#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Một chiều mưa nho nhỏ. Kim Jiyeon lặng lẽ ngồi trên lan can vẽ những bông hoa tường vy ở phía căn hộ đối diện căn hộ em.

Jiyeon là nhân viên tại một cửa tiệm bánh tại Seoul đông đúc. Và thường hay vẽ tranh chân dung ở trên phố để kiếm thêm tiền, có thể nói hoạ sĩ là nghề tay trái của Kim Jiyeon.

Kim Jiyeon mới chia tay với Wu Xuanyi vì cô ta là một đứa con gái lăng nhăng, cô ta đã nói với em rằng cô ta yêu một người con gái khác vào sinh nhật em và cô ta làm em khóc. Vốn dĩ em đã tưởng tượng em sẽ có một ngày vui vẻ cùng Xuanyi với những cái ôm ấm áp, những nụ hôn lãng mạn thì ngược lại, Wu Xuanyi không chỉ nói với em rằng cô đã yêu người khác mà còn dẫn cả cô ấy về. Sau đó, Jiyeon đã chết lặng nhìn Xuanyi và cô người yêu mới khoác tay nhau ra khỏi nhà em. Ngay khi Kim Jiyeon vừa thắp nến mừng sinh nhật thứ 19 của em.

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên trong không khí ảm đạm cùng tiếng thút thít của em, nhưng chẳng ai nghe thấy. Kim Jiyeon đã khóc rất nhiều, và từ sau hôm đó em trở nên tĩnh lặng hẳn.

Em không muốn, và không hề có ý định yêu một ai. Em dành hết tâm huyết của mình vào những bức vẽ.

Những nét bút cứ thế phác hoạ nên tâm hồn em, tâm hồn của một người con gái đã bị tổn thương như cách bầu trời tối mịt của Seoul những ngày mưa này.

Tuy em mới chuyển đến căn hộ này không lâu, nhưng em đã rất thích ở đây. Vì phần nào nơi này khiến em thanh thản, và nơi này có hoa tường vy, loài hoa em thích.

Em đã để ý căn hộ đối diện trồng một dàn tường vy, trải dài trên ban công. Có lẽ chủ nhà là con gái, một người cũng đã từng bị phản bội như em vậy. Em không chắc, tuy nhiên khi có ai đó để ý tới tường vy, thì em biết tâm hồn người ấy thật sự mỏng manh như cánh hoa ấy.

Sống trên đời mới được 19 năm, thế mà Kim Jiyeon đã học được rất nhiều điều để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này. Tới khi em đã chẳng còn gì để mất, em quay trở lại yêu bản thân mình hơn và bỏ mặc tất cả mọi thứ. Có cảm giác em đã mất dần những điều gọi là rung động, hay gọi cách khác là tình yêu.

Bởi vì sau những lần chống chọi, trái tim em đã đóng băng rồi.

Em chẳng còn giữ những thói quen như đi chơi, shopping vào cuối tuần. Kim Jiyeon chỉ nằm ở nhà, vẽ vài bức tranh rồi xem vài bộ phim, và em đi ngủ, dường như chẳng có gì đặc biệt trong những ngày cuối tuần của em.

Có những điều mà em tò mò, tuy nhiên không thể giải đáp. Ví dụ như làm quen với cô chủ nhà trông giàn tường vy ở chung cư đối diện mà em hay vẽ nơi đó. Kim Jiyeon tự hỏi người ấy liệu có sống một cách bí ẩn như em không, hay là một cô gái vui tươi nhưng lại khiến em đau lòng như Wu Xuanyi đã từng?

Nhiều khi nghĩ tới Wu Xuanyi, em lại tự hỏi giờ cô ấy có hạnh phúc bên người mới không? Liệu Xuanyi có nhớ em hay không?

Và rồi tự gọi bản thân mình là "đồ ngốc", vì Wu Xuanyi đã hết yêu em từ lâu rồi.

Thế nhưng ở đâu đó trong Kim Jiyeon vẫn còn yêu.

----

Kim Hyunjung là người đơn giản, sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái trẻ khác. Cũng mơ mộng về những điều mình mong ước, cũng đã từng trải qua một mối tình dang dở.

Phải, Kim Hyunjung vừa bị Park Soobin từ chối.

Park Soobin là người em gái của bạn chị, Park Soobin rất dễ thương, đối với chị, chưa bao giờ Kim Hyunjung có rung động với một người con gái. Park Soobin hay gọi chị là SeolA, vì Binie bảo chị trông giống nàng bạch tuyết bước ra trong câu chuyện cổ tích mà ai cũng biết vậy.

Park Soobin nói Kim Hyunjung rất xinh đẹp, nhưng Park Soobin lại không yêu Kim Hyunjung. Chị không hiểu, khi chị tỏ tình với Soobin, thì Soobin lại từ chối và nói rằng Soobin không muốn một SeolA lạ thường như thế.

Hyunjung không hiểu mình lạ ở chỗ nào, hay là vì Park Soobin không muốn yêu người cùng giới? Nếu như thế thì thật đau lòng.

Hyunjung sau hôm ấy đột nhiên trở nên trầm tính hẳn, không còn vui vẻ như ngày trước, và chị đã quyết định trồng một dàn hoa tường vy ở ban công nơi căn hộ chị thuê.

Bởi Hyunjung nghe đâu đó hoa tường vy có thể đem lại hy vọng dù chỉ là một hy vọng mỏng manh như cánh hoa tường vy ấy.

Nhưng Kim Hyunjung chẳng thể nào tìm lại được niềm vui, cho dù một tuần vẫn đi ăn chơi với bạn bè, vẫn cười vẫn nói.

Quả nhiên là Kim Hyunjung không chịu nổi cú sốc ấy, vì chị yêu Park Soobin tới nỗi nghẹt thở, lồng ngực quặn thắt lại mỗi khi nghĩ tới câu nói ấy của Park Soobin, câu nói khiến Kim Hyunjung không ăn ngon, không ngủ yên suốt một ngày, và chị chỉ biết ngồi đó ngẩn ngơ bứt từng cánh hoa tường vy rồi lại rơi nước mắt.

Kim Hyunjung cũng đã tìm tới những thú vui khác, thế nhưng chỉ có âm nhạc mới chữa lành được tâm hồn kia.

Soobin thích nghe nhạc, thích hát. Vì Soobin thích, nên Kim Hyunjung cũng cứ thế mà làm quen với những thói quen của Binie hay làm.

Bản thân Kim Hyunjung cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại uỷ khuất đến thế.

...

heyyyyyyyyyyyyy
so another fanfiction, yeah... nothing to say more, hope u enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro