Dạo này Vương tổng tài rất đáng sợ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục Khải ngồi vắt vẻo trên ghế đá, chăm chú ngắm nghía chiếc kem trong tay mình. Chiếc lưỡi nho nhỏ khẽ vươn ra nếm nếm vị của cây kem kia, hương vanila ngọt ngọt làm nhóc con thích thú tiếp tục thưởng thức món ăn mát lạnh diệu kì.

Dương Dương nhìn Cục Khải ăn đến ngon miệng, hai mắt không ngừng phát ra ánh sao sáng lấp lánh thì không nhịn được mà mỉm cười xoa đầu nhóc. Sau đó cũng đưa một thìa kem cho vào miệng, cảm thán.

-Quả nhiên kem ở đây lúc nào cũng ngon.

-Chú nói đúng! Sau này chú nhớ dẫn Khải Khải đến đây thường xuyên hơn một chút nhé.

Dương Dương bật cười, không phải tuần nào hai chú cháu cũng la cà quán kem hay sao. Đến nỗi Baba của nhóc còn mắng vốn chú đây lớn tuổi còn thích đi chơi với con nít, khiến Cục Khải suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh đòi chú Dương Dương. Khải Khải a, chú cũng khổ tâm lắm đó.

-Dạo này Baba không đi chung với Khải Khải sao?

Khải Khải nghe nhắc tới Baba, tầm mắt rạng lên một xíu nhưng rồi rất nhanh nó lại cụp mắt xuống, ủ rũ.

-Baba với Daddy đang cãi nhau... Baba không vui, Daddy cũng không vui.

Dương Dương ngẩn ra mất một lúc, Daddy của Khải Khải nghe đồn rất yêu thương Baba của nhóc mà, còn là sủng đến tận trời nuông chiều không thôi a. Hai người như vậy cũng có thể cãi nhau hay sao? Thật là chuyện động trời khó tin nha.

-Chú giúp Khải Khải đi, Khải Khải không muốn Daddy với Baba cãi nhau như vậy đâu...

Nhìn đến đôi mắt long lanh của đứa trẻ kia, Dương Dương không khỏi động lòng thở dài. Anh nhận lời nhóc, Khải Khải lập tức vui vẻ ra mặt tiếp tục phấn khởi ăn kem "Chú không được thất hứa đâu á."

===

Vậy là theo kế hoạch của hai chú cháu, Dương Dương sẽ xuất hiện ở nhà của Khải Khải để giản hòa cho hai vị phu huynh. Thật ra Dương Dương cũng chưa biết mình phải làm sao, cần làm gì và phải làm như thế nào. Cậu đơn giản nghĩ, chắc chắn ba người ngồi xuống nói chuyện một chút là sẽ ổn thôi. Nhưng mà hình như không đơn giản như vậy.

-Cậu kể xem, sau đó thì thế nào?

Sau khi sự kiện kia diễn ra hai ngày, mọi đồng nghiệp trong công ty đều biết. Dĩ nhiên, Dương đồng chí trở thành tiêu điểm của những cuộc bàn tán giờ cơm trưa. Nhân vật chính thậm chí khóc thầm kêu trời, xin hãy để tôi được ăn cơm yên bình một bữa!

-... Từ từ tôi mới kể tiếp được a, chuyện là...

Chuyện là sau khi đến nhà Khải Khải, Dương Dương bắt đầu làm vài món ăn nhẹ để cuộc nói chuyện có thêm chút hương vị. Vì cậu trước đây có quen biết với Vương Nguyên nên cũng không có quá nhiều ngại ngần, cứ như vậy dùng tạm nhà bếp để chế biến.

Dương Dương hăng say nấu ăn một lát, để Khải Khải ở phòng khách ngóng chừng hai ba của nhóc về. Khải Khải vừa xem truyện vừa túc trực bên cạnh chuông cửa, thỉnh thoảng bởi vì mùi thức ăn quá hấp dẫn không kiềm được liền chạy bay xuống nhà bếp nhón lấy một ít.

Hai chú cháu vừa ăn vừa giỡn, rốt cuộc quên mất bản thân có nhiệm vụ cao cả gì. Đến cả Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên về nhà từ lúc nào cũng không hay. Lại nói đến "hai vị phụ huynh đang có vấn đề bất hòa" kia...

-Tuấn Khải, anh chút nữa là chết với em.

-Anh biết lỗi rồi Bảo Bối.

-Hừ, anh biết lỗi rồi thì em sẽ tha thứ sao?

Nghe bên ngoài có tiếng người, Dương Dương cùng Khải Khải rất cảnh giác núp ở cửa bếp ngó ra. Khải Khải sụt sịt mũi.

-Daddy với Baba lại sắp cãi nhau rồi.

-Tình hình quả nhiên hơi căng thẳng nha.

Dương đồng chí gật gật đầu, bất quá... ngoài Vương Nguyên ra, người còn lại có vẻ rất quen nha. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi, ở đâu đó...

Vương Tuấn Khải thấy Bảo Bối chưa hết giận, quyết định ra hạ sách cuối cùng. Hắn khẽ cúi người thì thầm bên tai cậu, lập tức thấy Vương Nguyên mặt mũi đỏ bừng. Cậu giãy ra, đánh đánh vào người hắn.

-Ai cho anh xấu xa như vậy hả?

-Nếu em không chịu tha thứ cho anh a, thì anh nhất định...

Khải Khải: "Chú Dương Dương *sụt sịt* Daddy nhất định sẽ bắt Baba đi ăn hiếp đó. Chú Dương Dương mau ra đó đi a! Nhất định phải cứu Baba, cứu Daddy Khải Khải nữa..."

Dương Dương đồng chí: Được được.

...

Vương Tuấn Khải vừa cười gian xảo vừa ném hai túi đồ xuống đất bế thẳng Vương Nguyên lên tay.

Dương Dương: -Có gì bình tĩnh chúng ta nói chuyện nha!!! Đừng manh động, không nên để trẻ con thấy cảnh bất hòa, phụ huynh phải biết hòa thuận!!

Khải Khải: -Huhuhu, Daddy đừng ăn hiếp Baba.... Daddy muốn ăn xúc xích Khải Khải nhất định chia sẻ cho Daddy, đừng vòi Baba xúc xích... Baba không có....

Hai vị phụ huynh: "Chúng tôi còn chưa làm gì...." =O=

Vương Tuấn Khải tay vẫn còn bế Vương Nguyên, đầu mày hơi nhíu lại quan sát người lạ vừa xuất hiện đòi cái gì là "không nên để trẻ con thấy cảnh bất hòa". Nhìn cậu ta rất là quen mặt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Mà Dương Dương cũng bắt đầu nhận ra là không phải "giống như đã nhìn thấy" mà chắc chắn là đã nhìn thấy.

-Tổng tài????

===

Khải Khải ngồi trong lòng Vương Nguyên vặn vẹo qua lại, hai tay con con mỗi bên một cái bánh bích quy. Nhóc con vừa nãy còn nước mắt ngắn dài, bây giờ đã cười khúc khích đến quên mất tổ quốc.

Dương Dương giá như mình có thể hồn nhiên như vậy mà quên hết chuyện đáng xấu hổ vừa rồi. Nhưng chính là không thể quên được...

Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước, phì cười xoa đầu nhóc con.

-Là Cục Khải bảo cậu giản hòa cho hai chúng tôi ư?

-Phải, vả lại người lớn cãi nhau vốn dĩ không nên... Nhất là hai người còn là quan hệ đó. Cho nên...

Dương Dương thầm mắng mình lúc xưa nhất định đắc tội với môn luyện nói, cho nên điểm thuyết trình chưa bao giờ được cao. Bây giờ thì hay rồi, càng nói càng lắp, nói một hồi thì như muốn cắn phải lưỡi. Thề với lòng từ bây giờ về sau tôi không bước vào căn nhà này nữa đâu TT^TT

Trong khi Dương Dương đang rủa mình không ít, Vương Nguyên lên tiếng giải vây giúp cậu ta.

-Chúng tôi chỉ là chút bất đồng nhỏ, cậu không nên nghe Cục Khải chưa hiểu chuyện mà phóng đại vấn đề.

-Vâng... Chuyện hôm nay xin phép bỏ qua cho tôi...

-Không có gì, ban nãy cậu gọi tôi là tổng tài, xem ra là người của công ty?- Vương Tuấn Khải gật gù.

-Hôm trước tôi có đến phòng anh để kí hồ sơ.- Dương Dương gãi gãi đầu.

-A.- Tôi thật sự không nhớ =v=

Dương Dương cười haha, Vương Tuấn Khải cười haha. Tác giả: Hai người cười cái gì cơ? ==

Đồng chí Dương Dương sau đó được tuyên thưởng bằng bữa cơm tối thịnh soạn, còn thêm đặc ân mỗi ngày đều được đi ăn cơm với tổng tài. Bởi vì thỉnh thoảng Khải Khải đến công ty đều bám lấy cậu ta, mãi đến cuối tháng Dương Dương nhận được lương gương mặt liền hãi hùng không thôi.

Ngoài lương hàng tháng còn có một khoảng nhỏ được gọi là "Tiền thưởng"

"Tiền thưởng về việc ngăn chặn trẻ em nhìn thấy cảnh bạo lực của phụ huynh + trợ cấp mua kem hằng tháng."

Tấm séc được gửi kèm chữ kí của người nào đó. Bên dưới có ghi chú thêm.

"Sau này phiền cậu dẫn Khải Khải đi chơi nhiều hơn một chút, thằng bé rất thích."

Và trong lúc Khải Khải đang ngồi khịt mũi bên que kem, thì phụ thân đại nhân của nó rất vui vẻ thi hành biện pháp "ngăn chặn bất hòa, tăng thêm tình cảm." a. Dương Dương quả nhiên là nhân viên tiêu biểu được Vương tổng tài tin cậy nhất.

-Vậy là nhờ cậu mà chúng ta không cần phải căng thẳng nhìn nét mặt tổng tài nữa rồi. Haha.

Đồng nghiệp A bật cười hào sảng. Nhưng anh ta đắc ý chưa được lâu, một nhân viên khác lại hớt hải chạy vào thông báo.

-Không xong, tổng tài hôm nay lại khó ở trong người rồi.

-Cái phắc gì ???

~ Nghe đâu, Khải Khải không thích ăn kem nữa a, chỉ quyết ở nhà chơi với Baba thôi.

Dương Dương đồng chí không biết nên cười hay nên khóc, tiền thưởng của ta, tiền thưởng của ta...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro