Occupy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới lớp học, Seokmin còn chẳng kịp khép miệng thì cả hội bạn của cậu đều nhanh tay nhanh chân kéo cậu ngồi xuống ghế. Khi không bu đen cả đám, mặt đứa nào đứa nấy mắt hiện lên sáng rực như chuẩn bị có drama để hóng hớt.

"Ềy, hôm qua mày làm gì anh ấy?" - Một cậu trai tóc blonde ngang vai lên tiếng chất vấn.

"Dư thừa.. Nhưng sao mày không hỏi anh ta làm gì tao?"

"Bọn tao còn lạ với mày nữa? Một tháng thay một em, lên giường thì chỉ toàn muốn nằm trên" - Cậu bạn người Nhật nhanh nhảu trả lời.

"Vậy chúng mày nghĩ hai thằng trai tân cùng nhau qua đêm thì làm gì?"

Cậu thở dài thườn thượt, cảm thán rằng sao bản thân lại chơi chung với một hội đần như vậy được cũng hay.

"Nhưng hôm qua chỉ cá cược mày đến mời rượu anh xinh đẹp đấy thôi, rồi tiện thể xin số điện thoại của ảnh giúp bọn tao. Ai mà ngờ mày chơi một vố làm bọn tao sặc sụa."

Cậu cười lớn, "Vui thế còn gì, cơ mà chăm mèo cũng đâu khó như tao nghĩ."

Cậu nở một nụ cười ranh mãnh, tay mân mê vết xước ở mu bàn tay do người đêm qua cào lấy trước sự ngơ ngác của đám bạn.

"Mày nói cái quỷ gì vậy? Rồi quan trọng là anh xinh đẹp đấy tên gì? Có xin được số điện thoại hay đại loại là phương thức liên lạc gì đó không?"

Trong khi cả đám đang nhìn cậu bằng đôi mắt lấp la lấp lánh thì Seokmin giờ mới vỡ lẽ ra mình còn chưa biết tên người ngủ cùng mình cả đêm hôm qua, người đưa mình đến trường sáng hôm nay là ai nữa. Ngay cả số điện thoại của anh cậu cũng chẳng có.

"Mẹ kiếp! Khốn thật, tao quên béng mất!"

"Thằng đần!" - Cả bọn lần đầu đồng thanh đến phát sợ.

Người ta hay bảo gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bạn bè chơi chung lâu ngày nhiễm tính đần như nhau cũng là điều không thể tránh khỏi. Seokmin nhớ không nhầm thì trước khi chơi chung với chúng nó, cậu vẫn còn minh mẩn và thông minh lắm..


Sau ngày hôm đó, anh và cậu cũng không còn gặp nhau nữa.

Chuyện công ty, anh đều giải quyết ổn thỏa bù lại thì còn tá việc đăng đăng đê đê chờ anh phê duyệt. Nào là chuyện comeback của nhóm HOT, chuyện collab với nghệ sĩ khác, và Jisoo dự tính sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nam mới sau hàng loạt idol solo thành công rực rỡ từ công ty anh. Vả lại điều quan trọng là Hong Jisoo còn bận việc check tiền tăng lên tám con số không từng ngày trong tài khoản vào mỗi sáng.

Còn Seokmin, cậu đang bận ăn chơi trác táng với hội bạn, mà trong những cuộc vui ắt hẳn cậu chẳng còn nhớ tới người con trai mái tóc hồng khói vào đêm ấy..

Hoặc cậu nhớ nhưng lại không có cách nào gặp gỡ!

Cho tới một ngày vào đầu hạ, hoa sữa chớm nở ở góc phố. Hôm nay là chủ nhật nên cậu phải đến thư viện học nhóm cùng hội bạn. Nghe lạ quá phải không? Vì mấy thằng bạn chí cốt của cậu nó quyết tâm "rửa tay gác kiếm làm lại từ đầu", Seokmin đành ăn chay cùng chúng nó.

Rảo bước trên con đường đầy hương hoa sữa, cậu bỗng nhớ đến anh, chàng trai mái tóc hồng khói. Cứ tưởng vào quán bar ấy thì sẽ gặp lại anh, nhưng cậu không thấy anh đến nữa.

Seokmin chợt dừng lại trước một quầy cà phê mới mở gần nhà, mái tóc hồng khói quen thuộc đập vào mắt cậu. Anh vẫn vậy, vẫn mang vẻ xinh đẹp khiến người nhìn phát điên ấy, có điều mái tóc hồng khói của anh dường như đã nhạt màu hơn vài tháng trước. Cậu tính lại bắt chuyện nhưng chưa kịp thì đã bị anh nhìn thấy. Mắt Jisoo sáng rực như vớ phải vàng.

Vì nhìn thấy cậu thì trong mắt anh lại hiện lên dòng chữ bốn triệu won của mình tới rồi ! Thế là Hong Jisoo mặt mày tươi rói, anh như con mèo lật đật lao về phía cậu.

"Lee Seokmin, đúng là cậu rồi."

Cậu tính quay lưng bỏ đi nhưng nhìn anh hì hục bấu víu vào tay áo cậu thở hồn hển khiến cậu xao động hết sức.

Con mèo này chắc đang nhớ mình lắm.

"Huh? Anh nhớ tôi đến thế à?"

"Cậu cứ ảo tưởng vậy cũng tốt. Nhưng tôi xin cậu một phút về thực tại để nghe tôi nói.. Chuyện tiền phòng cậu hứa trả, tôi tính cả rồi, nên là 4 triệu won của tôi.. c-cậu..Seokmin đây...chưa trả!"

Câu nói của anh làm cậu như chết đứng. Seokmin nhớ không lầm thì vài tháng trước anh còn thuê phòng VIP hẳn hoi và chạy con xe Porsche đắt đỏ mà đưa cậu đến trường. Nếu mà nói thì bốn triệu won có nhầm nhò gì với đống tiền kết xù đó của anh đâu?

Nhưng Hong Jisoo nổi tiếng là yêu tiền mà! Thêm việc nữa là anh không muốn một thằng nhóc năm ba vừa được ăn ngon vừa không bận trả tiền như thế. Đã hứa thì phải giữ lời!

Anh đứng nhìn cậu, chân mèo vẫn bấu víu vào cánh tay người cao hơn. Seokmin nhìn anh từ đầu đến chân: Áo thun trắng đắt đỏ từ Dior; bên ngoài là áo blazer kết hợp cùng quần âu xa xỉ đến từ Louis Vuitton rồi lia mắt đến cả chiếc túi xách thuộc dòng Gucci Dionysus.

Series chủ tịch giả nghèo và cái kết à? Nhưng mà tôi - Lee Seokmin sẽ cho anh nhận lấy cái kết đắng.

Cậu hắng giọng, "Sao không gọi cho tôi, tôi đã đưa số điện thoại cho anh rồi mà?"

"Tôi không cẩn thận, khi tắm đã cọ ra hết rồi. Chỉ còn đúng dãy số 01013773."

"Vậy thì.. Đó là lỗi của anh."

Dứt lời, cậu kéo chiếc balo đang tuột xuống bả vai phải, cứ thế mà bước đi đến quầy cà phê.

Thằng ranh con.

Anh hít một hơi không khí rồi cố gắng vẻ ra nụ cười thân thiện nhất. Jisoo nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cậu, mày hơi nhăn lại mà quyết định nói cho ra lẽ với người cao hơn.

"Lee Seokmin nhưng cậu hứa sẽ trả tiền cho tôi rồi còn gì? Cậu thất hứa sao.. Chơi thế không đẹp đâu.!"

Anh khó chịu nói với cậu, ánh mắt cà phê của anh tựa như một con dao mang theo vài luồng sát khí khiến người nhìn lạnh sống lưng. Duy chỉ có Seokmin cảm thấy rằng con mèo này khi xù lông lên thực sự rất đáng yêu. Không phải trời hạ nắng gắt thì một cảm giác lạnh lẽo sẽ tạo thêm phần mát mẻ sao?

Người ta nói trời hạ thì dễ say nắng mà Seokmin ở đây là đang say anh. Nhưng lời nói của cậu thì lại khiến Jisoo chỉ muốn sử dụng tuyệt chiêu meo meo quyền chứ anh chẳng thèm say cái con người nhỏ hơn anh tận tám tuổi này.

"Ngủ với tôi một đêm nữa, trả anh cả vốn lẫn lời.."

Cậu gác tay lên phần quầy cà phê, gương mặt như thiếu bị đấm lâu ngày.

Trông phát ghét!

Ở đây dường như chỉ còn thiếu mỗi trọng tài để một trận boxing được khai đấu. Một bên là Hong Jisoo với ánh mắt giết người, một bên là Lee Seokmin với vẻ mặt thách thức. Còn ở giữa chị bán hàng xinh xắn vẫn ngơ ra với hai mang tai dần đỏ lên khi nghe câu nói vô cùng biến thái của cậu thốt ra ban nãy.

Con mẹ nó, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro