Khải Khải sẽ nuôi Baba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Khải tuyên bố một cách hùng hổ như thế. Chuyện đó diễn ra vào một ngày nắng đẹp trời trong, mây xanh gió mát vô cùng.

Gia đình Khải Khải hôm nay tổ chức buổi picnic ở công viên gần nhà. Baba chuẩn bị rất nhiều xúc xích a~ Còn Daddy cũng mang theo rất nhiều bánh quy nữa. Khải Khải phụ trách phần quan trọng nhất, chính là giải quyết hết những món ngon này nha~ Giúp Daddy và Baba không phải xách nặng trở về.

Vậy là với lòng nhiệt huyết sôi sục cùng ý chí quyết tâm phấn đấu vì nhiệm vụ cao cả, Khải Khải đã không màng khó khăn, một mình xông pha trận mạc. Vương Nguyên nhìn tiểu thịt tươi không ngừng bỏ xúc xích vào đĩa thì bật cười.

-Không ai tranh của Khải Khải đâu, con cứ ăn từ từ thôi a~

-Khải Khải phải ăn thật nhanh để còn nghe Baba cùng Daddy kể chuyện nữa, sau đó còn được chơi ném bóng.

Khải Khải miệng vừa lúng búng xúc xích, hai tay ngắn củn mập mạp huơ huơ trên không trung. Hừ... ai mà tin được đây là học sinh lớp một cơ chứ! Mọi người đều bị Khải Khải bán manh trêu ghẹo hết rồi.

Daddy vừa xoa đầu con trai nhỏ, vừa bảo.

-Khải Khải không được ăn nhiều, ăn nhiều sẽ bị rững mỡ. Nếu Khải Khải béo lên, Daddy sẽ không thương con nữa.

Vương Tuấn Khải chỉ là muốn trêu đùa nhóc con một tí, ấy vậy mà cục Khải lại tưởng thật, hai mắt tròn xoe đáng thương. Nhóc con vội vả ăn xong miếng xúc xích, rồi mới lên tiếng. Nào ngờ lời nói ra lại đem Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đông đá hết thảy.

-Nào có a~ Daddy cũng bảo Baba rững mỡ, ấy vậy mà Daddy vẫn thương Baba nhất cơ...

Ách... sự việc này...

Chính là thỉnh thoảng trong lúc người lớn trò chuyện cũng có trêu ghẹo một tí a~ Không nghĩ Khải Khải lại nhớ, còn trả lời đúng vào lúc này. Thật sự khiến hai ba không biết nên cười hay nên khóc nữa.

-Daddy nói đúng a, cũng không nên quá mủm mỉm...

Vương Nguyên ho khan, lấy lại hình tượng trước mặt con trẻ. Khải Khải nghe Baba nói, gật gật đầu như đã thông suốt điều gì đó, nhóc con còn bổ sung thêm.

-Baba, vậy Daddy của con hằng ngày đều nói muốn chăm cho Baba béo lên một xíu, như vậy không tốt đâu. Baba nhất định phải giữ vững lập trường, không thể để Daddy chăm béo được a~

Vị phụ huynh nào đó bị con của mình tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt, không khỏi cảm thán trẻ con bây giờ học tập rất nhanh...

-Baba của con cần được Daddy chăm, Khải Khải đã rõ chưa?- Vương Tuấn Khải điểm điểm lên trán của đứa nhỏ, sợ Khải Khải lại hiểu sai ý mình, lập tức ghé tai bé con.

-Baba của con rất vất vả, cho nên phải ăn nhiều một chút. Con không muốn nhìn Baba gầy như bánh que socola chứ a?

Vương Nguyên vốn không nghe được hai cha con đang to nhỏ cái gì, chỉ thấy Khải Khải khẽ rùng mình một chút, cái cổ nhỏ rụt lại như chú rùa con. Nhóc con hoang mang ôm ghì lấy tay Daddy.

-Thật đáng sợ, thật đáng sợ.

Sau đó, chính là tất cả món ăn đều bị Khải Khải cùng Daddy đột nhiên chuyển hướng sang chén Baba của tiểu thịt tươi. Khải Khải biết rồi a~ Daddy nói rất đúng, Baba phải phải làm việc mệt nhọc, phải hảo hảo bồi dưỡng cho Baba một chút.

-Baba yên tâm, sau này Khải Khải làm phi hành gia rồi, sẽ tìm được cả hành tinh xúc xích tặng Baba.

Daddy của Khải Khải lên tiếng:  "Còn Daddy của con?"

Khải Khải: Daddy cứ yên tâm hằng ngày nướng xúc xích cho Baba là được rồi. Cả thế giới... ờm.. cứ để Khải Khải lo a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro