nạn từ thời cấp ba đến đại học, chưa bao giờ Jisoo cảm thấy đứa bạn thân họ Yoon của mình đáng yêu nhiều chút như ngày hôm nay.

Ơn giời, mừng muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Cuối cùng cũng có đồ tiếp tế cho chiếc bụng đói meo của anh rồi.

Jisoo vui vẻ đem từng món đồ ăn trong túi nilon bày ra bàn, cho đến khi anh nhìn thấy logo in trên vỏ bọc bên ngoài thì không khỏi có chút cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Logo này là logo của cửa hàng chuyên bán đồ ăn sáng nằm gần nhà của chiếc bồ nhỏ họ Lee mà. Sở dĩ Jisoo nhận ra là vì sáng nào em bồ cũng thức dậy thật sớm để mua bữa sáng cho anh.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Đối với chuyện đang xảy ra, Jisoo cảm thấy nó có hơi bất bình thường nhiều chỗ lắm nha. Và thay vì ngồi đây tiếp tục đoán già đoán non chi bằng thử hỏi thằng bạn mình xem sao.

"Mấy món này là mày mua cho tao thật đó hả? Sao nay lại rảnh rỗi quan tâm đến tao thế?? Sao tự nhiên tốt bụng vậy???"

Hay là nó bỏ cái gì bậy bạ trong này ta?

"Ồ, chú mày nghĩ tốt cho anh đây quá rồi. Đây là tiện đường làm shipper giúp người ta thôi."

Jeonghan vẫn tập trung vào điện thoại trên tay, đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn qua gương mặt vẫn còn ở chế độ ngáo ngơ của Jisoo, vì vẫn chưa tiếp thu được vấn đề.

Nghe đến mấy chữ "...giúp người ta" từ miệng Jeonghan, nhìn lại chiếc logo nổi bật in trên vỏ bọc đồ ăn, Jisoo có phần do dự, một nửa muốn chén sạch khẩu phần ăn ngon lành trước mặt để giải quyết cơn đói cồn cào của mình. Trong khi nửa còn lại thì không muốn đụng đến, bởi vì đây là đồ của em bồ nhỏ mua, mà Jisoo thì đang lẫy em bồ cho nên không muốn liên quan gì tới người đó hết.

"Ồ, có người mua cho ăn mà còn chê à? Chậc, nghe đâu người nào đó phải xếp hàng từ sớm mới mua được đấy. Mày không ăn thì để tao."

"Ai bảo tao không ăn?! Mà này là đồ của em bồ mua cho tao chứ có phải cho mày đâu!"

Jisoo vội vàng đem phần đồ ăn của mình dời sang một bên, đặt ngoài tầm với của Jeonghan càng xa càng tốt. Mặc dù Jisoo vẫn còn đang dỗi chiếc bồ nhỏ, nhưng mà đồ của bồ nhỏ mua cho mình thì đó là của mình. Cho dù là bất cứ ai cũng không được phép đụng vô hết!

"Mở miệng mười câu thì chín câu đã nhắc tới Lee Seokmin. Làm gì cũng treo chiếc bồ nhỏ lên hàng đầu. Vậy mà có tí chuyện lại bày đặt giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ với nó.

Nói chứ, trên cuộc đời này, không một ai có thể chịu nổi cái tính dở hơi, nắng không ưa mưa không chịu của mày ngoại trừ thằng Seokmin. Nó phải thương mày nhiều lắm nên mới chăm chút cho mày từng li từng tí rồi nhường nhịn mày đủ điều. Thử đổi người khác xem, mày không sớm bị đá mới là lạ đó."

"Ủ ôi, ra xem người tối ngày trong đầu chỉ toàn 'Cheolie' nói chuyện kìa."

Trước màn tấn công liên hồi khiến đối phương nghe thôi cũng suy giảm HP đến từ vị trí của thằng bạn quý hóa, Jisoo cũng không vừa mà xéo sắc phản đòn lại một câu.

"Ủa rồi Cheolie nhà tao có gì không tốt? Vừa đẹp trai, hình thể vừa chuẩn chỉnh, vừa giỏi giang trong đủ mọi chuyện, hơn nữa lại rất chu đáo với tao. Và đặc biệt Cheolie nhà tao không bao giờ giận dỗi bồ mình một cách vô lý đến ngang ngược giống như mày."

"Mày nói thêm câu nào nữa tao cắn mày liền đó!"

Cuộc đấu khẩu qua lại giữa hai con người được xem là anh em chí cốt bao năm, cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc bởi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cùng một lúc. Jisoo lập tức kiểm tra di động, với mong muốn đây là tin nhắn được gửi đến từ số di động mà bản thân luôn mong ngóng cả tuần qua.

Nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra, bởi ông trời nào tốt bụng đến mức hậu đãi kẻ có tâm bao giờ.

[Tối nay rảnh bọn mình tụ tập đi mọi người ơi!] - min9yu_k

Tin nhắn được Kim Mingyu gửi vào nhóm chat của cả hội. Rất nhanh bên dưới đã có thêm hai ba phản hồi vừa được gửi đến.

[Ok, nhưng em đến trễ một chút vì phải đợi đón Boo từ chỗ học thêm.] - vernonline

[Anh với Hanie cũng không bận việc gì. Gặp nhau ở chỗ cũ.] - sound_of_coups

[Em có việc bận bên clb âm nhạc rồi. Mọi người chơi vui nhé.] - dk_is_dokyeom

Từ lúc quen nhau cho đến giờ, tối thứ sáu là thời điểm mà Jisoo cùng em bồ chọn ra để đình công tất cả mọi hoạt động cá nhân, bất cứ việc gì cũng không làm chỉ để dành thời gian cho nhau. Trùng hợp thay hôm nay lại chính là thứ sáu, và việc thanh niên kia bảo trong nhóm chat bản thân có việc bận không thể tụ tập với mọi người, đương nhiên không cần nhiều lời, Jisoo biết ngay đây chính là đang đặt điều nói xạo.

Gì mà mọi người chơi vui nhé. Ủa rồi nói vậy là tính dằn mặt tui hay gì?! Muốn tránh mặt tui thì cứ nói thẳng đi, bày đặt bận với chả không bận! Câu lạc bộ nào ở trường hoạt động về đêm??? Ủa nói xạo cũng phải biết chừa người trong hội sinh viên ra chứ? Mà mấy người không đi chẳng lẽ tui cũng phải ở nhà giống mấy người à?! Nói cho rõ là không có chuyện đó đâu ha!

Jisoo ôm theo một bụng bực dọc, hậm hực trả lời tin nhắn.

[Đi chứ! Nhất định phải đi nha! Tối nay không say không về!] - joshu_acoustic

[@joshu_acoustic: Ồ quao, không say không về luôn nha 🌚] - jeonghaniyoo_n

Jisoo lườm thằng bạn thân đang trưng ra bộ mặt chuyện gì cũng không liên quan đến mình, bình thản ngồi một bên nghịch điện thoại. Không ngừng thầm mắng Yoon Jeonghan một trăm lần rồi lại thêm một trăm lần. Chuyện tốt nào sao nó cũng có mặt điểm danh hết vậy? Muốn đốt nhà người khác cháy banh chành mới thấy vui hả? Bây giờ mà gào lên rồi đấm nó mấy phát thì ngày mai liệu có bị bế lên trang nhất nhật báo của trường vì tội làm khùng làm điên không?

Vì hình tượng sinh viên năm tốt xây dựng bấy lâu nay, Jisoo nhịn!

Anh gửi cho Jeonghan một chiếc icon phẫn nộ rồi thoát ra khỏi nhóm chat, dứt khoát mặc kệ thằng bạn dở hơi biết bơi kia và đồng thời cũng dẹp luôn chiếc bồ nhỏ vừa chọc mình bực bội sang một bên.

---

"Ồ, hoàng tử ngủ trong rừng của chúng ta đến rồi kìa." Boo Seungkwan kêu lên khi nhìn thấy mái tóc màu đào chín của Jisoo từ đằng xa.

"Ngại quá, bận chút việc nên tới muộn xíu. Mọi người thông cảm nha hi hi."

Jisoo cười trừ vội vàng chập hai tay bày ra bộ dạng hối lỗi. Thật ra thì làm cho có lệ vậy thôi chứ anh biết rõ mọi người có mặt ở bàn tiệc sẽ không có ai để bụng chuyện anh đến muộn đâu.

"Mọi người có mặt đầy đủ rồi ha. Ơ, mà sao lại không thấy tụi Wonwoo với Mingyu thế? Không phải Mingyu là đứa rủ mọi người tụ tập đêm nay à? Sao lại chưa đến nữa?"

Jisoo đảo mắt điểm danh một lượt những gương mặt thân quen xuất hiện trên bàn tiệc. Ngoại trừ chiếc bồ nhỏ của anh lý do lý trấu bảo bận bịu không đi thì hiện tại còn có thêm sự vắng mặt của Mingyu chủ xị và cả anh bồ của nó nữa.

"Anh Mingyu bảo hôm nay anh Wonwoo có buổi livestream nên ảnh ở nhà livestream chung với bồ ảnh, cho nên cả hai không đến... Ờm, ảnh bảo là hôm khác sẽ bù lại cho tụi mình." Seungkwan vừa ăn thịt nướng Hansol gắp cho, vừa câu được câu mất chóp chép trả lời.

Ồ quao, lại thêm một chiến sĩ vì bồ quên bạn ◉‿◉

"Hello, Trái Đất vẫy gọi, Hong Jisoo nghe rõ phát tín hiệu cái coi nào." Jeonghan lắc nhẹ cốc bia đang uống dở, nửa đùa nửa thật nói.

"Xét theo thông lệ cũ, đứa nào đến trễ thì bị phạt. Jisoo của chúng ta lại trễ tận ba mươi phút. Xem ra hôm nay cực khổ cho Jisoo rồi."

"Bữa ăn hôm nay tao khao mọi người là được chứ gì. Yên tâm, chút đỉnh này đại gia đây bao nuôi mấy cưng được."

Gì chứ nói tới tiền bạc thì Hong Jisoo đây không thiếu nha. Tuy không phải thuộc dạng giàu nứt tường đổ vách như cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt, nhưng điều kiện sống của anh xét ra cũng khiến khá nhiều người phải ghen tị mỗi khi nhắc đến. Đừng nói một bàn tiệc toàn là đồ nướng như hiện tại, mà cho dù có là mười bàn tiệc toàn sơn hào hải vị, anh đều chi trả được hết.

"Vầng, đã biết Hong Jisoo thiếu gia giàu nhất vùng rồi. Mà chỗ anh em bạn bè lâu năm, ai lại bắt mày trả tiền ăn cho bọn này. Làm người ai làm thế bao giờ! Nhưng đến trễ thì vẫn phải phạt, còn về chuyện tiền nong dẹp qua một bên đi."

"Chao ôi, tỉ năm nói được câu nghe cảm động rớt nước mắt vậy đó."

Dứt câu, Jisoo còn không quên làm động tác chấm chấm nước mắt vài cái. Nhưng điều Jisoo không ngờ đến là chỉ tầm vài phút sau, mấy người anh em tốt này khiến anh muốn khóc thật sự. Và thêm khoảng vài chục phút sau đó nữa, thì anh thậm chí còn òa khóc bù lu bù loa như một đứa con nít. Ai đó chưa nhìn thấy viễn cảnh tương lai thê thảm của mình ra sao nên vẫn còn rất hăng máu gà thách thức nhân loại.

"Vậy, quý vị tính phạt như nào để còn biết đường chuẩn bị tinh thần?"

Dường như chỉ chờ câu nói đó của Jisoo, dưới sự chỉ đạo của Jeonghan, hai bạn nhỏ trong cặp đôi tiểu học phối hợp vô cùng ăn ý mà đem "đồ nghề hành sự" bày ngay lên bàn. Hiện tại trước mặt Jisoo là một cốc bia to đùng, loại cốc thủy tinh lớn mà có thể đổ đầy cả một chai bia. Ai đó nhìn thấy vật thể vừa xuất hiện trong tầm mắt thì không khỏi hoài nghi nhân sinh. Này, đừng nói là mấy người bắt tui uống hết cái vại này trong một lần nha!

"Cho hỏi... Này là gì vậy?" Jisoo nhấc thử cốc bia và anh có cảm giác lưng mình hình như đang đổ mồ hôi lạnh.

"Trễ mười phút thì một trăm phần trăm lần một. Mười phút tiếp theo thì một trăm phần trăm lần hai. Chú mày trễ tận ba mươi phút thì một trăm phần trăm lần ba đơn giản chỉ vậy thôi. Đối với tay chơi chuyên nghiệp như mày thì mấy trò vặt vãnh này nhằm nhò gì, đúng không? Hơn nữa, chính mày bảo hôm nay không say không về mà, với lại cũng chẳng có ai ở đây quản mày uống ít hay nhiều còn ngại gì mà không chiến."

Chiến cái đầu mày chứ ở đó mà chiến. Đồ thứ anh em bạn bè không có lương tâm!

"... Hong ấy, mình có thể đổi sang phạt kiểu khác được không? Chứ ca này cấp độ khó quá, tao... Tao làm không được..."

Jisoo nghĩ nếu anh mà làm theo lời mấy người này, nốc hết ba cốc bia to chà bá kia thì đảm bảo một trăm phần trăm tối nay có khi anh xuôi theo dòng đẩy đưa của hơi men mà trôi thẳng ra sông Hàn tập bơi luôn. Để trường hợp đó không xảy ra, Jisoo nhất định phải tìm ra cách tự cứu lấy chính mình. Mà cứu như thế nào thì hiện tại anh chưa có tìm ra được...

Chwe Hansol, người từ đầu đến giờ vẫn không nói tiếng nào, đột ngột cầm lấy cốc bia to ụ đặt trước mặt Jisoo. Một hơi cạn sạch chỗ bia trong cốc trước sự ngạc nhiên đến mắt tròn mắt dẹt của anh lẫn em bồ nhỏ của nó.

"Em chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại anh tự xử đi." Nói xong liền tiện tay rót đầy một cốc bia khác đặt về đúng vị trí ban đầu.

Hansol ơi, chỉ cần cậu uống giúp anh một phần thôi cũng đã cứu vớt đời anh khỏi ma trảo của kẻ độc ác xấu xa họ Yoon rồi. Huhuhu, anh ở đây chân thành tha thiết ghi nhận đóng góp to lớn của cậu.

Jisoo mang theo cái nhìn tràn đầy ngưỡng mộ hướng thẳng đến chỗ Hansol. Ánh mắt ấy nồng cháy đến mức khiến em bồ Seungkwan của Hansol cảm thấy có chút khó chịu mà lên tiếng.

"Bồ người của người ta mắc gì anh nhìn hoài vậy? Anh cũng có bồ mà, đi nhìn bồ anh đi! Mà còn tận hai cốc lận đó, anh hong có trốn được đâu nha."

"Từ từ tui uống, làm gì mà hung dữ với tui vậy? Tui lớn hơn mấy người đó!"

Jisoo oan uổng dễ sợ, đây là anh đang cảm kích Hansol chứ không hề có một chút ý đồ nào khác hết. Thề, ngoại trừ chiếc bồ nhỏ họ Lee ra, trên đời này Jisoo chẳng ưng ý bất kỳ một ai. Đặc biệt là hội anh em cột chèo lại càng không. Chiếc em út kia đừng có ở đó ghen bóng ghen gió rồi ụp nồi bậy bạ cho anh à.

Trước bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, sau một hồi ưỡn ẹo dặt dẹo tìm cách trốn khỏi cảnh phải nốc bia đến bình bụng, Jisoo đành cay đắng chấp nhận sự thật, cuối cùng cũng phải uống thôi vì chả còn cách nào khác cả. Lúc trước, mỗi khi tiệc tùng đều có em bồ đứng ra thay anh cản rượu, bây giờ chỉ còn một thân một mình thành ra phải tự đương đầu với sóng gió. Ai, chiếc bồ nhỏ không thương mình thì thôi đi, đến cả anh em cột chèo cũng hợp sức bắt chẹt làm khó làm dễ. Số mình đúng là số khổ mà.

Jeonghan bật cười khi nhìn thấy biểu cảm chẳng còn thiết sống trên mặt thằng bạn thân. Bây giờ mà không trêu nó thì thật có lỗi với bản thân quá.

"Có ai bảo mày uống hết trong một lần đâu mà bày ra bộ dạng như tử sĩ ra chiến trường vậy? Thời gian còn dài cứ thong thả mà uống, còn nếu thấy bản thân không ổn thì gọi Lee Seokmin đến uống thay."

"Đừng có nhắc tới người không có mặt ở đây nữa nha!"

Jisoo nhấc cốc bia to ụ kia rồi làm một ngụm thật lớn. Thật ra cũng không tệ như anh tưởng tượng, cảm giác mát lạnh theo thứ thức uống có cồn trôi tuột xuống bụng phần nào khiến tâm trạng ẩm ương suốt mấy ngày qua có phần ổn định hơn một chút. Một ngụm nhấp môi vẫn chưa thể thỏa mãn được cơn khát nhất thời, thế nên lại tiếp tục làm thêm một ngụm nữa. Chiếc cốc thủy tinh thoáng chốc vơi rồi lại đầy mà ngay đến kẻ vô thức tự chuốc say bản thân cũng chẳng nhận ra hành động đang làm.

Nhìn hai cặp đôi đang chăm chút nhau từng li từng tí trên bàn tiệc rồi nhìn lại mình, Jisoo tự nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Ở đây ai cũng có đôi có cặp, còn anh tại sao lại phải một thân một mình ở đây xem hai cặp đôi này thể hiện tình thương mến thương với nhau vậy? Jisoo cũng có bồ chứ bộ... Nhưng mà chiếc bồ nhỏ lúc này lại không có ở đây. Bởi chiếc bồ nhỏ muốn tránh mặt anh, chiếc bồ nhỏ vốn chẳng bận gì hết nhưng một hai lại bảo có việc nên không đến được. Đây là rõ ràng chiếc bồ nhỏ không muốn thấy mặt anh. Chiếc bồ nhỏ không còn thương anh nữa rồi...

"Ăn chút gì đi. Đừng để bụng rỗng uống bia, sẽ mau say với lại không tốt cho dạ dày đâu."

Jisoo nhìn đũa thịt nướng Seungcheol gắp sang cho mình, đôi đồng tử màu trà vẫn đang chìm ngập trong một tầng thương cảm, thoáng chốc đã sóng sánh một màn sương mỏng. Từ nãy đến giờ, ngoại trừ Hansol thì đây là người thứ hai quan tâm lo lắng cho thân phận côi cút một thân một mình của anh. Nói ra thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng đây là lần đầu tiên Jisoo phải thừa nhận cách nhìn người của Yoon Jeonghan quả thực vô cùng đúng đắn.

"Chỉ có Cheolie là tốt với mình thôi. Mấy người kia toàn là một đám người đáng ghét chỉ giỏi bắt nạt người khác."

Seungcheol méo mặt đẩy mái đầu hồng đào đang có xu hướng bay sang chỗ mình qua một bên. Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường, nhưng mà bạn bè mà bay vào ôm ấp nhau trước mặt bồ thì đó là chuyện long trời lở đất đó bạn tôi ơi. Choi Seungcheol tôi còn yêu đời và yêu bạn bồ Jjong Jjong của tôi lắm.

"Tao biết Cheolie nhà tao là tốt nhất. Có lòng khen thì tao nhận, nhưng 'Cheolie' thì chỉ mình tao được gọi, mình tao được ôm thôi. Tay chân dư thừa đặt không đúng chỗ thì tao chê nha!"

Jeonghan trực tiếp chui vào giữa chỗ bồ mình và Jisoo, dùng bản thân làm tường chắn cách ly hai con người này ngay lập tức.

"Xí, ai thèm đâu. Giữ bồ thấy ghê!" Jisoo bĩu môi, nói.

"Muốn ôm thì tìm Lee Seokmin mà ôm."

"Mắc gì mày nhắc tới em ấy hoài vậy?! Mày biết tao giận người ta nên cố tình bày trò chọc tức tao đúng không?!"

Jisoo chịu hết nổi rồi. Từ đầu cho đến giờ năm lần bảy lượt đều cố tình nhắc đến Lee Seokmin trước mặt anh. Đâu phải không rõ chuyện anh với chiếc bồ nhỏ đang chiến tranh lạnh, đây là biết rõ mà còn cố tình chọc ngoáy vào khiến người khác bực bội. Ủa tại sao không để cho anh là một Hong Jisoo vui vẻ lành tính trong bàn tiệc tối nay, mà nhất định phải khiến anh hắc hóa thành một Hong Jisoo cục súc mở miệng ra là mắng người vậy?!

"Ơ, sao anh lại giận anh Seokmin vậy? Không phải mới đây em còn thấy hai người đăng ảnh đi chơi chung cơ mà? Ủa mà chuyện anh không biết anh Seokmin nhỏ tuổi hơn anh là thật hả?"

Boo Seungkwan là một đứa nhỏ ngay thẳng, chuyện gì không rõ nó sẽ thành thật hỏi cho bằng được.

"Đang tuổi mới lớn nên tâm sinh lý có chút bất ổn. Gặp ai cũng thích gọi người ta bằng anh. Gọi cho đã xong phát hiện sự thật người ta nhỏ tuổi hơn thì làm mình làm mẩy giận dỗi người khác."

Jeonghan nửa đùa nửa thật trả lời thắc mắc của đứa em út trong nhóm. Thật ra thì những lời cậu vừa nói cũng không hẳn là sai.

"Không nói chuyện với mấy người nữa! Cũng không ở đây để mấy người chọc tui nữa! Tui đi về!"

Dứt lời, Jisoo đứng phắt dậy, cả người hơi lảo đảo vì trọng tâm đột ngột thay đổi. Sau đó trước con mắt ngạc nhiên nhưng không mấy bất ngờ của mọi người, nghiêng trái ngã phải mà rời khỏi bàn tiệc. Nếu anh còn tiếp tục mài mông chịu trận ở đây thì chỉ trong chốc lát nữa thôi, anh sẽ hắc hóa triệt để mà đấm người mất.

"Sol ơi, hay là mình gọi xe cho anh Jisoo đi. Chứ mình thấy anh ấy say như vậy về một mình không ổn lắm."

Seungkwan nhìn theo bóng dáng loạng choạng chân trái dẫm chân phải, chân phải đá chân trái ở phía trước, nhỏ giọng nói với Hansol. Dù sao thì Jisoo đã ngà ngà say rồi, trời cũng bắt đầu về khuya, tuy bảo đàn ông con trai đi đêm thì xác suất gặp chuyện bất trắc là rất thấp nhưng để phòng ngừa chuyện không may xảy ra, tốt nhất vẫn là nên đưa Jisoo đi đến nơi về đến chốn. Làm như thế sau này cũng dễ nói chuyện với Seokmin hơn.

"Boo này, ở cạnh mình thì không được nghĩ đến người khác. Mình sẽ ghen đấy."

Hansol yêu thương mà véo nhẹ lên một bên má bầu bĩnh của bạn người yêu.

"... Toàn nói mấy chuyện tào lao."

Bạn nhỏ nào đó vì ngại ngùng mà nẻ lên tay bạn bồ của mình một cái.

"Cheolie ơi, hay bạn gọi cho Seokmin đi. Chứ em thấy để Jisoo về một mình như vầy không ổn."

Mặc dù kẻ đầu têu trêu chọc người khác là Jeonghan, nhưng khi cậu thấy bạn mình bỏ về trong trạng thái không mấy tỉnh táo, nói thật là cậu chẳng hề an tâm một chút nào. Hơn nữa, bạn nhỏ Lee Seokmin cũng có bỏ nhỏ với cậu và Seungcheol, khi nào tiệc tàn thì nhắn với nó một tiếng để nó còn biết đường đi đón anh người thương. Thôi thì cứ coi đây là làm đúng theo mong muốn của đứa em nhỏ nhà mình là được.

"Bày trò cho lắm vào, anh đến chịu bạn luôn đấy Hanie."

Seungcheol cười trừ một tiếng sau đó thì nhấn vào cái tên quen thuộc trên danh bạ, đánh một cuộc gọi cho người vẫn luôn thấp thỏm đứng ngồi không yên suốt cả tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro