#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

[Chị SeolA, chị nhận được thiệp cưới của em chưa? Chủ nhật tuần này là tụi em cưới rồi đó^^ Chị nhớ đến nha, em sẽ đợi chị <3]

Hyunjung lặng lẽ tắt máy đi, chị chán nản, rồi lại mở máy lên xoá tin nhắn ấy từ Soobin. Chị vừa mới đi làm về, và chẳng hay biết một chuyện gì cả. Cuối cùng, Hyunjung nhận một tin như sét đánh ngang qua tai chị.

Binie của chị sắp lên xe hoa với người khác. Park Soobin sao mà uỷ khuất giống chị thế? Cũng yêu người đó thật nhiều dù họ chẳng coi mình ra cái gì cả.

Seoul hôm nay 11°C, lạnh buốt lòng chị.

Did I love you?

----

Hyunjung lặng lẽ nhấp một ngụm cafe nhỏ, nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài đường tấp nập xe cộ, dòng người cũng chen nhau kín mít. Hôm nay Soobin cưới, chị không đến, dù Hyunjung cũng tò mò liệu Binie của chị trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi sẽ như thế nào?

Chắc hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp và duyên dáng.

Hyunjung cứ tưởng tượng đến viễn cảnh Park Soobin tay cầm đoá hoa hồng, phủ khăn voan trắng muốt che kín mặt, nhẹ nhàng bước vào lễ đường. Chị muốn người được cùng Binie cắt bánh, trao nhẫn cưới là chị, rất muốn. Lúc đó, Hyunjung sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

Nhưng có lẽ giờ này Soobin đang nắm tay người khác rồi. Chắc là Binie cũng chẳng hề quan tâm xem chị đến hay không. Hôm nay là ngày hạnh phúc của em với người khác mà, Soobin cần gì một Hyunjung uỷ khuất, đáng thưing này cơ chứ?

- Hyunjung!

Có một tiếng gọi chị, Hyunjung quay ra đằng sau.

- Hyungwon, cậu cũng qua đây à?

Chị mỉm cười với cậu trai trước mắt đang khoác tay một người đàn ông. Hyungwon kéo người đó chạy về phía bàn Hyunjung đang ngồi, chọn ghế đối diện Hyunjung.

Bạn cũ của chị hồi cấp 3, người cậu ấy yêu hiện tại cũng một phần do Kim Hyunjung mai mối. Hồi đó chị nổi tiếng là bà mối trong trường, bói cặp nào trúng phóc cặp đó.

Thế nhưng chị không tài nào tìm cho mình một mối duyên.

- Dạo này chuyện tình cảm của cậu thế nào rồi bà mối Kim Hyunjung? - Cậu trai kia cười tít cả mắt, trêu Hyunjung một cái.

- Cậu hỏi thế làm tớ buồn đấy! Thú thật thì chả ra đâu vào đâu cả.

- Nghe nói hôm nay con bé Soobin cưới rồi đúng không?

- Ừ, tớ không đến..

- Kim Hyunjung vẫn yêu người ta đến thế cơ à? Đến lúc từ bỏ rồi Hyunjung, cậu không thể theo đuổi em ấy mãi như thế được đâu. Huống hồ gì em ấy đã lấy chồng rồi.

Hyungwon nhấp một ngụm trà nóng, nói với Kim Hyunjung. Chị nhìn hai người trước mặt, từ cấp 3 đến bây giờ, trông Hyungwon và bạn trai của cậu vẫn thật hạnh phúc.

Chị ước chị cũng được cười tươi như thế, cũng được hạnh phúc như thế và ở bên cạnh chị là Park Soobin.

Bỗng Hyungwon đưa ra trước mặt Hyunjung một tờ thiệp mời, chị bất ngờ cầm nó lên đọc.

- Bọn tớ sắp cưới đấy! Cậu nhớ đến nhé!

- Sao mà cưới sớm thế bạn tôi?

- Đang mùa đẹp mà với lại... cũng 2 tháng rồi!

- Hmm? Cái gì.. 2 tháng cơ? - Chị nhíu mày khó hiểu nhìn Hyungwon.

Ngược lại, cậu lại cười rồi đánh nhẹ vào vai Kim Hyunjung.

- Kim Hyunjung tớ biết sao tự dưng hôm nay đần độn quá vậy? Cậu không hiểu thật hả? Cậu đã luôn nói với tớ chuyện này hồi cấp 3 lúc tớ và anh Wonho yêu nhau mà?

- Ah.. Tớ thực sự không nhớ và không hiểu, xin lỗi nha.

- Thì.. tụi tớ có em bé rồi đó!

Hyungwon nói với chị, tuy nhiên với một tông giọng thật nhỏ để mọi người trong quán không nghe thấy.

- Thật sao? Nhưng cậu cưới chạy hả? Gấp quá vậy?

- À không, chúng tớ cũng chuẩn bị trước, hai nhà cũng gặp mặt rồi. Nên.. cậu nhớ đến nha, bà mối của chúng tớ nhất định phải đến đóo!

- Ừ, tớ biết rồi..

Hyunjung nhẹ giọng, mỉm cười nhưng là một nụ cười gượng với cậu bạn của mình. Bố mẹ chị cũng giục Kim Hyunjung mau sớm kết hôn, con trai hay con gái gì cũng được, và bố mẹ cũng nghĩ chị với Soobin đang yêu nhau.

Đâu ai biết lòng chị giờ đang đau như cắt khi Soobin đã đi lấy chồng, còn chị thì chỉ còn một mình ở đây chờ đợi một tình yêu mới.

Đột nhiên điện thoại Hyunjung reo lên thông báo, là một tin nhắn. Chị liền mở máy lên xem.

Là tin nhắn của Kim Jiyeon, mới hôm nọ chị vừa cho em số điện thoại của mình.

[Chị ơi, tối nay em làm lẩu đó, chị qua ăn chung với em cho vui nhé?^^ Em ở nhà một mình buồn lắm mà cũng chẳng ăn hết được một nồi lẩu. Chị nhớ qua nha chị!!!! Em chờ chị, khoảng 7h tối chị nhaaaa <3]

Tâm trạng Hyunjung đang phủ kín một màu xanh đượm buồn chợt có chút màu hồng vui vẻ nhờ tin nhắn của Jiyeon. Chị trả lời em rằng chị sẽ qua. Có lẽ chị sẽ quên đi được nỗi buồn, nỗi đau này. Chị cũng sẽ bớt cô đơn hơn.

Liệu Jiyeon có phải phương thuốc cứu rỗi chị trong chuỗi ngày nhàm chán, buồn tẻ này?

Liệu em có phải đoá hoa tường vy thứ hai mà chị yêu, chị muốn che chở?

Nụ cười ấy của Kim Jiyeon, nụ cười xinh đẹp ấy...

Chị lại vô thức nhớ tới nó rồi....

...

bỏ bê lâu quá xin lỗi các bạn :(((( huhuhu huhuhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro