Khải Khải say hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Khải vừa trèo lên ghế, vặn đèn chuẩn bị để viết nhật kí cho ngày hôm nay. Dạo này Khải Khải không gặp mọi người, mọi người có nhớ Khải Khải không nào?

Khải Khải vừa vui vừa phấn khởi, cặm cụi viết những dòng chữ đầu tiên. Bởi vì lâu lắm rồi mới quay lại viết nhật kí, Khải Khải vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Hay là kể mọi người nghe một chút về buổi hội thao của trường a~

Hôm đó, như mọi người đều biết, vì là hội thao nên rất đông người đến trường. Có cả phụ huynh tham gia nữa, sân trường đâu đâu cũng thấy toàn những gương mặt đang tươi cười hớn hở. Dĩ nhiên Khải Khải cũng không kém phần vui vẻ. Hôm nay cả Baba và Daddy đều cùng đến, Daddy còn hứa nhất định sẽ giật giải về cho Khải Khải.

Nhưng điều mà Khải Khải không thích, chính là ai cũng nhìn gia đình của Khải Khải chằm chằm như vậy. Còn là vừa soi mói, vừa bàn tán. Làm nhóc con đột nhiên cũng thấy khó chịu lây, kéo kéo tay Baba cùng Daddy rời khỏi đám đông đó.

Vương Tuấn Khải cười, xoa đầu nhóc con. Gương mặt anh tuấn ẩn ẩn ôn nhu cùng cưng chiều.

-Hôm nay hai ba nhất định đem hết giải thưởng về cho con, chịu không nào?

-Chịu a chịu! Khải Khải cũng sẽ chiến đấu cùng hai ba~

Vương Nguyên bật cười hôn nhẹ lên má bé con, mới ngày nào chỉ là một nhóc con bỉm sữa đòi bế, vậy mà bây giờ đã ra dáng tiểu quân tử rồi. Sau này Khải Khải nhất định cũng phải trở thành một người tài giỏi như Daddy nha! Baba rất hy vọng vào con đó.

Thầy cô thông báo hội thao bắt đầu, tất cả các bạn học cùng ba mẹ đều đã vào vị trí chuẩn bị thi đấu. Môn đầu tiên là thi chạy, Baba sẽ đảm đương phần này. Khải Khải để ý, từ khi Baba bước vào đường đua, các chị các cô dường như đều muốn bỏ cuộc hết rồi. Biết làm sao đây, Baba quá là dễ thương a! Khải Khải còn biết, Daddy nhất định lại không vui trong lòng. Tội nghiệp Daddy, đau lòng hoài sẽ tuột calo, tuột kí, mất hết cả đẹp trai a~ Thương thương Daddy!

Nhưng Baba quả thật chạy rất nhanh a, bình thường nhìn Baba có vẻ nhỏ con lại mảnh khảnh, không ngờ lực chạy lại phi thường phi thường tuyệt vời như vậy. Khải Khải ở trên khán đài hò hét nhảy nhót không ngừng, Daddy cũng vừa cười vừa quay phim lại. Baba xem ra đoạt được giải nhất rất nhanh chóng, Daddy cuối cùng cũng bật người dậy khen ngợi a. Bất quá Daddy vừa cười, cả khán đài đều ngây ngẩn nháy điện thoại liên tục rồi. Khải Khải biết mà, Daddy cười lên rất mát =))))

[Ý bé con là Daddy của bé cười lên rất cool~ Cool = mát nè ]

Nhưng thế giới quan nhỏ bé của Khải Khải rất nhanh lại bị mấy thím, mấy cô, mấy dì lẫn mấy chú ở xung quanh làm cho sụp đổ a~ Sau khi Daddy xuống thi đấu, Khải Khải mới biết điện thoại còn có thể nháy nhiều lần hơn nữa. Baba dùng khăn tay lau mồ hôi, uống một ngụm nước lấy lại nhịp thở. Sau đó đập tay với Khải Khải, hai ba con tiếp tục cổ vũ cho Daddy.

Daddy cũng thi chạy, số hạng sẽ quy đổi thành điểm, cộng với điểm của Baba để tính. Daddy dưới sân đang cười, Baba cũng đang cười. Rốt cuộc mấy dì nhịn không nổi liền xích sát lại chỗ nhà của Khải Khải.

-Anh gì ơi, cho tôi xin số đi.

"..." == Không phải đều là fan mama chớ?

Vương Nguyên dĩ nhiên cười trừ từ chối rồi, lập tức còn nhận thêm hàng loạt ánh mắt trông chờ khác. Vương Tuấn Khải dưới sân sắc mặt thay đổi liên tục mấy chục sắc thái, trọng tài vừa thổi còi liền chạy như bay về phía trước.

Các đối thủ khác "..." Con trai, con gái bé bỏng, baba không giật giải được rồi....

Các bé trai, bé gái "..." Chú đó quả nhiên là siêu nhân nha!

Vương Tuấn Khải sau đó, chính là bộ dáng hùng hùng hổ hổ, mang theo huy chương cùng phần thưởng lẫy lừng tiến về phía khán đài rồi. Khải Khải nhận phần thưởng cùng cái chớp mắt ẩn ý của Daddy, lập tức gật đầu cứng rắn. Daddy sắp sửa giành chính quyền đây mà. Khải Khải có nhiệm vụ phụ họa cùng Daddy, là nhân vật quan trọng đó nha.

Nụ cười so cold của Vương Tuấn Khải lại được sử dụng với hiệu quả triệt để, hệt như mang băng tuyết Bắc Cực chuyển hết đến đây. Ai đó vừa khép cánh quạt lại, vuốt mồ hôi một cái.

-A, Tuấn Khải, xong rồi sao? Mệt không a?

Baba nhìn thấy Daddy lập tức bỏ xa những người đang vây quanh kia, cầm chai nước tiến lại gần. Daddy cười tươi, xoa xoa đầu Baba.

-Còn một vòng nữa.

-Anh vất vả rồi, uống một ít nước đi. Khải Khải, con xem Daddy thật giỏi a~

Khải Khải lập tức ngước mặt bánh bao, ánh mắt hạt nhãn to tròn nhìn mọi người xung quanh. Độ moe moe giết người đạt level max a~ Nhóc con gật đầu một cái, còn vô tư bổ sung.

-Baba nhất định phải thưởng cho Daddy nha.

Một màn này đủ khiến toàn thể nhân loại xung quanh đóng băng cảm xúc và kết tủa lời nói hoàn toàn. Vâng, mật độ bao phủ đã giảm đi một nửa.

Daddy nào đó cười cười thỏa mãn vác balo lên vai. Hôm nay thành công chiếm hết giải thưởng lớn nhỏ của trường người ta, lại còn làm một màn oanh tạc hàng chục cặp mắt của những kẻ độc thân như vừa rồi, thành quả hôm nay thu hoạch được là không nhỏ nha.

Khải Khải kết thúc nhật ký, cảm thấy còn muốn nói với mọi người rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng chính là đành cắt ngang vậy. Khải Khải phải thay áo siêu nhân rồi đi ngủ đây, tạm biệt mọi người. Lần khác chúng ta lại hội ngộ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro