Khải Khải làm thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Khải Khải is back =))))))

Dạo này mọi người thế nào? Đã cao hơn chưa, đã ăn nhiều hơn chưa? Thật hảo hảo nhớ mọi người nha!

Hôm nay Khải Khải sẽ kể về ngày Thám tử của mình. "Ngày thám tử" là trò chơi mà cô giáo nghĩ ra cho cả lớp. Nhiệm vụ của Cục Khải chính là khảo sát những người thân xung quanh, về bất cứ vấn đề nào mà nhóc con thích. Khải Khải đã ghi lại được rất nhiều thứ thú vị nha ~

Mọi người cùng chiến với Cục Khải nào!

Round 1: Chú Thiên Tỉ (hảo soái)

Khải Khải: Chú Thiên Tỉ, ngoài anh Hoành Hoành ra chú có thích ai không?

Thiên Tỉ: Chú thích Khải Khải.

Khải Khải: Chú đang nói dối!

Thiên Tỉ: ... - Thật sự là đang nói dối mà. - Chú thích Khải Khải thật mà ~

Khải Khải: Được rồi, chú không cần nói thêm gì nữa. Những gì chú nói sẽ được lưu lại cho anh Hoành Hoành nghe.

Round 1: Thiên Tỉ FAIL ~

Vương Tuấn Khải xoa xoa bụng, hai mắt híp lại vì cười. Anh không nghĩ Khải Khải lại có thể hạ gục Thiên Tỉ nhanh đến như vậy. Quả là tuổi trẻ tài cao, Khải Khải giỏi như Daddy của nó vậy a.

Dương Thiên Tỉ nhìn sang phía hắn, âm thầm phắc một tiếng. Hay lắm Vương - vô sỉ - Tuấn Khải, xem cậu gục dưới tay thằng bé thế nào.

Khải Khải tiếp tục ôm quyển tập mà nó tự nhận là bản điều tra của thám tử Khải Khải đệ nhất hảo soái, chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải.

-Daddy chuẩn bị tiếp chiêu.- Nhóc con nhíu mày nghiêm nghị.

-Được. - Vương Tuấn Khải kiềm lại khoé môi, cũng tỏ ra rất chân thành cung cấp chứng cứ.

OK! Round 2 : Daddy tiếp chiến!!

-Theo như Khải Khải được biết, chiều nay Baba đã ra ngoài với một anh đẹp trai. Daddy có biết số điện thoại của anh đẹp trai không?

Khoan đã, Khải Khải, con đi nhầm vấn đề rồi .^.

-Khụ khụ ~ Dịch Dương Thiên Tỉ ho khan vài tiếng, dồn nén tiếng cười có thể bật ra bất cứ lúc nào. Khải Khải, con quả nhiên là đệ nhất trêu người a. Lần này xem tên họ Vương kia giải quyết thế nào. Muahaha =))))))

Sắc mặt Vương Tuấn Khải quả nhiên biến đổi như đèn màu trên cây thông Noel. Sao cũng được, nhưng Vương Nguyên đi với tên nào khác ngoài hắn, còn là đẹp trai (dĩ nhiên không bằng hắn), là chuyện động trời nhất. Giấm chua đã đổ, không lo không chua chết người khác!

Vương Nguyên hắc xì một cái. Gần về đến nhà rồi, là ai còn nhắc cậu a~

-Khải Khải, con mau nói lại, baba đã đi đâu?- Vương Tuấn Khải lay lắc ôm lấy Cục Khải, đau lòng lên tiếng.

-Baba đi với chú giao hàng a.- Khải Khải tròn xoe mắt trả lời.- Chú ấy bảo Baba phải đi kí đơn hàng để vận chuyển về nhà.

Quác quác quác ~ Quạ đen vừa bay ngang đầu Vương Tuấn Khải.

-Hahaha.- Lần này chú Thiên Tỉ cool ngầu trong lòng Khải Khải đành phải vứt bỏ hình tượng của mình, cười đến bỏ rơi tổ quốc luôn rồi.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, mang gối tựa lưng bên cạnh ném mạnh vào tên họ Dịch kia.

-Cậu chết đi!!

Khải Khải hét lớn: "Baba cố lên! Go! Go! Chú Thiên Tỉ deep try!! Cố lên!!"

Tiếng cười nói vang lên khắp phòng. Dĩ nhiên - gối cũng vậy, đáp xuống khắp nơi trên sàn nhà.

Vương Nguyên và Chí Hoành vừa bước vào, nhìn thấy một cảnh náo loạn này không nhịn nổi tròn mắt ngạc nhiên.

Chiến tranh vừa xảy ra sao?

Khải Khải vừa thấy baba quay về liền chạy ùa ra, ôm chầm lấy cậu.

-Baba vừa đi đâu vậy a?

-Baba ra ngoài với bạn.

Duang!
Một lời này của Vương Nguyên liền mang cả phòng làm cho chấn động.

Vương Tuấn Khải dường như ngớ cả ra, thế này... thế này...

Sau đó có người ôm gối úp mặt vào sofa, khóc không ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro