#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Kim Hyunjung ra khỏi nhà lúc 7h sáng để tới chỗ làm cho vừa kịp 8h, công ty của chị cách một khoảng khá xa, nên đành bắt xe bus tới dù Hyunjung có thể đi xe máy tới.

Trùng thời gian đó, Jiyeon cũng vừa mới bước xuống khỏi chiếc cầu thang nơi toà chung cư em ở. Em thấy Kim Hyunjung, thật xinh đẹp, Jiyeon muốn chạy tới làm quen với chị ấy.

- Chị, chào chị! - Nhanh nhảu, em chạy tới chỗ Hyunjung, cười tươi.

- Chào em, mình có quen nhau không nhỉ?

Kim Hyunjung nở một nụ cười nhẹ, Jiyeon ngắm nhìn nụ cười ấy. Mọi thứ của Kim Hyunjung thật giống Wu Xuanyi.

Cách ăn mặc của chị thật chỉnh tề, Wu Xuanyi cũng thế.

Nụ cười của chị làm bừng sáng thế giới trong Kim Jiyeon, và Wu Xuanyi cũng vậy, nhưng là đã từng.

Giọng nói chị cũng thật nhẹ nhàng, y như rót mật vào tai Jiyeon, Wu Xuanyi cũng từng như thế với em.

Sống mũi ấy, đôi mắt cùng bờ môi kia như phỏng lại toàn bộ những gì Wu Xuanyi, người em từng yêu nhất có. Không biết người này có bội bạc, phũ phàng như Wu Xuanyi không. Bởi vì lần đầu tiên gặp nhau, Wu Xuanyi cũng cười nhẹ nhàng với em như thế, cũng nói với em bằng chất giọng ngọt ngào như chim vành khuyên ấy, cũng nhìn Kim Jiyeon bằng ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương.

Em sợ, em sẽ gặp một người bỏ rơi em như Wu Xuanyi.

- Mình làm quen được không chị? - Jiyeon đánh liều.

- Được thôi, chị là Kim Hyunjung. Ở toà này, tầng X, phòng Y. Còn em?

- Em là Kim Jiyeon, mình cùng họ với nhau này, em ở đối diện chị, phòng em cũng đối diện luôn đó!

- Thật sao? Vậy hôm nào qua nhà chị chơi nhé?

- Vâng!

Kim Hyunjung vẫy tay chào em một cái như ám chỉ chị phải đi. Nhưng Kim Jiyeon chợt nhớ ra điều gì đó, liền kéo chị lại.

- Chị ơi, chị trồng hoa tường vy phải không?

- Ừ, sao thế?

- Chị thích hoa tường vy lắm ạ?

- Em muốn hả? Chị có thể đưa em hạt giống, đem về mà trồng. Hoa tường vy nở đẹp lắm.

- À không, em chỉ muốn hỏi chị một câu thế thôi. Mình có điểm chung rồi, em cũng thích hoa tường vy lắm.

- Nếu rảnh cứ qua nhà chị nhé, chị phải đi làm, tạm biệt em!

- Tạm biệt chị. - Kim Jiyeon vẫy tay chào chị, khoé môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Kim Hyunjung cũng gật đầu chào em, rồi mau chóng đi về phía bến xe bus.

Nụ cười vừa rồi của Kim Jiyeon sao quen quá. Nhẹ nhàng, xinh đẹp như Park Soobin của chị.

Tại sao lại quen thuộc đến thế này?

Một cảm giác rung động nhỏ bỗng gõ cửa tim Kim Hyunjung với nụ cười chân thật ấy của Kim Jiyeon.

Kim Jiyeon thật sự xinh đẹp. Tất cả mọi thứ về em đều khiến chị gợi nhớ tới Park Soobin dù mới chỉ quen biết nhau cách đây có vài phút.

Em thích hoa tường vy, Park Soobin cũng thế. Park Soobin như cánh hoa tường vy ấy, dịu dàng, mỏng manh, luôn đem lại cho Kim Hyunjung cảm giác muốn bảo vệ.

Chị còn nhớ cái ngày Park Soobin chạy tới bên chị, không ngừng khóc, miệng gọi "Chị SeolA, chị SeolA" trong nỗi buồn thảm. Binie kể chị nghe toàn bộ câu chuyện.

Là em bị người bạn trai hiện tại của em đối xử tồi tệ.

Anh ta rũ bỏ em, thầm kín cưa cẩm những cô gái khác sau lưng Park Soobin. Đau lòng hơn nữa, cho dù bị anh ta đánh đập, mắng mỏ, Park Soobin vẫn cứ thế nhu nhược. Chỉ vì anh ta là mối tình đầu của Soobin.

Kim Hyunjung chỉ biết ngồi đó, vỗ về, an ủi em mà không nói câu nào. Ngay hôm sau ấy, chị đã đấu tay đôi với tên đàn ông tệ bạc đó. Kết quả chưa ra đâu vào đâu, nhưng Park Soobin khi nhìn thấy cảnh đó đã khóc nức nở và cố gắng kéo Kim Hyunjung ra, nói rằng em ổn, không cần Kim Hyunjung phải làm như vậy đâu.

Tuy nhiên không trả thù được cho em, Kim Hyunjung không cam lòng.

Tim chị nhói đau khi ngay sau đó, tên bạn trai đó đã kéo Soobin đi khỏi chị, và lại mắng mỏ em. Ở xa nhưng Kim Hyunjung vẫn có thể nghe được tiếng của anh ta, mà chẳng biết làm gì cả. Muốn chạy tới và giải thoát cho em, thế nhưng chẳng thể, vì chị biết, Park Soobin - công chúa xinh đẹp của chị, một lòng một dạ chỉ yêu anh ta.

Ngày hôm ấy Kim Hyunjung đã khóc, chị vùi đầu trong chăn mà khóc. Chưa bao giờ Kim Hyunjung khóc lâu vậy, từ 6h tối tới 10h đêm, việc ăn tối cũng không thèm đoái hoài. Chị chỉ nghĩ tới viễn cảnh ấy, Park Soobin thuộc về người khác mà bỏ mặc chị một mình. Nhắc tới lại càng đau lòng thêm.

Kim Hyunjung rất ít khi khóc, có chuyện buồn chị thường giấu trong lòng. Tuy nhiên tới hôm nay nỗi đau thương khi bị người mình yêu chối bỏ thật không còn gì để diễn tả. Nó khiến tim Hyunjung không chỉ là đau bình thường, mà quặn lại. Chị khó thở, lồng ngực như hết dưỡng khí và chỉ muốn khóc thật to, cho nỗi buồn, nỗi đau ấy tan biến hết.

Sau hôm ấy, cảm giác của chị là thật tệ, rất rất tệ.

Những lời nói, câu chữ Park Soobin nói với chị, cứ ám ảnh Kim Hyunjung suốt một cuộc đời dài như thế.

Để tới bây giờ, chị vẫn còn muốn nghe lại câu "chị SeolA" được chính Soobin nói với chị, bằng ánh mắt tình cảm và nụ cười chân thực của em.

Lại một ngày nữa trôi đi.

Kim Hyunjung nhớ Park Soobin.

Kim Jiyeon nhớ Wu Xuanyi.

...

hihi bỏ bê 4 tháng rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro