Dạo này Vương tổng tài rất đáng sợ! [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm bạn là nhân viên của công ty thì trong lòng vốn đã có tám phần sợ thầm tổng tài của bạn rồi a. Tổng tài tuy đẹp trai, người gặp người mê, nhưng lại theo kiểu nam thần mặt than lạnh lùng. Sở thích chính là bán than, cho nên mọi người chớ có bị vẻ đẹp trai của tổng tài làm cho sai lạc tâm lí, sớm muộn hậu quả cũng sẽ thê thảm cho coi. >o<

Nếu đã là nhân viên, quả nhiên nên chuẩn bị tinh thần mà cẩn thận với tổng tài a!

Nếu bình thường trời đẹp mây trong, tâm trạng tổng tài vui vẻ, thì bạn sẽ được hưởng lợi theo. Chính là dù có sai sót thì cùng lắm chỉ phải chép lại báo cáo và chỉnh sửa lỗi sai. Còn nếu hôm đó thiên không có thời, địa không có lợi, nhân vật trung tâm là tổng tài sắc mặt đen hơn nhọ nồi hắc tuyến giăng đầy mặt, thì dù bạn chỉ chậm trễ một phút cũng ngang hàng với gây ra tội tày đình không thể cứu vãn rồi a~ Cho nên nhân viên công ty luôn phải nhìn sắc mặt của tổng tài mà công tác, lâu dần thành phản xạ, chỉ cần một người nào đó nhìn thấy tổng tài với sắc mặt không tốt đẹp bước vào công ty, thì lập tức truyền tin cho mọi người chăm chỉ làm việc. Hôm nay không ngoại lệ, cô nhân viên vừa hớt hải đặt cốc nước đánh "cạch" xuống bàn làm việc lập tức thông báo tình hình bên ngoài.

"Hôm nay sắc mặt của tổng tài không tốt a~ Trông cực kì đáng sợ luôn."

"Chậc chậc, sao hôm nay Boss lại dở chứng a? Dạo này trời yên biển lặng, tôi cứ nghĩ ngài ấy đã thông suốt ra nhân sinh quan..." Thím A thở dài mở lại tập tài liệu xem qua một lần nữa, vừa rồi còn định nghỉ ngơi chơi vài ván game online, bây giờ thì hỏng hết kế hoạch rồi.

"Ức? Tôi còn chưa kịp ăn bữa sáng, bây giờ đã phải vào làm việc rồi sao?"

Thế là cùng với tiếng thở dài ai oán thấu trời xanh, mọi nhân viên bắt đầu vào việc của mình.

Những ngày trời không xanh và tổng tài không vui, bạn không nên đến văn phòng của Boss quá nhiều để tránh càng ít sát thương càng tốt. Bởi vì càng đối diện lại càng bị dọa cho sợ, càng sợ lại càng hỏng chuyện. Còn những người đã trót bị Boss triệu hồi, hoặc có việc cần đích thân đến chỗ Boss, khỏi nói là tâm trạng hồi hộp hơn cả.

Dương Dương  là người đầu tiên có số phận không may mắn trong ngày hôm nay. Thứ nhất, vì cậu ta là nam nhân duy nhất trong phòng kế hoạch tổng hợp nên bị những "Tiểu mỹ nhân" còn lại đẩy ra đoạn đầu đài một cách hiển nhiên. Thứ hai, Dương Dương là nhân viên mới, còn phải gánh giúp mớ tài liệu của anh bạn Lâm Lâm thích sai vặt cậu, nên cũng đành phải "Say HELLO" với phòng Boss đại thôi a~

Cửa phòng chầm chậm được gõ, rồi chầm chậm được mở, Dương Dương đồng chí ló mặt vào trong lập tức đã cảm nhận được luồn hàn khí bao phủ. Bây giờ thì đồng chí Dương Dương hiểu vì sao tổng tài có thể giàu như vậy rồi a! Chắc chắn là hàng tháng không cần trả tiền điều hòa nên tiết kiệm được một khoảng to sụ luôn!

Vương Tuấn Khải khẽ ngẩn mặt, nhìn thấy cậu nhân viên liền không ngó ngàng nữa, trực tiếp cúi xuống. "Cậu có việc?"

"A." Dương Dương bị nhắc khéo, ngại ngùng vì bản thân từ lúc nào ngây ra không biết. Lập tức ho khan hai cái, tiến lên phía trước đặt xuống tài liệu của Lâm Lâm, sau đó đến lượt của các tỷ tỷ trong phòng. Đặt cái nào xuống liền giải thích cặn kẽ từng cái.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, bàn tay vừa đẹp vừa cứng cáp kí vài đường dứt khoát, xếp tài liệu sang một bên, lại nhìn Dương Dương run run đứng trước mặt mình. Không cần sợ tôi như sợ cọp thế a, dù sao tôi cũng không ăn thịt cậu.

"Hết rồi?"

"Vâng, hết rồi."

Dương Dương âm thầm cắn môi lấy bình tĩnh. Sau này cậu sẽ xin chuyển phòng, dù sao là thanh gươm duy nhất giữa rừng đào nhiều khi sẽ bị đem ra chém lung tung, chém vào Tổng tài không khéo bị vứt đi luôn T.T

 Vẫn là đảm bảo có nhiều nam đồng nghiệp khác bên cạnh vẫn tốt hơn. Còn nữa, sau này cũng phải né xa phòng thiết kế ra, vì còn có tên hung thần Lâm Lâm sẵn sàng chặn đường cậu đòi đi về chung. Ông trời ơi, con phải lưu lạc đến chốn nào mới yên thân đây..?

Vương tổng tài thấy cậu ta sắp sửa ngất xỉu luôn rồi mới nhoẻn miệng tặng một nụ cười trấn an.

"Được rồi, cậu làm tốt lắm. Có thể ra ngoài."

A mi tua phua ~ Dương Dương mừng rớt nước mắt lập tức chạy ra khỏi phòng. Đóng cửa lại là chân muốn nhũn luôn rồi không thể đi nữa. Vừa lúc đó lại có điện thoại, Dương Dương trấn tĩnh rồi lấy từ trong túi áo ra bắt máy nghe.

"Chú Dương Dương, chú Dương Dương, mau đến chơi với Khải Khải!! Huhu, gần đây chú Dương Dương không đến chơi với Khải Khải, Khải Khải buồn muốn chết a!!!"

Nhìn thấy mấy vị thư kí đều đồng loạt ngước nhìn mình, Dương Dương ý thức được nội lực của giọng hét kia đã vang ra khỏi loa điện thoại rồi liền nhanh chóng chuồn khỏi phòng. Ai chẳng biết tổng tài cũng tên một chữ "Khải", Khải Khải cũng một chữ "Khải". Vừa rồi trước mặt bọn họ gọi "Khải Khải" um sùm, thế nào cũng bị tội khi quân phạm thượng >< Không khéo lại trở vào phòng tổng tài lần hai...

Sau đó, chính là sau đó cũng vĩnh viễn đừng mong trở lại làm việc.

Khải Khải cũng thật là, chú Dương Dương của nhóc đang giờ làm việc đó, muốn ăn kem có thể nhờ Baba dẫn đi a~ Vì cớ gì lại hại chú suýt nữa là thảm luôn rồi???

Đợi cậu nhân viên kia ba hồn bảy vía chạy mất rồi, thư kí trưởng bèn nổi tính buôn chuyện, sờ sờ cằm thắc mắc.

"Không phải con trai bảo bối của Đại Boss cũng tên Khải Khải sao?"

"Chắc là trùng hợp thôi a~ Dù sao tên "Khải" đều rất phi phàm tuấn tú, sau này tôi có con nhất định cũng đặt tên Khải."

"Baba của Cục Khải cũng rất dễ thương nha, tuần trước có đến đưa cơm một lần, tôi còn thấy tổng tài cười đến rạng rỡ nữa là. Mà sao dạo này không thấy anh ấy đến..."

"Cô đừng mơ mộng cướp anh Nguyên khỏi tay Đại Boss, có cướp thì cướp tôi nè."

Khụ khụ khụ!

Đám đồng nghiệp ho khan rồi không ai bảo ai cắm đầu vào máy tính làm việc.

Tội nghiệp cho khổ chủ, số phận an bài cho ngài vĩnh viễn không có bóng hồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro