Appa! Trả Baba cho Khải Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Khải đi học

Hôm nay là ngày đầu tiên Khải Khải đến trường. Appa cùng Baba dẫn Khải Khải tung tăng đi bộ ra trạm xe bus rồi lại bắt xe đến mẫu giáo, nhóc con có vẻ rất thích. Mà Appa cứ cằn nhằn tại sao không đi xe riêng, chen chúc chật chội trên cái phương tiện công cộng đông đúc này làm gì. Khải Khải không quan tâm cho lắm, nhóc con chỉ chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài. Chỉ có Baba là chịu nói chuyện với Appa.

-Phải tập cho Khải Khải quen, sau này anh bận bịu như vậy làm sao có thời gian chở cục cưng đi.

-Nguyên Nhi, Cục Khải của chúng ta là bảo bảo của nhà mình, anh làm sao có thể coi trọng công việc hơn cục cưng chứ?- Vương Tuấn Khải vẫn muốn được chở con đến trường hơn.

-Khải...!!

Trong khi Appa và Baba đang nói chuyện chuyên chú như vậy, Khải Khải cảm thấy nhàm chán bèn tụt xuống khỏi ghế, lẳng lặng rời chỗ...

Nhóc con chính là thấy một cô bạn đang ngồi gần đó nghịch nghịch thứ gì rất vui, tính tò mò của nhóc trỗi dậy nên rất sốt sắn chạy lại làm quen với cô bạn. Cô bạn kia có cặp mắt hạnh đào to tròn long lanh, rất giống mắt của Baba. Mái tóc nâu dài và hơi xoăn nhẹ phần đuôi, cột thành hai chùm rất đáng yêu. Khải Khải không có hoa mắt trước tiểu mỹ nhân đâu, chỉ là hoa mắt trước cái thứ mà tiểu mỹ nhân đang cằm.

-Bạn gì ơi, bạn làm gì đó?- Khải Khải không dời mắt khỏi "cái gì đó", hỏi bạn nữ kia.

-Là điện thoại đó, có nhiều trò chơi lắm.- Bạn nữ tận tình giải thích cho Khải Khải. Dù gì Khải Khải cũng rất đẹp trai nên bạn nữ cứ nhìn hoài...

-Thật sao? Cho Khải Khải mượn đi ~ 

Khải Khải giở tuyệt chiêu mắt tròn xoe môi mím mím của Baba. Hắc hắc, đến cả Appa cũng phải đổ gục, huống hồ là bạn gái này.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bàn xong việc chở cục cưng đi học, nhìn sang đã thấy Khải Khải mất tích khỏi chỗ ngồi. Vương Nguyên rất hoảng, vội vã nhìn xung quanh.

-Nguyên Nhi, xe bus đông như vậy, quả là không an toàn!- Vương Tuấn Khải vời ngoại hình cao hơn người, chân cũng dài hơn người nên rất nhanh rẻ đám đông tìm kiếm cục Khải. Vương Nguyên cũng tìm xung quanh những dãy ghế, nhưng không có thấy cục cưng nhà mình đâu hết.

-Khải Khải!! Khải Khải!!!

Trong khi đó thì nhóc con lại đang...

-Bạn gì ơi trả điện thoại cho mình.- Tiểu mỹ nhân sụt sịt đòi lại điện thoại. Khải Khải có vẻ không quan tâm cho lắm.

-Bạn yên tâm, để Khải Khải kiếm tiền mua kẹo dẻo cho bạn.

Bạn nữ không hiểu kiếm tiền thế nào bằng cái điện thoại, ngây ngốc một lúc rồi khóc òa lên. Xung quanh mọi người đều bị đánh động, quay lại nhìn hai đứa trẻ. Vương Tuấn Khải rất nhanh đã phát hiện được, nắm tay Vương Nguyên đi đến. Quả nhiên nhìn thấy nhóc con đang ngồi đó.

-Khải Khải!

Vương Nguyên nghiêm mặt nhìn cục cưng, Khải Khải nhận ra tiếng của Baba, ngẩn mặt lên cười toe toét.- Baba!

-Con có biết đi lung tung như vậy rất dễ lạc hay không?- Vương Nguyên cúi người xuống ẵm bé con lên tay, vừa có vẻ trách móc vừa dịu dàng không tả được. Cục Khải ngốc lăng lắc lắc đầu, có thể đi lạc trong cái hộp biết chạy này sao?

-Anh ơi, bạn đó lấy điện thoại của em...- Cô bé kia cuối cùng cũng nín khóc, sụt sùi lên tiếng.

-Anh xin lỗi, cục Khải, mau xin lỗi bạn đi con.

-Cục Khải, xin lỗi bạn!- Vương Tuấn Khải cũng rất nhanh tiếp lời.

Mọi người đều bị làm ngạc nhiên, tình cảnh này rất hiếm xảy ra nha.

-Con chỉ kiếm tiền giúp bạn đó thôi mà.- Cục Khải nhăn mặt, má phính phính, môi chu chu phân trần.

-Kiếm tiền?- Cả hai vị phụ huynh đều tròn mắt. Khải Khải chìa điện thoại ra trước mặt Appa của mình. Vương Tuấn Khải nhìn sơ qua màn hình, thoáng chốc bật cười lớn. Vương Nguyên cũng bị ngạc nhiên, nhìn điện thoại trong tay Khải Khải, rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải.

-Anh dạy con nó chơi cổ phiếu à?

-Anh, anh không có.- Vương Tuấn Khải xoa đầu cục Khải trong tay mình.

-Là con thấy ba dùng cái này kiếm được rất nhiều tiền, nhiều tiền sẽ có nhiều kẹo dẻo.

Khải Khải thấy Appa đã cười liền không kiêng nể nữa, đứng lên hùng hổ "minh oan" cho bản thân.

Vương Nguyên bóp bóp trán, thiên a, cha con nhà này có phải hay không muốn cậu tức chết đây. Trả điện thoại lại cho cô nhóc nãy giờ không hiểu gì kia.

-Anh xin lỗi.- Cậu cười với cô bé rồi quay sang hai cha con kia.- Đi nhanh lên!

Vương Tuấn Khải còn đang không ngừng được cười, hình tượng mỹ nam an tĩnh bay mất. Sau này nhất định phải dạy Khải Khải làm tổng tài mới được.

~

-Khải Khải, sau này không được hư như vậy nữa, baba sẽ không thương.- Vương Nguyên nắm tay Khải Khải dẫn vào trong trường. Vương Tuấn Khải hướng cục bông, ôn nhu cười một cái.

-Về nhà Appa sẽ chỉ dạy thêm cho con.

-Anh...!- Vương Nguyên trừng mắt với Vương Tuấn Khải.

-Được rồi được rồi, Bảo bối của anh.- Vương Tuấn Khải bèn ngay lập tức lay lay tay Vương Nguyên, cả giọng nói cũng hạ đến mức thấp nhất. Khải Khải bên cạnh bèn chu môi.

-Appa lại tranh Baba với Khải Khải...

-Con...!!- Vương Nguyên lại một phen trừng lớn hai mắt.

Vương Tuấn Khải POV "Bà xã đại nhân giận rồi a~"

Khải Khải POV " Baba giận rồi, là tại Appa đó nha, Khải Khải hơm có liên quan."

Cả ba người làm nhốn nháo sân trường mẫu giáo, ngày đầu năm đi học của Cục Khải như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro