Kẻ cướp xúc xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Appa và Baba hơi khó nhớ và dễ nhầm nên Vũ Vũ sẽ sửa lại xưng hô.

Appa Vương Tuấn Khải --> Daddy

Vương Nguyên vẫn là Baba nhá

Được rồi, vào truyện thôi a~

-----

Kẻ cướp xúc xích

Buổi sáng, nhà họ Vương vẫn nhộn nhịp không khí một ngày mới. Vương Tuấn Khải vừa đọc báo vừa uống cà phê, Vương Nguyên lo cho Khải Khải ăn sáng.

-Daddy, hôm nay mình lại đi bằng hộp biết chạy phải không ạ?

Vương Tuấn Khải sớm đã quen với trí tưởng tượng tài ba của Vương Khải Khải cục cưng, gật đầu cười tươi.

-Phải, Khải Khải rất thích sao?

-Đúng đó Daddy, trên hộp vàng có rất nhiều bạn của Khải Khải, có cả cô giáo xinh đẹp của Khải Khải nữa.

Vương Nguyên đẩy bánh mì đã kẹp xong cho Vương Tuấn Khải, quay sang Cục Khải xoa đầu nhóc con.

-Hôm nay Cục Khải muốn ăn trưa với món gì?

-Xúc xích a!

Vương Khải  Khải hùng hổ cầm nĩa vung lên trời, trên mép còn dính một miến vụn bánh mì. Vương Nguyên bật cười, lấy khăn lau miệng cho nhóc.

-Khải Khải lớn rồi, Khải Khải tự ăn được, Baba cũng ăn đi a~ Ăn béo béo nhìn mới thương.

Vương Nguyên thở dài, lại là ai dạy cho Cục Khải nhà cậu nói năng lung tung như này a. Cái gì mà béo béo mới thương, chắc là cô giáo trường mầm non muốn vỗ béo mấy đứa trẻ đây mà. Vương Tuấn Khải cũng giả vờ gật gù, mặt ngây ngây cười ngốc.

-Đúng đó, Nguyên Nhi cũng phải ăn nhiều lên. Béo béo mới thương a~

-Anh...- Vương Nguyên trắng trợn trừng mắt, mặt đỏ hồng vì ngượng.

-Baba cũng không cần mỗi tối ôm Cục Khải đi ngủ nữa, Cục Khải muốn ngủ một mình. Cục Khải sáu tuổi rồi á!

-Cục Khải của ba quả nhiên lớn thật rồi nha.- Vương Tuấn Khải cười hì hì. Hướng Vương Nguyên một loại ánh mắt ẩn ý vô cùng.

Vương Khải Khải và Vương Tuấn Khải là một phe rồi. Thật ra thì hôm qua có ai đó đã mang xúc xích ra dỗ ngọt đồng chí nhỏ của nhà, vậy là đồng chí nhỏ đã bỏ phe của Baba yêu dấu để theo tiếng gọi xúc xích thân yêu, nhảy sang thuyền của Daddy.

Vương Nguyên a, cậu có nên hay không dự trữ thêm nhiều xúc xích?

Quay lại vấn đề chính.

Vương Khải Khải hôm nay đến lớp với hộp xúc xích chiên trong balo. Phải nói là tinh thần học tập được nâng cao ở một tầm vóc mới nha.

Giờ ăn trưa đến rất lẹ. Cục Khải rục rịch lấy hộp xúc xích trong balo ra. Cái hộp màu xanh lá xinh xinh đáng yêu, mang theo trong mình là cả một lịch sử đấu tranh hào hùng.

E hèm...

Thật ra cái hộp này được mua về nhà cũng là một quá trình chọn lựa của hai ba. Daddy định mua hộp màu xanh lam, Baba thích hộp màu xanh lá. Sau khi tranh luận một cách rất hùng hổ, Daddy sau cùng đã bị khuất phục bởi ánh mắt của Baba. Thế là hộp xanh được rước về nhà. Mặc dù là hộp thức ăn của Khải Khải, nhưng lại do hai ba toàn quyền quyết định. Khải Khải thật đáng thương.

Lại lạc đề rồi, quay lại chuyện chính đi nào.

Khải Khải hiện tại trân mắt ra nhìn hộp đồ ăn toàn bộ thay bằng rau của mình. Hôm nay rõ ràng có món xúc xích trong thực đơn mà. Khải Khải chu mỏ nhìn sang Tiểu Trúc bên cạnh.

-Cậu lấy xúc xích của mình phải không?

-Không có a~ Trước giờ mình không thích xúc xích.

Tiểu Trúc lắc lắc đầu vô tội. Khải Khải đúng chuẩn đại ca trường lớp, đập bàn đứng dậy. Làm giáo viên cũng hết hồn. Sắc mặt thằng bé từ từ nhăn lại rồi...

-Oa~~~ Xúc xích... xúc xích của Khải Khải... oa oa~~

Khải Khải khóc rống khiến cô giáo rất bối rối. Cô vội phải lên tiếng.

-Là ai lấy xúc xích của Khải Khải!? Là bạn nào trong lớp ta?

Các đồng chí nhỏ đều lắc đầu. Gương mặt bày ra biểu tình đồng cảm "Xúc xích của Khải Khải thật đáng thương ~"

Trong lúc lớp học đang nhốn nháo vì sự mất tích của xúc xích. Một ai đó ở nhà đang trừng mắt với một ai đó.

-Anh dám dụ dỗ Khải Khải?

-Bảo bối, anh nào có.- Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt vô tội nhất.

-Hừm, vậy thì xúc xích này ở đâu ra?- Vương Nguyên-bà chủ gia đình hất mặt giáo huấn. Cậu không bao giờ mua cho Khải Khải loại xúc xích nhiều mỡ như này đâu. Chỉ có Vương dụ dỗ nào đó không rõ tình hình thôi a~

-Bảo bối, anh chỉ là...

-Chỉ là cái gì a? Dụ dỗ cục cưng, để cục cưng có ý nghĩ muốn ngủ một mình. Lôi kéo cục cưng về phe của mình. Anh được lắm Vương Tuấn Khải, từ nay phạt anh ngủ riêng một tuần.

-Ấy!! Bảo bối a~~ Anh thật không có ý đó mà...

Khải Khải ở trường mẫu giáo thầm trù ếm kẻ làm Khải Khải không ăn được xúc xích. Cầu cho kẻ đó bị đạp khỏi giường!!! Ăn không ngon ngủ không yên suốt một tuần!!!

---------

Khải Khải cục cưng, con thật.... hết nói nổi rồi =)))

Tội cho anh Vương ~

Các nàng 8/3 vui vẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro