How long ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau cả hai trở về Seoul.

Vì Ryujin nói muốn đi mua sắm một chút nên giờ hai người đang lượn lờ trong khu trung tâm thương mại để mua một vài bộ đồ chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. Yeji đến chết cười với cái bản tính trẻ con của Ryujin. Cô ấy bắt Yeji đi loanh quanh mấy vòng chỉ để tìm mua bằng được mấy cái hoodie đôi đủ các thể loại màu xanh đỏ tím vàng.

" Em sao thế ? Từng này đồ rồi mà vẫn chưa vừa ý sao ?"

" Hôngg. Em muốn mua hoodie con gấu kia cho chị mà. Không hiểu sao lại không có size..."

Ryujin phụng phịu nói, cái mặt dỗi thấy cưng ghê khiến Yeji không nhịn được mà phải hôn vào cái má kia một cái.

" Thôi được rồi, lần sau mua cũng được mà. Nào, đi ngủ thôi!"

Yeji kéo Ryujin ôm nhau nằm trên giường. Vòng tay chị không quá lớn, nhưng Ryujin nằm vào bên trong đó lại trông nhỏ bé như một chú cún con. Một lúc sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Ryujin, chị mới chống tay lên má nhìn cô ngủ say, mặc dù đèn trong phòng đã tắt hết, tối om, nhưng Yeji luôn nhìn rõ Ryujin hơn bao giờ hết.

" Tệ thật đấy Ryujin à."

" Chị đã từng nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau rất xa, đến sau này khi hai đứa mình già..."

" Nhưng ông trời không thương chị rồi!"

" Khỉ thật! Cái căn bệnh quái ác này, nó sắp đến cướp đi mạng sống của chị, chị không còn sống được bao lâu nữa rồi... Nhưng Ryujin à, em yên tâm đi, cho dù thế, chị vẫn sẽ yêu em, đến cả ngày cuối cùng còn sống, chị vẫn sẽ yêu em. Chị yêu em Ryujin ah..."

Và Yeji cúi người xuống hôn nhẹ vào má Ryujin rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô ngủ. Nhưng Yeji không để ý rằng, nước mắt của người nằm trong lòng đã rơi xuống ướt đẫm cả một mảng gối lúc nào.

——————


" Yejiii em đóiii..."

" Em xuống bếp nấu gì ăn đi."

" Hông. Em muốn ăn đồ ăn Yeji nấu cho em cơ."

" Chị đang bận làm nốt cái này, mai phải lên thuyết trình rồi."

" Ứ ừ. Hông chịu đâu ~"

Và thế là Yeji lại phải xách cái mông lên đi nấu đồ ăn cho Ryujin.

" Shin Ryujin. Chị đã bảo em gội đầu xong phải sấy tóc rồi mới được đi ngủ cơ mà."

Yeji khổ sở lôi con mèo lười trong chăn kia dậy. Vừa mới tắm gội xong đã chui ngay vào chăn ngủ, cứ thế suốt rồi nhỡ ốm thì sao. Yeji lấy cái máy sấy trong tủ, cắm điện sấy khô tóc mái tóc ẩm ướt của Ryujin. Sấy xong thì cả hai ôm nhau nằm trong chăn. Ryujin đưa tay lên vuốt ve một bên má của Yeji, nụ cười của cô nở rộ như một đóa hoa khiến trái tim chị đập nhanh hơn bình thường. Hai người không nói gì với nhau, chỉ đơn giản là nằm trên giường, ngắm nhìn đối phương một cách chăm chú nhất.

" Chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ !"

Ryujin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

" Huh. Ý em là sao ?"

"Uhm thì cứ như thế này mãi này. Em yêu chị, chị cũng yêu em, chị còn hứa yêu em đến tận khi cuối đời cơ mà. Em sẽ bám chị tới tận lúc đấy cho coi."

Ryujin cười khúc khích nép sâu vào lòng chị. Từng lời Ryujin vừa nói ra khiến Yeji như cảm thấy khó thở, nó như những mũi dao đang rạch nát trái tim này của chị vậy.

" Ryujin, chị... chị muốn nói với em chuyện này..."

" Huh ? Chuyện gì vậy ?"

" Chị đang bị bệnh, bệnh rất nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi..."

Ryujin im lặng, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

——————

Ryujin nhẹ nhàng mở cửa, khó nhọc cầm những túi xách lớn nhỏ trên tay bước vào nhà. Đặt chúng lên kệ bếp, cô rón rén mở cửa phòng ngủ ra, người kia vẫn ngủ say, liền mỉm cười vào gọi con mèo lười biếng kia dậy.

" Yeji đang vẽ gì vậy ?"

Ryujin ngồi phía sau buộc tóc gọn gàng lên cho chị, tò mò về mấy bức tranh mà Yeji đã vẽ chăm chú mấy ngày hôm nay.

" Chị Ryujin, em vẽ chị Ryujin với em nè. Chúng ta cùng nắm tay đi dạo trong công viên như hôm bữa đó..."

Ryujin cầm lấy bức tranh từ tay Yeji, nét vẽ trẻ con nghuệch ngoạch nhìn không ra hình dạng gì, nhưng đối với cô đây vẫn là một bức tranh đẹp nhất.

" Yeji của chúng ta giỏi quá. Em vẽ đẹp lắm."

Tiếng chuông cửa vang lên, Ryujin bảo Yeji ngồi đợi mình rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Là Chaeryeong.

" Chị ấy sao rồi ?"

Ryujin buông một tiếng thở dài.

" Vẫn vậy thôi. Lúc nhớ thì chị ấy chỉ ôm tao khóc, rồi lại nói xin lỗi. Lúc quên thì mơ hồ lắm, như một đứa trẻ con 8 tuổi vậy, còn gọi tao là chị cơ mà..."

Chaeryeong vỗ vai cô an ủi.

" Yeji ah, đây là Chaeryeong bạn của chị, chị ấy không làm gì em đâu, đừng sợ."

Yeji lắc đầu, người co rúm lại ôm chặt đằng sau lưng của Ryujin, khuôn mặt mếu như sắp khóc nhìn chằm vào Chaeryeong như kẻ địch.

Ở cùng 1 người quá lâu, cộng với ít được tiếp xúc ra bên ngoài, và quan trọng hết là do dựa dẫm quá nhiều vào người đó, đến khi gặp người lạ, cho dù người đó có quen biết với Yeji từ trước đó, nhưng vẫn sẽ nảy sinh cảm giác xa lạ và sợ hãi. 

Bác sĩ đã từng nói với Ryujin như vậy. Giờ thì cô hiểu ra rồi. Thảo nào mỗi một lần có ai đến chơi, Yeji đều cư xử như vậy.

" Yeji ah, ra ăn tối thôi nào."

" Yeji?"

Ryujin hốt hoảng gọi tên chị vài lần nữa, nhưng vẫn không thấy hồi đáp, sự sợ hãi trong lòng cô thức dậy, cô hốt hoảng chạy vào trong phòng.

" HWANG YEJI !!!"

Thở phào nhẹ nhõm một hơi khi cô nhìn thấy chị đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên ngoài ban công nhìn trời nhìn đất gì đó. Cô lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi mang ra khoác lên người Yeji.

" Sao lại ngồi đây thế này, không lạnh sao ?"

Ryujin vừa nói vừa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị sưởi ấm, hà hơi lên lòng bàn tay rồi áp lên má của mình. Yeji quay sang nhìn cô rồi kéo cô vào một cái ôm thật chặt.

" Ryujinnie... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi em. Hãy sống thật hạnh phúc khi không có chị ở bên nhé..."

Ryujin lại khóc rồi. Dạo gần đây cô cảm thấy nước mắt mình dễ tuôn ra hơn bình thường.

" Chị Yeji, chị sẽ yêu em bao lâu ?"

Yeji cười, chị kéo Ryujin ra khỏi cái ôm, hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh chạm lên đôi má của Ryujin. Chị đưa cô vào một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, không dài quá 5s.

" Tất nhiên là suốt cuộc đời còn lại của chị rồi, đồ ngốc này !"

——————

Xem stage Sorry Not Sorry hôm nay mà mê vl 😢

Chuyện là hôm trước tui lỡ xoá mất cái truyện người yêu cũ đi mất rồi các bạn ạ 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro