Own it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người cứ tự nhiên nhé!"

Trước mặt Hong Jisoo là một bàn tiệc đầy ắp đủ thứ món ngon. Hôm nay, anh đi dự một buổi ra mắt bạn gái của người bạn cũ, nhìn quanh có lẽ không biết ai là nhận vật chính tối nay vì cứ thấy người người nhà nhà khoác tay nhau khoe nhẫn cưới. Một số nọ thì đi đu đi đưa công khai cả bạn gái, bạn trai. Nhìn thấy thế mà anh chỉ muốn đem hai con mắt đi rửa sạch.

Hong Jisoo tức tối. Cá chắc, nếu anh còn hẹn hò với Lee Seokmin, anh sẽ dắt cậu đến đây mà giật luôn micro để thông báo đến toàn thể nhân loại "đây là người yêu tôi!".

Lấy một ly rượu từ chiếc khay của người phục vụ. Anh chán nản trước sự khoe mẽ nọ, định uống chút rượu vang thì một giọng nói của người đàn ông truyền đến tai.

"Sếp Hong, đừng nói cậu sẽ ôm đống tiền ấy mà định ở giá đến già luôn đấy nhé?"

Hắn ta cười cười như một câu hỏi bông đùa thay lời chào hỏi lịch sự. Nhưng đùa không vui, đại gia Hong đã căng, lại có người phụ nữ khác chen vào phá đám. Cô ta vừa đến khoác tay vào cánh tay hắn vừa tiếp lời:

"Đâu đâu, mấy tháng trước em nghe rằng sếp Hong có bạn trai rồi cơ đấy!"

"Ai thế? Sao hôm nay lại không đến?"

"Bận! Không đến được."

Vừa mới thoát khỏi ngọn gió phiền phức thì một trận bão đã kéo đến.

"Không phải là sếp Hong chia tay rồi?"

Một câu hỏi nhưng chắc chắn luôn câu trả lời của người phụ nữ váy hồng xúng xính nhưng chói mắt. Chắc hẳn định chiếm spotlight của hai nhân vật chính đây mà. Anh liếc mắt sang nhìn con người đỏng đa đỏng đảnh nọ, nhẹ giọng nói:

"Em ấy còn phải ở nhà nấu ăn đợi tôi về nữa là.. Chứ chẳng rãnh rỗi như quý cô đây cùng chồng đến mấy chỗ xa hoa này đâu, à không, xa hoa bên ngoài thôi, bên trong là một đám ruồi nhặng chỉ muốn khua chuyện bẩn thỉu mà người khác đã vứt ngoài sọt rác từ lâu!"

Anh vẽ nên nụ cười mĩ mãn trước vẻ mặt chán ghét của cô ta.

Sau cùng, Jisoo bị cả đám người cứ dần thay phiên nhau đến chỗ mời rượu. Anh còn không biết mình là chủ bữa tiệc hay là khách mời.

Đúng là con người sinh ra đã có hào quang nhưng mà để nếm được bốn chữ 'hào quang rực rỡ' cũng đâu có dễ. Anh phải trải qua cả mấy ly rượu vang độ cao cơ đấy.

Hong Jisoo cứ thế mà cụng li này đến li khác, mặt thì phải trưng ra nụ cười giả tạo khiến anh ngứa ngáy tột cùng. Thật tình Jisoo cũng không muốn say để còn phải lái xe về nhà nhưng tửu lượng của anh sao cao bằng những tên mượn rượu mua vui này được. Anh nhanh chóng ỉu xìu, tay loạn xạ ấn nút báo động. Con mèo này say rồi..

"Minie đến đón anh. Hức! A-anh bị bắt nạt!"

Khi say đầu óc nào có bình thường, anh cũng quên béng rằng mình đã chia tay với cậu sinh viên nọ và cũng quên rằng cậu ta đang trong giai đoạn hẹn hò.

"Anh say rồi sao? Ai lại dám bắt nạt anh, huh? Ở đâu để em đến đón."

Giọng cậu toát lên vẻ lo lắng còn cái con người kia cứ nhằng nhẵng mãi mới chịu đọc địa chỉ cho cậu.

Điện thoại vừa tắt đi cuộc gọi thì số pin hiện tại của Hong Jisoo là 2% nên anh chẳng thèm để ý mấy lời bêu hoa xung quanh. Khoảng gần nửa tiếng sau, Seokmin mới đến nơi. Cậu đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rồi dừng lại trước một quả đầu dâu tây đang gục đầu trên chiếc bàn tròn.

Cậu đến chỗ anh, lịch sự gật đầu chào mọi người, nhẹ nhàng đỡ một tay của anh qua cổ mình, tay còn lại ôm lấy vùng thắt lưng để anh có thể đứng vững.

"Thật ngại quá, tôi phải đưa anh ấy về."

"Ah~! E-em đến dồi.. D-dới thiệu với mọi người đây là người.. ười người.." - Giọng anh cứ lấp từ này, lặp từ kia, xen lẫn những cơn nấc cục.

"Người yêu! Được rồi, về thôi."

Sau này, cậu cũng chẳng quên chuyện anh chê cậu đâu. Mặc dù nói không để bụng nhưng Lee Seokmin vẫn nhớ như in câu nói của tổng tài bá đạo này mà hội bạn đần thu âm được. Nhưng dù sao cũng không nên làm anh bẻ mặt trước một đám người đeo bạc ở ngón áp út.


Khuất xa khỏi chốn ồn ào, ba hoa đầy thị phi. Anh sụt sùi vì trận đau đầu ùa đến, nó cũng làm anh nhận thức được điều gì đang diễn ra. Hong Jisoo lắc đầu nguầy nguậy cố gắng nhìn rõ mặt người đang dìu mình là ai, nhận ra cậu, anh nhanh tách người mình ra khỏi hơi ấm nọ, lấy lại 100% số pin đã mất.

"A-anh xin lỗi! Anh kh-không nên.. Vốn dĩ.. Ah! Anh th-thật sự xin lỗi!"

Người ta hiện tại đã là chậu trồng bông rồi. Cậu cứ đứng đấy nhìn anh cuối đầu xin lỗi mình, bất chợt ân cần đưa tay lên xoa mái đầu dâu tây của anh.

"Anh lại nhuộm tóc? Em bảo rồi, như vậy tóc anh sẽ yếu.. Chưa kể, giờ đã xơ hết rồi này!"

Anh rụt rè, né tránh cái xóa đầu mềm mại. Trông anh cứ tránh né mình, cậu bạo dạn kéo anh lại rồi ôm lấy cơ thể đang say mèm.

"Em nhớ anh! Cho em ôm một chút! Chỉ một chút thôi!"

Cả người anh ửng đỏ, lầm bầm chuyện gì đó cậu cũng chẳng nghe rõ. Chỉ thế, tận hưởng cái ôm đã bao ngày nhung nhớ. Có điều gì đó dấy lên trong lòng anh, cảm giác ngứa ngáy đến phát sốt, anh bật cười. Seokmin không hiểu anh cười vì chuyện gì nhưng tiếng cười làm lòng cậu vỡ đôi.

"Đừng như thế nữa.. Để người yêu em nhìn thấy thì thật sự không hay--! Anh không muốn bị hất nước vào mặt đâu.."

"Em chia tay rồi!" - Cậu nói.

".."

Cổ họng cậu như nghẹn ứ, nói cũng không thành lời, "Cô ấy hỏi giữa cô ấy và anh, em yêu ai nhiều hơn. Em không suy nghĩ, bảo rằng em yêu anh nhiều hơn!"

"Con mẹ nó, lúc trước còn bảo đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc của em là bị người ta bỏ à?", Anh đánh vào lưng cậu, trút hết những tức giận ra ngoài. Cậu chỉ siết chặt lấy eo anh, cảm nhận nhịp trái tim phô trương đập mạnh.

Rời khỏi cái ôm của cậu, anh loạng choạng đi đến chiếc xe gần đấy, còn cậu thì cứ theo sau sợ anh sẽ ngã. Sợ thôi mà anh ngã thật, ngã vào lòng cậu.

Seokmin nhẹ nhàng đặt anh vào xe, phủ lên người anh tấm áo khoác mịn. Gửi nụ hôn lên gò má ửng hồng, do uống quá nhiều rượu.

"Về nhà em nhé!"


Con trai một của đại gia bán vàng kiếm sống nên nhà seokmin rộng lắm. Nhưng cậu chỉ ở một mình thế nên rủ vài người trong hội bạn đần xa quê dọn đến ở chung. Chia sẻ không gian thế thôi, chứ không phải không lấy tiền. Cuộc sống mà, đâu ai cho không ai cái gì!

Cậu trai ngồi trên chiếc ghế sô pha, bỏ điện thoại trên tay xuống, lấy một miếng táo được gọt sẵn bày trên đĩa rồi hỏi:

"Này thằng đần, tám cộng hai nhân không bằng mấy?"

"Bằng không! Câu này còn đố nữa à? Tao là thủ khoa đầu vào đội tuyển toán đấy nhé! Khéo đùa với lửa!"

Tên hội trưởng hội đần đang chăm chú ghi chép cũng phải dừng lại trả lời. Chưa kịp nói thằng bạn ngốc quá thì tiếng mở cửa làm họ dừng cuộc tán ngẫu mà hướng mắt đến người vừa bước vào nhà.

"Thằng khờ đưa ai về đấy?"

Anh được cậu bế gọn ghẽ trong vòng tay, bên trên là chiếc áo khoác của Seokmin. Khuôn mặt anh khuất vào lòng ngực vạm vỡ nên chỉ còn thấy cái đầu dâu tây nổi bần bật kia. Cậu nhìn anh, cười ôn nhu mà bảo:

"Ông trời con!"

Nói rồi, cậu bước tiếp lên tầng trên. Cậu trai bỏ miếng táo xuống đĩa, khều tên hội trưởng, nói nhỏ:

"Ông trời con cơ đấy! Tình yêu vào."

Nếu đã có bạn ở nhà thì đừng có bao giờ dẫn người thương về. Vì khi vừa dứt câu, cậu trai bật luôn bản nhạc bật tình yêu lên rồi còn cố tình mở lớn để cho con người see tình đấy nghe được.

♪♫ Rót mật ngọt vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên~

Tên hội trưởng mới chậc lưỡi, lắc đầu, "Có khi tắt đèn thật, tao với mày hẳn đêm nay khỏi ngủ."


Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường ấm, cẩn thận lấy chăn đắp lên con mèo say bí tỉ, rồi lại vắt khăn ấm lau mặt. Định sẽ tắt đèn để anh ngủ thật sâu, Seokmin chợt nghe anh gọi thỏ thẻ tên mình:

"Lee Seokmin.."

"Huh?"

"Seokmin"

"Em nghe đây!"

"Lee Seokmin.. Anh xin lỗi.."

Khi anh đã nằm yên ổn trên chiếc giường lớn, màn che buông rủ, cậu mới nhìn anh dưới ánh đèn mập mờ, nhẹ giọng:

"Hong Jisoo, năm tháng hơn mình chia tay.. Em không còn là cậu nhóc chỉ biết chơi đùa, em không còn là người chỉ biết hôn và ôm anh.. Em.. Em.. Em yêu anh! Nếu sau này anh có rời bỏ em, thì chắc chắc đó cũng là lỗi của em.. Nên là.. Yêu em nhé?"

Chẳng có tiếng nói mộng mị nào của anh nữa, tất cả đọng lại là tiếng thở đều của người con trai ấy. Đã thiếp đi lâu rồi, anh không nghe thấy, kẻ khờ khạo này!


Có phải anh là chiếc thuyền nhỏ kia, rời xa sông để tìm ra biển lớn..

Anh không biết ngoài khơi xa có bao thuyền lênh đênh không bến đỗ mà thỏa sức rong chơi theo những nhịp sóng vỗ về.

Đến khi mệt rồi sẽ trôi dạt vào lòng em. Để em ôm lấy anh, phủi đi mớ rong rêu phủ đầy trên thớ vỏ..

..Về bên em không ồn ào sóng cả.. chỉ hiền hòa mà yên ả nặng tình em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro