chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo chính xác là một người bên ngoài vừa xinh đẹp bên trong lại nhiều tiền.

muốn kiểm chứng cho câu nói đó thì cứ nhìn vào hong jisoo. anh năm nay cũng ngót nghét gần 30 xuân nhưng vẫn rõ đẹp, nét quyến rũ của một người thành đạt chưa kết hôn khiến anh luôn trở thành tâm điểm trong mỗi buổi party hay trong những quán club. không chỉ có thế, anh còn là một tổng giám đốc của công ty giải trí bật nhất làng âm nhạc hàn quốc. khối tiền của anh có thể đè nghiến một công ty thượng hạng cũng không phải là chuyện khó.

thế nhưng tình trường của hong tổng có thể gọi là tỉ lệ nghịch với thương trường. gia thế khủng, đẹp trai, nhà giàu nhưng tuyệt nhiên hong jisoo vẫn chưa có mối tình vắt vai. nguyên tơ cũng khiến cho nhiều anh chị em tranh nhau suất vé xếp thành hàng dài để theo đuổi anh. dù là vậy nhưng chưa bao giờ anh bước vào một mối quan hệ với ai, bởi hong jisoo biết rằng khi kết hôn rồi thì thực sự sẽ rất phiền phức, anh còn là sếp lớn cao cao tại thượng chẳng có ai lọt vào đôi mắt yêu kiều này mà xin một tấm vé vip chen hàng để làm người yêu anh.

vả lại bây giờ anh còn yêu tiền lắm, tới nỗi vài người bạn của anh còn đùa rằng bạn đời sau này của anh chắc chắn là khối tài sản chất đống kia. anh chỉ cười cho qua vì câu nói vừa rồi cũng có khả năng cao!

hong jisoo luôn đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu. kiếm thật nhiều tiền rồi để làm gì? để ngắm - anh nói đấy mới là tác phong của người trưởng thành.

nhưng không phải vì thế mà anh keo kiệt, bủn xỉn. anh nói thật, mọi người phải tin hong jisoo. vì trong các buổi ăn chơi cùng đám bạn anh luôn là người chi tiền dọn hết đóng vỏ của chúng nó. có lần anh chi cả 2 triệu won để trả cho việc ăn nhậu của đồng bọn và bao cả taxi về nhà của từng đứa. tiền anh làm ra tất nhiên cũng đau như đứt từng khúc ruột nhưng bọn nó bảo là "ví để sâu trong túi, tao không lấy ra được!" thế là anh lãnh hết luôn chứ sao nữa!!

bực dọc ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền. cổ phiếu của công ty anh đang giảm nặng vì cái chuyện cô ca sĩ nổi tiếng kia muốn chấm dứt hợp đồng với công ty anh, dù sao thì cô ta cũng phải bù lại tiền vi phạm hợp đồng nhưng mà cô ấy là gà đẻ trứng vàng cho joshu(w)ater entertainment. là đẻ ra tiền cho anh! còn thêm cái chuyện cậu ca sĩ tình đầu quốc dân lại nổ ra tin hẹn hò với một anh chàng cao gần 1m9, fan làm rầm rộ lên hết, buộc anh phải lên đính chính cho gà nhà.

jisoo cởi chiếc khoác da để nó nằm yên định trên thành sofa trắng. anh hít một hơi không khí rồi thở ra, quyết định cho não bộ mình nghỉ ngơi một chút. chưa được bao lâu, chiếc điện thoại trắng rung chuông báo cuộc gọi đến. định vung tục chửi người thì nhận ra người gọi đến là ông bạn già hoạn nạn có nhau nên chỉ thở dài, bắt máy.

"đi bar không? có tao và jeonghan, tao mời."

câu nói không đầu không đuôi ấy anh nghe quen rồi, tên seungcheol chứ còn ai nữa kiêm luôn cổ đông của công ty anh. dù đang rất đau lòng vì tiền anh lại có cánh mà bay xa như vậy nhưng nghe đến seungcheol mời, anh xốc lại tinh thần. dù sao chầu hôm nay cũng không phải anh trả.

lê lết tấm thân mệt mỏi, mở cửa bar ra đã nghe thấy chúng bạn í ới gọi tên anh. jisoo chắc chắn như vậy dù anh chẳng nghe được mẹ gì hết vì tiếng nhạc trong bar muốn lấn át luôn cả cái loa di động của bọn họ.

"hong jisoo, ngồi đây này!"

anh mặc một chiếc áo sơ mi satin mỏng cùng quần âu đen, mái tóc mullet hồng khói làm anh một lần nữa là tâm điểm chú ý của tất thảy người trong bar.

ngồi xuống chiếc ghế đệm đỏ, anh vơ lấy ly rượu vang đã được rót sẵn, lâu lắm rồi mới có dịp hội tụ 3 đứa như vậy. hội bạn thân hoạn nạn có nhau của anh cũng quanh đi quẩn lại có seungcheol và jeonghan thôi nhưng hai người rắp tâm yêu nhau rồi cho anh ra rìa. anh giận, hong jisoo giận lắm nên hôm nay anh dự sẽ quậy đục nước để cho tiền của đôi hường phấn này bay sạch sành sanh.

"tao không có yêu tiền như mày!"

câu nói làm anh dẹp phắt luôn suy nghĩ muốn đốt tiền của cặp chồng chồng trước mặt.

đợi jisoo uống sạch ly rượu vang đỏ, jeonghan mới lên tiếng hỏi anh:

"chuyện anh ca sĩ tình đầu quốc dân kia sao rồi?"

anh không trả lời một lúc, uống đến ly thứ ba mới dừng lại rồi chửi thầm một tiếng.

"không biết! đã bảo hẹn hò thì cho kín vào ấy vậy mà để cho nhóm nhà báo bắt gặp. rồi hở ra cái gì cũng lôi đầu tao ra chửi. khổ lắm!"

hong jisoo chán nản mà rót thêm ly nữa, anh bất giác dừng lại khi ly rượu kề môi.

"nè, mày đang quan tâm tao hay lo cho seungcheol của mày lỗ vốn vậy thằng kia?"

"ừ, cả hai."

dù sao seungcheol cũng là cổ đông lớn của công ty anh, tình hình như vậy thì seungcheol chịu tổn thất không nhỏ. jisoo chẹp miệng, nhìn cặp đôi bạn thân trước mắt khinh bỉ một cái rồi nhàn nhạt nói:

"vụ này tao không chết được. chỉ là có chút tổn thương về vật chất lẫn tinh thần khi mà tiền tao mọc cánh bay đi nhiều như vậy."

seungcheol gật đầu, nói tới rượu thì cũng như nước lọc hằng ngày của anh. seungcheol cũng muốn tham gia vào câu chuyện của hai người nhưng có lẽ rượu của anh muốn có người nói chuyện cùng hơn. thế là, anh uống tiếp ly này đến ly khác mặt kệ ánh mắt phán xét của hai người song sinh nhưng khác phụ thân, phụ mẫu trước mặt. không chịu được, choi tổng liền thều thào nói một câu:

"tao biết một ông phap su 100 tuổi, ổng có mở lớp dạy thiền tu nghiệp. để tao đăng kí cho mày nhé?"

___

cái đôi gà bông đó hẹn anh ra hỏi vài chuyện rồi có việc nên về hết cả hai. nghe đâu là trốn con gái đi ra an ủi anh. dù sao thì seungcheol vẫn trả tiền, jeonghan còn dặn anh không được uống nhiều rượu, muốn về thì gọi seungcheol đưa về. jisoo lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. anh còn tưởng rằng cả hai người kia muốn nhận anh làm con nuôi, chăm bẵm hơn đứa con ruột. anh bây giờ là gần 30 rồi đấy! ông chú rồi mà cứ tưởng là em bé lớp mầm lên năm.

"chúng mày về nhanh đi. bé con ở nhà chờ mà hai đứa chúng mày cứ lải nhải ở đây hoài thế?"

cả hai đan tay cùng nhau đi về, bỏ rơi đứa con đồng niên ở lại. mặc dù rượu không tốt nhưng nó giúp anh giải sầu nên hôm nay jisoo quyết không say không về. ly thủy tinh được rót đầy rồi lại vơi. anh tính gọi thêm một chai từ người phục vụ thì bên tai đã nghe được giọng nam truyền đến, đối tượng của cậu ta là anh.

"cùng tôi uống một ly không?"

cậu ta chưa được anh cho phép mà đã tự ý ngồi kế bên. jisoo dừng lại mọi động tác, cười ha hả rồi nhíu mày để nhìn cho rõ chân dung người kế bên là ai. hong jisoo hiện giờ đang không tỉnh táo, chỉ biết người trước mặt là một cậu trai với chiếc mũi cao và nốt ruồi xinh yêu bên má.

đệch dễ thương phết!

đó là những gì hong jisoo có thể nghĩ ra khi nhìn thấy cậu trai trẻ. đột nhiên anh muốn có ý đồ xấu với cậu ấy, dù trước giờ anh vẫn là một goodboy chính hiệu. hong jisoo biết mình đẹp và đặc biệt là khi cười thế là anh mỉm cười, nói:

"nếu không thì sao? "

cậu trai không biểu hiện chút biểu cảm ngượng ngùng gì khi bị từ chối, ngược lại còn nở nụ cười.

"thế thì tôi bất lịch sự quá! đã quấy rầy anh rồi! thật sự xin lỗi."

khi cậu vừa đứng phắt dậy thì bàn tay đã bị người ngồi dưới nắm chặt lấy. anh ngước mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt màu cà phê ươn ướt chút nước, do uống quá nhiều rượu mà mặt anh trở nên hồng hào, xinh đẹp như được bích họa.

"phòng 808, đi không?"

không biết là trời xui đất khiến gì mà anh lại nói như vậy. nhưng hong jisoo hiện giờ đang không tỉnh táo. đó hoàn toàn không phải lỗi của anh, tất cả là do chất lỏng cay nồng kia chứ anh chả có dính dáng cái gì hết!

nói đi cũng phải nói lại cậu ta như một con đom đóm phát sáng trong cuộc sống tăm tối của anh. khiến jisoo muốn thử một loại cảm giác mới, dù trước giờ anh vẫn chưa lên giường với ai cả. đã bảo anh là goodboy kia mà!

cậu trai ngây người một lúc lâu, có chút ngạc nhiên vì đây không phải là mục đích ban đầu của cậu. thế nhưng, mỡ đã dâng tới miệng mèo thế thì tại sao lại không ăn? không ăn thì chính là kẻ ngốc. và cậu không phải kẻ ngốc, cậu là người đi đường. khi đèn giao thông đã bật xanh thì chẳng có ai dại mà đứng đợi đèn xanh kế tiếp!

vừa mới mở cửa phòng, cậu liền đè anh lên tấm cửa trong mà hôn ngấu nghiến. có thể anh uống khá nhiều rượu nhưng cậu vẫn ngửi được mùi hoa sữa thoang thoảng bên anh.

"cậu sao phân tâm quá vậy? có làm được không thì bảo!" - anh cau có lên tiếng.

trái với thái độ gay gắt, giọng nói của anh lại ngọt như mật, nhẹ nhàng mà rót vào tai người nghe. cậu nhanh chóng bế bổng anh lên, mạnh bạo quăng lên chiếc giường lớn.

"lee seokmin!"

"tôi đâu có hỏi-"

"biết tên tôi để anh phải gọi tên đó suốt một đêm nay đấy, xinh đẹp!"

đệch thằng nhãi này mà ban nãy anh còn cho là dễ thương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro