Ourselves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo tỉnh dậy vừa lúc Mặt Trời ở đồi Đông lên cao. Anh ngồi dậy choáng váng với cơn đau đầu do trận rượu hôm qua để lại.

Jisoo chắc mẩm đây là phòng của em người yêu cũ. Hôm qua, do men rượu được ủ lâu thế là anh thiếp đi khi nào không hay. Hong Jisoo uống say chứ không phải bất tỉnh nhân sự mà không nghe cậu nói gì vào đêm qua!

Anh dụi mắt, vung vai rồi mới để ý đến chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mình đang mặc. Hiện tại, trên người anh, chỗ nào cũng đều của em người yêu cũ?!

Đôi chân thon thả từ tốn đặt xuống nền nhà lạnh. Anh kéo tấm màn dày cộm để những tia nắng len lỏi vào căn phòng. Jisoo xoay người lại, vô tình nhìn qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, trên đó có một cặp lồng gắn tờ giấy note kèm dụng cụ vệ sinh buổi sáng. Anh gỡ tờ giấy note được dán cẩn thận bên trên "Em nấu, anh ăn ngon!"

Đọc xong anh bật cười toe toét, mắt nai cong lên một đường hoàn hảo. Nếu Seokmin nhìn thấy hình ảnh ông chú dâu tây vui như vậy chắc sẽ không có ý định chở anh đi chơi.

Đúng là buổi sáng có niềm vui thì cả ngày đều không lo nghĩ. Anh hí hửng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi ngân nga giai điệu Sunday Morning quen thuộc. Vừa bước ra ngoài, chiếc điện thoại trắng đã thôi đổ chuông hiển thị cuộc gọi nhỡ. Tận hơn tám cuộc gọi nhỡ của thằng em, Jisoo nhanh chóng gọi lại.

"Chuyện g-"

Chưa kịp nói câu tiếp theo, anh đã bị chặn họng bởi câu nói vô cùng gai góc của cậu em:

"Ông cố nội của cháu. Hôm qua đi la cà ở đâu mà giờ này không lên công ty?"

"Anh xin cáo bệnh hôm nay. Quản lí giúp anh, sau này còn nhiều việc cho em làm."

Jisoo vừa nói vừa mở chiếc lồng ra, mùi cháo thịt thơm phưng phức xông vào cánh mũi. Trước giờ, anh rất ghét ăn cháo nhưng hôm nay phải suy nghĩ lại thôi.

"Anh tính truyền ngôi? Không! Không! Không được đâu! Em còn trẻ, anh cũng còn trẻ.. Anh biết mà, Jisoo? Nên đừng lập thái tử sớm vậy chứ!"

"Anh mày ba mươi rồi phải đi tìm tình yêu thôi. Còn mày không làm thì bán hết cổ phiếu đi, sau này có đi ăn xin, cũng đừng xin anh mày!" - Jisoo thở dài thườn thượt, muỗng cháo dừng lại khi gần kề chiếc miệng mèo nhỏ nhắn.

"Đuợc rồi, được rồi. Cứ dồn vào họng em, để em nhai việc giúp anh còn anh thì cứ chạy theo con tim thay vì nghe tiền về túi." - Cậu em bất lực.

Chờ người đầu dây kia dập máy, Jisoo mới chú tâm ăn sạch sẽ mớ cháo đựng trong cặp lồng. Anh lần mò theo đường cầu thang xuống tầng trệt để rửa thìa, chợt thấy bóng lưng của một người con trai đang lụi cụi dưới bếp. Mùi khét của cá lấn át cả mùi bạc hà man mác trên cổ áo.

Hong Jisoo cứ chôn chân ở cuối bậc cầu thang, đôi mày chau lại, nheo mắt để nhìn kĩ người phía trong bếp. Dường như anh không tin vào sự việc trước mặt.

Seokmin chỉ qua có một đêm mà tăng lên cả chục cân luôn hả?

Tên hội trưởng hội đần hôm nay không có bài giảng sáng nên hắn đang chú tâm chiên con cá để xử xong buổi sớm này. Hắn nghe tiếng động liền quay lại, thấy anh đứng như tượng ở cầu thang. Tên hội trưởng chỉ nhoẻn miệng cười, hỏi:

"Anh mèo của Seokmin dậy rồi á hả. Anh ăn gì chưa?"

"Ồ, anh ăn rồi." - Anh gãi đầu, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo.

"Thế anh cứ tự nhiên, muốn cào gì thì cào, tại vì nhà này cũng không phải của em." ,
tên hội trưởng cười hè hè rồi tiếp tục lật con cá đã khét đen phần rìa.

Anh tiến tới bồn rửa bát, rửa chiếc thìa cùng cặp lồng rồi vắt thìa gọn gàng vào cốc. Hong Jisoo chắp tay sau lưng đi một vòng quanh nhà. Anh còn nhớ Seokmin bảo,"Không nên về nhà em vì anh sẽ gặp phiền phức mất!". Giờ thì anh biết phiền phức mà em người yêu cũ nói rồi đấy!

Anh lười biếng bật truyền hình xem để giết thời gian, có ba mươi phút hơn mà Jisoo đổi ngàn kiểu tư thế.

"Nào thì Seokmin sẽ về vậy em?" - Anh hỏi.

Nghe anh hỏi, tên hội trưởng miệng thì trả lời còn mắt vẫn cứ dán chặt vào điện thoại, chú tâm vào ván game cùng hội bạn.

"Cũng sắp rồi anh."


Khi Mặt Trời đã treo cao, cậu mới về, còn tên hội trưởng đến thư viện học thêm.

Cậu vừa vào nhà đã thấy anh nằm lăn lóc trên ghế, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Biết con người này đang chán, cậu nhanh chóng bỏ chiếc balo trên vai xuống. Jisoo lúc này mới nhìn thấy Seokmin, nét mặt hớn hở hẳn lên. Anh bật ngồi dậy, đôi mắt lúc này cứ dán chặt vào cậu, thu hết mấy hành động của cậu vào mắt. Cứ thấy anh nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, cậu uống hết ly nước lọc rồi cất tiếng hỏi:

"Anh không đi làm hay đã xin nghỉ để nướng giấc rồi?"

"Đúng vậy, anh xin nghỉ nhưng không để nướng giấc!" - Anh nói, tay mân mê gối mềm.

"Em dẫn anh đến chỗ n-"

Chưa đợi Seokmin nói hết câu, anh gật đầu rồi cùng em người yêu cũ lên chiếc xe đen, đi mất.


"Seokmin à, em đang định đưa anh đi đâu vậy?"

Ngoài cửa kính, đã qua mấy căn nhà san sát nhau. Bây giờ, chỉ toàn là đồng rồi lâu lắm mới gặp vài căn thưa thớt. Họ đi khỏi thành phố rồi! Thấy cậu vẫn không trả lời mà cứ chú tâm lái xe, anh mới tiếp:

"Anh chỉ xin cáo bệnh không lên triều mà em định đưa anh về quê ở ẩn luôn sao?" - Anh phụng phịu.

"Đi hái dâu."

"Đầu anh không đủ cho em hái sao?"

Cậu vẫn không trả lời, Jisoo giận lắm. Trong một ngày mà anh ăn tận hai quả bơ từ em người yêu cũ. Anh khoanh tay lại, mắt nhìn ra hướng kính xe và dặn lòng sẽ không nhìn thằng ranh con này thêm một lần nào nữa.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Ngoài trời chuyển từ màu nắng nhạt sang mây mù âm u, những đám mây đen kịt nối tiếp nhau lũ lượt kéo về. Lái xe nhanh qua những cánh đồng hoa cải vàng ươm, rồi những giọt mưa bắt đầu trút xuống, mưa hôm nay nặng hạt thật.

Mưa nặng hạt thì mang nhiều nỗi buồn..

Khoảng gần hai tiếng đồng hồ, chiếc xe mới dừng trước một khu thị trấn, cơn mưa cũng không đeo bám mà tạnh hẳn. Cậu bước xuống chiếc xe, mở cửa xe bên chiếc ghế phụ. Vị tổng tài vẫn nghiêng người theo hướng cửa kính, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh không mắng, không la nhưng Seokmin cảm giác có luồng điện chạy dọc sống lưng đến tê rần.

"Xuống xe thôi! Anh định đóng đinh ở xe đến khi nào nữa?"

Anh liếc nửa con mắt nhìn cậu rồi nhìn xuống phía dưới đất. Nơi này bị mưa làm cho đường ướt sũng, vũng nước đọng lại khá nhiều.

"Lên em cõng." - Cậu nói.

Cậu cúi tấm lưng về phía anh, Jisoo không trù trừ mà leo lên lưng em người yêu cũ.

"Em không trả lời anh!"

"Ông trời con ạ! Đừng cằn nhằn nữa để đám mây này đưa ông đi ăn."

Anh cứ vậy để cậu cõng đến hết con đường đầy vũng nước đọng. Đến đầu phố của thị trấn, Jisoo vùng vẫy muốn xuống. Cả hai dừng chân trước một quán hải sản gần đấy, nói là hải sản nhưng chỉ có cua. Jisoo đi mon men theo lưng cậu, bấu víu vào chiếc áo của em người yêu cũ.

"Seokmin ở đây đông người quá! Có quán nào ít người hơn không?" - Giọng anh lí nhí.

"Anh muốn quán ế hay sao mà không đông?" - Cậu thở dài, rồi nắm tay anh kéo vào trong.

Giỏi có biến thái, chứ không linh động lãng mạn!


"Anh thích gì cứ gọi món, em mời."

Jisoo nhìn tấm thực đơn để bên góc bàn mà không khỏi trầm trồ. Anh mở to đôi mắt, miệng thì không khép lại được nửa giây khi đảo mắt nhìn sang trang khác, hướng tấm menu trước mặt cậu, anh chỉ chỉ vào đó mà nói: "Vậy em nhìn xem, menu có cái mẹ gì khác ngoài cua đâu?!"

Thế nên Seokmin gọi ngay hai phần cua luộc.

Khi món cua đã bày lên trên chiếc bàn gỗ, cậu sinh viên nhanh tay tách phần thịt cua ra rồi đút cho anh.

"Có ngon không?"

"Dạ có!" - Jisoo đưa ngón cái trước mặt cậu, cảm thán.

"Đúng rồi, người khác tách ra rồi dâng tới miệng thì sao không ngon được."

Cậu vẫn chăm chú tách phần cua trong đĩa. Trong khi đại gia Hong, gương mặt đã tắt đi nụ cười. Dù sao thì xem như anh đang chuộc lỗi khi ấy lỡ dại mà làm cậu tổn thương.

Anh nuốt miếng thịt cua rồi lấy phần cua khác gỡ ra đưa trước mặt Seokmin.

"Ah~!"

Cậu mỉm cười ăn phần thịt cua mà anh đút. Lúc này, anh mới lấy hết can đảm, mặt đối mặt với cậu mà ngỏ ý: "Lee Seokmin, hay là.. mình quay l-"

"Anh ăn nhanh đi, còn đến vừa dâu, kẻo trời tối!" - Cậu cắt ngang lời nói của anh.

Được rồi, em cứ việc làm giá, còn việc đấu giá thì cứ để anh. Em chỉ thuộc về anh mà thôi!

Khi chiếc bụng mèo đã no căng với mấy con hải sản bò ngang sống trong nước mặn, anh và cậu cùng đi đến vườn dâu ở khu thị trấn nhỏ. Hong Jisoo chủ động đan tay mình vào tay em người yêu cũ rồi đung đưa theo nhịp Darari. Anh nói nhỏ vào tai Seokmin, khi cậu đang ngồi xổm bận hái quả dâu ngọt.

"Anh cũng yêu em!"


Nắng hạ dần nhạt màu, những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những tán cây hoa sữa ở ngã rẽ và tràn xuống cả con đường hẹp dẫn vào thị trấn. Cậu cõng anh, qua mấy bóng cây hoa sữa đổ. Anh của cậu, tình yêu của cậu và không biết từ bao giờ tình cảm cậu dành cho anh lớn đến như thế.

Cậu nhớ đến lần đầu gặp anh, hương hoa sữa cứ vậy mà vương vấn bên cánh mũi và vô thức làm cậu bồi hồi.

Cậu nhớ đến lần gặp anh ở quầy cà phê vào đầu hạ, chỉ muốn lại xoa mái đầu hồng khói của người thương, rồi ôm lấy hơi ấm đêm ngày mong nhớ.

Cậu nhớ khi anh đồng ý làm người yêu cậu, bản thân như đã nhảy cẳng lên, tim nở rộ một loài hoa sữa.

Cậu nhớ khoảng thời gian nói lời chia tay anh, bản thân đã đau lòng đến dường nào, giống như đã có ai moi tim cậu rồi bỏ lại thân xác chẳng còn lấy sự sống.

Cậu không tin nổi người cậu yêu, người cậu thương chỉ coi mình là một con gấu bông không hơn không kém để rồi ôm, để rồi hôn mà không phải là mối quan hệ có tên người yêu thực sự. Nếu như đó không phải là một bản thu âm hoàn hảo thì nhất định Lee Seokmin sẽ không bao giờ tin!

Giá như anh biết, chỉ vì vài câu nói của anh mà cậu lở dở mấy tiết giảng trên lớp, bỏ bữa cơm trưa ở trường rồi đêm đến thì tìm rượu để giải khuây.

Giá như anh biết, nụ cười mặt trời mà anh thường khen, dần mất đi trên gương mặt cậu, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhòa, chẳng còn rực rỡ, cũng chẳng còn hồn nhiên.

Cái giá mà chỉ có người yêu nhiều nhất trong mối quan hệ gọi là tình yêu mới hiểu được! Khi bước vào ngõ cụt của thứ tình cảm hường phấn, con người sẽ tìm cách giải thoát cho bản thân. Không phải chấm dứt đi sự sống mà cậu chọn tìm đến một tình yêu mới.

Thế nhưng sau mấy tháng xa cách, anh bảo anh yêu em. Nếu đó là một câu nói đùa, thì anh rất giỏi làm tim người khác phải rỉ máu. Anh không biết rằng cái tên Hong Jisoo một lần nữa ẩn hiện lên trái tim rạng nức của người con trai nhỏ tuổi.

Giá như anh thấy được hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt cậu khi anh gọi đến. Rồi sự lo lắng, bất an khi anh đang say ở chốn đông người. Và giá như anh có thể nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt cậu khi anh thiếp đi trên chiếc giường ấm.

Hong Jisoo, trong mối quan hệ này em thật sự không đùa!

"Anh có nặng không vậy?"

"Nặng," cậu thở hắt, miệng bất giác mỉm cười, "Vì em đang cõng cả thế giới của mình trên lưng đây này!"

Biết nhóc con đã có chút xiu lòng với mình. Hong Jisoo nhẹ nhõm cúi đầu, rút vào hõm cổ cậu. Hướng mắt nhìn đến cánh đồng hoa cải nở rộ ở phía xa xa, anh chỉ tay theo hướng một dải vàng ở góc trời.

"Seokmin à hoa cải đẹp quá kìa!"

"Anh chỉ được khen em thôi! Vốn dĩ trong vườn hoa của anh, em mới là bông hoa đẹp nhất!"

"Trẻ con"

"Trẻ con nhưng yêu anh."

"Anh yêu hoa!"

Chiều hạ nhạt màu nắng, những ngọn gió rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền của tình yêu tuổi trẻ chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới mảnh trời vàng chiều hạ. Hương hoa sữa như bao phủ lấy anh và cậu. Mỗi đợt gió thổi qua, những sóng hoa cải lại toả ra xa dần xa dần rồi biến mất, bóng dáng hai người con trai đi ngược về màu nắng nhạt. Em cõng anh, anh mỉm cười mà đón một tình yêu đã bỏ lỡ..



Em là hoa anh đào và anh sẽ là chàng trai tháng Tư. Vì khi đấy, em sẽ nở rộ ở lòng phố Seoul khi anh vừa đến.

Em là hoa hướng dương và anh sẽ là Mặt Trời tỏa sáng. Vì hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng của Mặt Trời. Dẫu sẽ có những ngày mưa tầm tã, ánh Mặt Trời lẳng đi sau lớp mây mù nhưng tên gọi của em chỉ mãi hướng về anh.

Em là cẩm tú và anh sẽ là mưa. Vì cẩm tú sẽ nở rộ trong những cơn mưa giữa tiết trời se lạnh.

Và anh sẽ là đóa hoa sữa trắng nở rực trong em. Em sẽ cất đi hương hoa ngọt ngào nơi lồng ngực trái. Tại đấy, anh sẽ nở rộ mà chẳng cần mùa hạ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro