Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap đầu nên mọi người muốn mình bổ sung gì hay khúc mắc gì hãy cmt nha😭😭😭
_______________________________________
Ashley Parker, 25 tuổi. Nhân viên quèn của một công ty chỗ đứng cao của thị trường. Dù là quèn nhưng ít nhất cô được nhận vào một công ty top, vâng đó là thứ cô cứ lãi nhãi với cái điệu bộ ngạo nghễ. Chưa thế là dừng lại mà cô còn được thăng chức lên làm thư kí của giám đốc. Có phải ông trời đang cho cô
nếm phúc lợi của cuộc đời không?

Sơ lược về giám đốc nói thật thì cô chẳng biết cái gì cả... Đừng vội nói cô là nhân viên vô trách nhiệm nhé. Vì gã đó khá kính tiếng và đơn giản là gã đã đi qua Pháp hay gì đó để công tác chăng, chỉ biết qua một số chị tiền bối U30 là gã khá đẹp trai và nghiêm túc.
Không sao cả, không sao cả...

Không sao?!
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân tới văn phòng giám đốc. Mọi thứ sẽ bình thường nếu tôi không thấy cái gương mặt quen quen giống lão tiền bối hồi đại học của tôi.

-"L-Louis O.Wiley??!"

Chính là lão mà??? Phúc lợi của ông trời cái thá gì chứ?! Wiley vừa ngước mặt lên nhíu mày rồi lại chuyển thành cái biểu cảm méo mó khó coi vô cùng. Cầm lại tập hồ sơ của tôi. Gương mặt ngờ hoặc

"Ashley Parker?"
"Pfft- cô xingtu hay sao vậy? Tôi còn chẳng nhận ra cô trong hồ sơ"

-"Đừng có ăn nói hàm hồ nhé. Hơn 5-6 năm rồi chẳng gặp cái mặt ghẻ của anh, tôi đẹp hơn hẳn nhé"

Tên Wiley nghe xong che miệng cười thích thú
"Ồ ồ, làm ơn đi. Ít nhất em cũng phải nể tôi là sếp còn lớn hơn em 2 tuổi"

Nực cười thật đó, tôi tự cười khẩy với chính bản thân mình
-"Anh đừng tưởng bây giờ anh là sếp tôi anh có thể tiếp tục trêu đùa tôi như thời gian trước. Tôi còn chưa hết ghét cái mặt cóc anh đâu"

"Tsk tsk tsk- cẩn thận cái miệng của em đi, tôi có thể đuổi việc em đấy"
Đuổi việc á?! Không được, không được.

-"V-vâng, tôi xin lỗi ngài Wiley"

"Thôi nào cứ gọi tôi bằng cái biệt danh 'đáng yêu' hồi Đại học mà em gọi tôi đi"

-"Điều đó không chuẩn mực chút nào ạ..."

"Đừng khúm núm thế chứ~ gọi tôi bằng tên đi 'hậu bối' hay là 'Nhím đần cau có'?"

Chết tiệt! Tôi muốn xiên chết gã, khâu cái mỏ hỗn đáng ghét đó. Khoan đã, bình tĩnh nào Ashley. Chỉ cần chịu đựng hắn thì lương mày sẽ kếch xù. Số dư tài khoản của mày sẽ càng ngày càng tăng. Rolls Royce, Mercedes hay BMW?? Haizz, khó chọn thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro