Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hòa vào dòng phố xa hoa của lòng Seoul lúc nửa đêm, nó lăn bánh vội vã qua mấy tòa cao ốc, và dừng hẳn trước một căn nhà hai tầng. Anh bước xuống xe, cậu cũng thuận theo mà bước xuống. Jisoo quay lại nhìn cậu, có điều gì đó khó nói.

"Anh vào nhà đi! Khuya rồi, ngủ sớm nhé!" - Cậu nói.

Anh chần chừ, đến lúc Seokmin quay lưng gần bước đi, anh mới chộp lấy cánh tay cậu. Jisoo kiễng chân lên hôn vào môi cậu. Người được hôn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, anh đã đẩy cậu ra, xuýt nữa cậu bay xuống con đường còn vũng nước đọng.

"Em chê anh hôn dở? Còn không chịu nhắm mắt.. Chi bằng em dạy anh đi."

Anh chun mũi, giọng dỗi hờn mà nói với cậu. Jisoo đang dỗi, cậu lại không phản ứng khiến hai má anh vì ngại mà đỏ ửng lên như vừa say rượu.

"Đừng làm nũng! Anh giỏi rồi nhưng cần phải học tập thêm, đừng để lơ là.. Em sẽ hướng dẫn cho anh. Nhé?"

Cậu nâng gương mặt anh lên, đặt môi mình lên môi anh, mút chát. Xong chẳng có ý định dừng lại, thô lỗ cắn, càn rỡ liếm khiến người anh run lên như có xung điện chạm vào. Điều cuối cùng, anh chỉ biết có thứ quỷ dị không xương nào đã hút hết vị ngọt trong khoan miệng anh. Nước bọt vì nụ hôn sâu mà tràn ra ngoài khóe môi, cậu lại không xấu hổ mà đưa đầu lưỡi vẽ ngoằn ngoèo lên cổ theo đường nước bọt lướt xuống. Anh xốc nảy, giật mình đẩy cậu ra.

"Đang trước nhà đấy, em làm gì vậy?!" - Anh sốt sắng.

"Dạy anh hôn. Anh bảo thế còn gì?!" - Cậu cười, tiếp: "Anh ngại thì chúng ta vào nhà?"

Đến căn hộ anh vô số lần thế nhưng mấy bé tắc kè hoa vẫn làm Seokmin không khỏi ngã ngửa. Cậu cởi chiếc áo khoác jean sẫm màu ra vắt lên thành ghế, đưa tay lấy cốc nước được rót sẵn trên bàn, nhìn sang anh đang nằm ngửa trên ghế sofa. Anh không cẩn thận mà để vài cúc áo sơ mi mở, áo của cậu kích cỡ lại rộng nên nó phản anh mà tuột xuống tận bả vai. Uống hết ly nước lọc, cậu gọi anh:

"Shua, em đói!"

"Đúng, anh cũng đói. Cả hai chúng ta đều đói, vậy em nấu.. Nha?"

Seokmin cười lớn, dù đã ba mươi nhưng tâm hồn anh vẫn còn ba tuổi, anh thật sự không hiểu hay đang cố tình ngó lơ? Cậu chỉ mỉm cười rồi xoắn tay áo lên, mở tủ lạnh để tìm kiếm thứ gì đó ăn được trong đống sữa dâu chiếm hết các ngăn.

"Anh là đang âm mưu mua bán sữa dâu khi không có giấy phép kinh doanh?"

"Ah, không! Anh thích uống sữa dâu!"

Cuối cùng, cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua phở gói. Mùi phở xông vào cánh mũi khiến chiếc bụng đói meo của anh kêu lên.

"Em không ăn?" - Anh gắp một đũa lớn cho vào miệng, rồi nói với cậu. Còn cậu vẫn chăm chú pha ly trà gừng cho cả hai, tay khuấy đều chiếc thìa trong ly. Seokmin nhanh chóng thu lại nụ cười như sắp lập được công lớn.

"Không! Em chỉ sợ rằng anh đói sẽ chịu không nổi! Thế thì anh sẽ ngất đi giữa chừng mất.."

Anh gắp một đũa phở cho vào miệng, lại dồn hết qua má trái, thở dài.

"Làm sao lại ngất? Anh đâu yếu đến thế!"

"Anh có!"

"Không có!" - Anh phản bác.

"Anh chắc chứ? Vậy thì đừng ăn nữa chơi cùng em đi.."

"Em đừng trẻ con! Giờ này đêm rồi, công viên không có mở cửa."

"Ai nói công viên, em muốn chơi anh!"

Sợi phở chỉ một chút nữa sẽ ra ngoài bằng đường thông gió chứ không phải trượt patin xuống bao tử. Jisoo mất một phút để lướt lại hết mấy câu nói chẳng có tí kẹo bông gòn nào của cậu. Bây giờ, anh mới vỡ lẽ, từ đầu cậu không có ý định ăn đúng nghĩa?!


Nắng sớm nhẹ nhàng gọi anh thức giấc, Hong Jisoo dụi dụi mắt ngồi dậy. Seokmin vừa vặn đã chuẩn bị rời đi vì sắp muộn học, cậu không quên thơm vào má anh.

"Bé yêu, nhớ uống thuốc em để trên bàn đấy. Hôm qua lái tàu lượn siêu tốc nên em làm hư bánh mất rồi!"

Anh dụi mắt, nhìn sang chiếc bàn gỗ, rèm vẫn chưa được kéo lên nên chẳng nhìn rõ đó là thuốc gì. Anh nói lớn khi thấy bóng cậu khuất ra khỏi phòng.

"Thuốc gì thế?"

"Tránh có em bé khi anh chưa muốn!"

Anh khù khờ gật đầu, rồi luống cuống chuẩn bị đến công ty. Khi đã hoàn tất công việc cá nhân, anh vơ vội lấy viên thuốc bỏ vào túi nhỏ rồi nhanh chân rời khỏi nhà.

Hôm qua, quá sức mà chỉ ngủ được hơn ba tiếng nên anh đang rất thiếu sức sống. Như một thói quen Jisoo ghé vào quầy cà phê. Trong lúc đợi cốc cà phê của mình anh bắt gặp một cô bé đang khóc thút thít vì không được ba nhỏ mua cho chiếc kẹo đường ngọt.

Cô bé nhỏ nhắn, bên ngoài mặc chiếc váy hồng xinh, tóc mây được thắt gọn thành hai bính xinh xắn. Ba bé liền dỗ dành rồi thơm lên chiếc má bánh bao phúng phính. Khi cười còn lộ ra răng thỏ be bé như được toại nguyện nhưng đôi mắt tròn trong veo vẫn đỏ hoe do trận khóc nhè.

Anh lại nhớ đến bé con của Seungcheol và Jeonghan.

Đáng yêu! Đáng yêu quá thể!

Anh vội nhận lấy cốc cà phê từ chị đứng quầy quen mặt. Nhìn đứa bé được ba dắt tay lướt qua, anh lấy ra viên thuốc ban nãy, quyết định vứt nó vào sọt rác bên cạnh. "Tạm biệt!", rồi cầm cốc cà phê đi một mạch ra xe.

Cục bông, mau lớn nhé!


"Ui dào! Lần đầu thấy anh đến trễ như thế đấy!"

Cậu em Hong thấy anh mình đã uống cà phê sáng mà vẫn uể oải như thiếu ngủ lâu ngày. Cậu buông tập tài liệu xuống bàn, lẽo đẽo bám đuôi anh. Anh mở cửa phòng làm việc, cứ vậy đi vào để thằng em đóng cửa.

Cốc cà phê được để nhẹ lên bàn, Jisoo kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan trước bụng rồi nhắm mắt lại. Cậu em Hong thuận theo mà ngồi xuống ghế, tự rót nước tự tiếp bản thân.

"Hôm qua em gọi anh mà anh không nhấc máy. Anh sắp chết đến nơi rồi đó, không ai cứu được anh đâu! Khắc tinh của anh đã lặn lội từ phương trời xa đến rồi."

"Cút ra ngoài nếu mày còn luyên thuyên dài dòng!" - Anh vẫn nhắm mắt, tư thế không thay đổi. Em Hong ực xuống ngụm nước lọc, quét mu bàn tay qua khuôn miệng vương chút nước.

"Ba về rồi!"

Jisoo trợn mắt, đứng lên đập mạnh xuống bàn. Mấy tệp giấy mềm yếu không chịu được rơi xuống nền gạch. Hong tổng thở dài, xoay người đứng nhìn ngoài cửa kính, từ phòng CEO nhìn xuống cũng hơi choáng nhưng tin tức vừa rồi còn choáng hơn. Em Hong tiếp lời:

"Chắc cũng gần đáp sân bay rồi!"

Vừa hay tiếng chuông điện thoại reo lên, ba Hong gọi đến. Jisoo không đi đón mà gọi cậu em đi thay. Ba anh vừa về đến nhà chính là la oai oái lên, gọi anh về cho bằng được. Tận xế chiều, anh mới lái xe về căn chính.

"Ba mới về!"

"Anh còn biết gọi tôi là ba à?"

"Ba khó khăn với con mãi thế.. Con cũng bận bịu nhiều việc lắm! Cũng thiệt thòi mấy đâu, ba về nhà có kẻ hầu người hạ, cũng đâu nhất thiết con phải đến!"

"Anh--!" - Ba Hong tức giận mắng.

Hong tổng nhanh chóng cởi đôi giày boot đắt tiền để lên kệ. Dì Mae thấy anh lâu rồi mới về, mừng quýnh lên vội vàng vào bếp chuẩn bị sữa dâu.

Cũng đã lâu anh không về căn nhà này, có lẽ là một vài năm. Anh nhận lấy ly sữa, không quên hỏi thăm sức khỏe dì. Ba Hong gọi anh ngồi xuống, nghiêm nghị mà hỏi chuyện:

"Tôi nghe phong phanh anh có người yêu."

Anh gật đầu, "Tin chuẩn đấy ba!".

Ông bật cười, cuối cùng đứa con trai già cũng chịu yêu đương. Hong Jisoo khó hiểu đặt cốc sữa xuống nhìn qua ba mình, ông thấy vậy thu lại nụ cười, vẻ mặt lại khiến người khác phải toát mồ hôi lạnh.

"Ngày mai đưa cậu ta đến diện kiến ba."

"Ba gặp em ấy làm gì? Thế để hôm khác đi, ngày mai em ấy có tiết học trên trường."

Câu nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai! Hong đại thiếu gia vẫn bình thản mà uống sữa, không hề quan tâm nét mặt ba mình đang rất khó coi. Ông chống tay lên đầu gối mà đứng dậy, không tra hỏi thêm thông tin gì nữa. Ba Hong đi lên phòng, lôi tập giấy trong tủ ra, ông vô tình mà xoẹt một đường dài lên ý đầu trong tờ giấy kín chữ.

"Chậc! Còn đi học! Độ tuổi cách nhau quá lớn, không bền lâu!"


Vào ngày mưa cuối hạ, trời trong xanh nhưng lại phả xuống trần thế một mảng mưa phùn. Cơn mưa giao mùa báo hiệu sự khởi đầu mới, khép lại mùa hạ mà mỉm cười chào thu. Thế nhưng đối với Lee Seokmin có lẽ như khép lại cả cuộc đời.

Hong Jisoo kéo tay cậu vào trong nhà, ba Hong vẫn điềm nhiên, tay tiếp tục lật vài trang báo. Anh nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

"Ra mắt, con rể tương lai của ba."

"Cháu chào bác."

Cậu cúi người 90 độ. Ba Hong gấp tờ báo để sang một bên, nâng kính gọng vàng rồi hớp một ngụm trà thảo mộc. Cuối cùng mới hướng mắt nhìn cậu. Ông để tách trà lên bàn một tiếng động rõ lớn, cả hai người đều giật mình, Seokmin biết ý mà thưa chuyện:

"Thưa bác.. Cháu.. Ch-cháu là Lee Seokmin!"

Seokmin liên tục gập người nếu không có anh kế bên ấn cậu xuống chắc cậu đã gập đến gãy cả sống lưng mất. Hào cảm của ba Hong dành cho cậu tăng lên một chút, chiếc cân thiên bình trong đầu ông tự khắc mà bằng nhau.

Đẹp trai còn lễ độ, cho điểm cộng!

"Cậu còn sinh viên, có gì mà yêu con tôi?"

Hong Jisoo muốn ngả ngửa.

"Nhà cháu không thiếu gì ngoài tiền ạ." - Cậu vui vẻ đáp.

Ông gật gù hài lòng. Nhân gian tương truyền lửa thử vàng, gian nan thử sức, phải thử tiếp thì mới biết được đâu là vàng thật, đâu là vàng giả!

"Nếu vậy.. Tôi có câu mạo muội hỏi.. Tiền cậu làm ra hay còn bám dính cha mẹ?"

"Ba! Sao ba lại hỏi anh rể con vậy! Lần đầu gặp mặt, không có câu nào hào sảng chút sao?"

Ông liếc mắt qua nhìn em Hong đi trên lầu xuống, không thấy dạng nhưng tiếng đã vang. Seokmin có vậy mới dám ngồi thưa chuyện cùng nhạt phụ.

"Bác đừng lo việc này ạ. Mặc dù giờ cháu vẫn còn sinh viên nhưng tài khoản cháu thì vẫn dư nhiều con số không lắm!"

Cậu né tránh việc phải trả lời trực diện với câu khó nhằn đó.

Một tiếng cười khinh miệt hiện rõ lên gương mặt ông. Chiếc cân nhanh chóng đảo nghiêng về bên trái, âm điểm!

"Thế thì không tự chủ được tài chính!"

Ba Hong đi một mạch lên lầu trên mặt kệ vẻ mặt khó chịu của Hong Jisoo và sự ngượng ngùng trong đôi mắt cậu. Seokmin hệt như chú cún, buồn tủi mà cụp tai lại, anh vừa thương vừa giận, thấy em người yêu mình cực lắm mới lấy lòng quay lại mà bị ba ruột coi thường, để ngoài mắt. Anh bực dọc nắm tay cậu kéo ra ngoài.


Tuổi trẻ bồng bột thường thất vọng, cậu đã cố gắng thay đổi vì anh, rồi giờ đây đến ba anh. Seokmin giờ chỉ muốn trở về thời mà cậu gọi là bắt đầu. Thời hoàng kim của tuổi trẻ!

Từ lúc ba Hong chê bai cậu, Seokmin chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ mà trở về những ngày ăn chơi trác táng. Ngày gắn liền với anh, đêm gắn liền với rượu.

Hôm đó, do uống rượu quá nhiều nên gan cậu to lên một chút. Thế nên cậu chụp hình cùng những cô gái trong bar rồi đăng lên mạng xã hội kèm dòng caption, "Yêu được, bỏ được. Thương được thì buông cũng không thành vấn đề.'

Đăng công khai nhưng cậu lại giới hạn account của anh. Có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với cậu, anh có tới bốn account xoay vòng! Hội bạn cậu tràn vào comments, thả phẫn, share bài viết nhưng Seokmin chỉ reply "15 phút xóa bài".

Anh cười khẩy, đóng laptop lại. Lần đó ba anh cũng làm quá thật nhưng cậu lại làm chuyện như vậy với anh cơ ấy? Giận cá chém thớt? Hong Jisoo nhanh chóng gửi cho cậu một dòng tin nhắn. Trong quầy tiếng nhạc xập xình, chiếc điện thoại trên bàn sáng khiến cậu không khỏi giật mình, nhấn xem.

@hongmeomeo: em yêu à, chỉ còn bảy ngày nữa là em tốt nghiệp có đúng không?

@leedon'tknow: đúng rồi! Bé cưng nhớ chuẩn bị quà cho em đấy nhé~

@hongmeomeo: chắc chắn là thế rồi, món quà này to lắm. Em chuẩn bị tinh thần đi là vừa!

@leedon'tknow: em sẽ đợi mà. Yêu Mèo ❤


Đầu thu gió man mác thổi, cái lạnh của không khí se thu làm cho lòng người cũng hóa ẩm ướt. Ngày tốt nghiệp của cậu cũng đến, dành hơn hai mươi năm thanh xuân để gắn liền đèn sách.

Seokmin thở ra một làn khói lạnh, nhẹ nhõm mà mỉm cười thật tươi cầm tấm bằng tốt nghiệp, ba mẹ cậu cũng đến chúc mừng. Cả nửa tiếng đồng hồ dự lễ, cậu mới thấy bóng dáng vị tổng tài cao lãnh kia đến. Anh không quên mua một bó hoa to để chúc mừng cậu nhận tấm bằng giỏi.

Jisoo khoanh tay tựa vào tường rồi nhìn cậu, nụ cười tự hào nở trên môi. Seokmin nhìn thấy anh lại nhớ đến món quà mà anh đã hứa. Cậu rời xa cái bá vai của tên hội trưởng mà chạy đến chỗ anh, đưa bàn tay nắm lấy cánh tay người nhỏ, Jisoo khựng lại khi cơ thể bị dịch chuyển. Anh nhìn cậu trong bộ đồ cử nhân thầm đánh giá chẳng hợp với bản chất của cậu chút nào.

"Bé yêu vào chụp hình cùng em."

Anh gỡ tay cậu, lắc đầu rồi nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo giống như làm nũng.

"Nhỏ tiếng thôi! Anh tặng em cái này!"

"Gì đấy?"

Jisoo lấy trong túi ra một vật gì đó, nắm chặt tay lại. Cậu bồn chồn, anh bảo quà to lắm nhưng nó có chút xíu gọn nhẹ trong lòng bàn tay. Đôi mắt cậu long lanh, đồng tử không thể thôi chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm chặt, chờ đợi. Tim cậu đập vang, vừa hồi hộp vừa hớn hở. Một ngón mở ra, hai ngón rồi ba ngón.. Anh xòe bàn tay ra.. Con mẹ nó! Là que thử thai lại còn hai vạch đỏ!

"Shua, bé đùa vui rồi! Quà em đâu?" - Cậu nói.

"Không đùa! Quà của em!", anh nở nụ cười thỏa mãn khi trông thấy người nọ ngạc nhiên hơn mong đợi. Khơi giọng thách thức: "Anh biết em sẽ bất ngờ về nó mà. Vui không? Còn anh vui lắm đấy, giống hệt cảm giác em đang lái tàu lượn nhưng bị trật bánh vậy!"

Tình yêu như món quà. Tiếc cho cậu đang còn đắm chìm trong mớ hạnh phúc đơm hoa kết trái vì thoát khỏi trường học mịt mù sương khói thì cậu bị anh tàn nhẫn chặt đi, đổ rạp trên nền đất.

Ai mà biết rằng khi mình vừa tốt nghiệp thì lên hẳn luôn chức bố yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro