Chap 2: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua êm ả. Nhưng đó là với ai chứ không phải là với tôi. Lão sếp chó gặm đó cứ hành hạ tôi bằng vài cái deadline vô nghĩa

"Ashley"
"Nhím đần"
"Cô Ashley"
"Parker!"

Hôm nay gã lại bắt tôi qua nhà để nộp đóng tài liệu vứa mới xong đúng 11 giờ tối qua, đứng trước cái cửa căn hộ xa hoa số '564'
Tính gõ thì đã thấy cửa mở he hé. Tên này không sợ trộm vào sao? À quên dù gì cũng là chung cư cao cấp chắc sẽ không có trộm đâu. Vừa mở ra cái khung cảnh ái muội bao trùm không khí. Đập vào mắt tôi là một đôi giày cao gót đỏ khá sang trọng và giày âu. Chúng nằm lăn lóc ở lối đi vào, còn phòng khách thì rơi rớt cà vạt, váy, khoác vest lẫn cả sơ mi. Trong đầu tôi hàng ngàn câu hỏi cứ thế mà chạy quanh

-"Cái quái gì thế?!"
-"Thằng cha này chơi phò à?"
-"Ôi mẹ ơi, đó giờ mình làm việc với một thằng fuck boy"

Không nghĩ nhiều tôi nghĩ tới việc chuồn cho lành đời. Ewwwww, nghĩ lại sởn hết cả da gà
-'Được rồi chuyến này bà đồn chết, này thì dí deadline bà'
Không hiểu sao tôi lại bật cười khanh khách không quan tâm đồng nghiệp đang nhìn mình với ánh mắt phán xét. Kệ đi họ đâu biết tôi đang nắm trong tay tin quan trọng. Louis O.Wiley anh tới số với tôi

-"Chị đẹp Layla chị biết gì chưa?!"
-"Chúa ơi, Daisy tôi vừa biết được tin nóng"
-"Tsk tsk, để tôi kể cho mọi người nghe"

Khỉ thối à~ hôm nay nghỉ làm là chơi phò sao thật tệ hại mà...
Cứ thế mà ngày ngày trôi qua. Mọi người trong công ty đều biết chuyện đó, tôi thề nó khá buồn cười (?) gã đi đâu là mọi người cứ nhìn chằm chằm rồi lại thì thầm

"Mặt tôi dạo này dính gì sao?"

-"Không, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là dạo này mọi người trong công ty nhìn tôi chằm chằm. Hay là tôi ngày càng đẹp trai sao?"

Đẹp trai à?! Gã này bị điên à. Tôi đảo mắt trả lời

-"Bớt ảo tưởng đi, cảm ơn!"

"Rồi khi nào cô mới tới nhà tôi nộp deadline? 2 ngày rồi, tôi không nói cô cũng kệ sao?"

-"V-vâng tôi sẽ nộp sớm"

"Chút nữa đi với tôi luôn đi, dù gì tôi cũng có chuyện cần 'bàn' với cô"

Gã lại nhìn tôi cười hời hợt nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bất giác đổ mồ hôi lạnh

"Viết xong báo cáo hôm nay rồi chứ?"

-"Vâng"

|20:13|
Tôi và gã lại cùng nhau đi trên hành lang quen thuộc của căn chung cư. Thề nhé cứ đi tôi lại nhớ tới cái khung cảnh đó. Gã dừng lại ở căn hộ số '565'. Khoan? 565? Hả?!? Mình bị hoa mắt sao?. Vừa dụi mắt cái giọng trầm trầm đó lại phát lên

"Mời vào"

Vừa bước vào, thứ tôi để ý không phải là sự xa hoa của nớ nửa mà là nó được trang trí hoàn toàn khác với ngồi nhà 'đó'...

-"Khoan! Khoan! Sao nó khác thế?..."

"Khác cài gì cơ?"

-"Àaa... không có gì"

"Pfft- thật sao? Em tính dấu diếm tôi à?"

Nói xong gã lấy bài tay to hơn cái mặt tôi, nâng lấy cằm tôi

-"Dấu diếm cái gì cơ????"

"Em chắc chứ? 'Hôm trước tôi tới nhà của Louis O.Wiley thì thấy quần áo vứt tùm lum! Hình như anh ta chơi phò đó' đúng chứ?"

-"Làm sao anh biết?!"

"Parker à, cô non hơn tôi gấp ngàn lần. Chỉ cần một chút đe dọa thì tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi"

-"Điều đó vẫn tính là anh đang lạm quyền đấy"

"Không quan trọng bằng việc em tới nhầm nhà người khác và đồn tôi chơi phò"

-"Tôi-tôi... có thể giải thích"

"1 phút để giải thích"

-"Ừ thì... Tôi.. ưm-à.."

"Hết thời gian rồi. Parker à, tôi phải nhận xét là em biện minh tệ hại. Hmmm.... Em đã nghĩ tới việc bị giảm lương chưa? Hay là đuổi-việc?"

Quái gì vậy? Anh ta chỉ lừa tôi đúng không làm ơn, làm ơn.

-"Tôi hứa, tôi hứa sẽ làm mọi chuyện mà anh muốn, nếu trong khả năng tôi sẽ làm trong vòng một tháng. Làm ơn đừng làm vậy cuộc sống tôi còn dài để bị như vậy"

-"Một tháng sao? Thú vị đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro