Khi nhà Khải Khải đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường Khải Khải có tiết mục giao lưu giữa phụ huynh và học sinh. Gia đình Khải Khải cũng được mời đến tham dự.

Cô giáo rất hào hứng thông báo về vở kịch lần này của toàn lớp. Bao gồm cả những vị ba mẹ được mời đến làm diễn viên góp mặt.

Vương Tuấn Khải ngồi kế Vương Nguyên nheo nheo mắt nhìn tờ kịch bản. Là công chúa ngủ trong rừng? Tại sao lại cho bọn trẻ đóng cái vở kịch này a? Không phải sẽ có cảnh hôn môi hay sao? Chi bằng đóng Cừu vui vẻ còn tốt hơn. Vừa nói vừa nhìn sang Vương Nguyên. Cậu lại rất chú tâm vào kịch bản, thỉnh thoảng còn gật gù ra dáng rất chuyên nghiệp.

-Bây giờ mọi người cùng bốc thăm nào.

Vương Tuấn Khải càng lúc càng thấy sự phân công này có chút... kì quái. Bốc thăm, không phải quá may rủi rồi hay sao? Cỡ đâu mà anh bốc trúng lá thăm công chúa....

Vương Tuấn Khải không dám nghĩ tiếp, vừa mường tượng đến đã rùng mình liên tục.

Nhưng mà nếu Vương Nguyên làm hoàng tử thì cũng không tồi... Daddy của Khải Khải vuốt vuốt mũi cười thầm.

Mọi người lần lượt đều lên bốc thăm, ai nấy đều hồi hộp xem mình chọn được nhân vật nào.

-Tiểu Phương! - Lính ngự lâm ạ!

-Tiểu Hy! - Bà đầu bếp ạ

-Khải Khải!

Khải Khải xị mặt ra không thèm đáp. Không phải sẽ được làm hoàng tử hay sao? Rốt cục lại thành ông vua già xấu xí rồi.

-Khải Khải, mau nói cho cô biết con chọn vai gì nào?

-Quốc vương xấu xí.- Khải Khải bĩu môi, cả lớp đều lập tức cười rộ lên. Cả hai vị phụ huynh đây cũng gập bụng mà cười. Ai cũng biết Khải Khải bị bấn loạn với hai từ "Đẹp trai" hiện tại chọn trúng quốc vương... e hèm, chắc nhóc con không có ưa hai chữ "đẹp lão" đâu nhỉ?

Lần lượt ai nấy đều được ghi tên trên bản, còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải và một bà cô.

-Anh Vương Tuấn Khải, anh bốc được chính là...?

Vương Tuấn Khải trong lòng chắc chắn bản thân đây được vai hoàng tử rồi, bộ dáng trịnh trọng mở ra lá thăm.

Ầm!

Thiên A~

Vương Tuấn Khải đứng hình... Thật sự trúng phải... công chúa rồi???

Không thể nào, gương mặt đẹp trai của anh không thể bị tận dụng để làm nữ nhi được! Không không không! Vương Tuấn Khải không muốn tin điều này.

-Công chúa..? Ahaha!!!

Vương Nguyên lén nhìn sang, nhịn không được mà cười lớn. Cả lớp ai cũng không thể kiềm nén được buồn cười nhưng vừa thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Vương Tuấn Khải, ai nấy đều bịt miệng lại âm thầm mà bùng phát trong lòng.

Vương Tuấn Khải mặt ba chấm chờ đợi hai lá thâm cuối cùng, hy vọng vớt vát được... Hy vọng Vương Nguyên làm hoàng tử... Hy vọng!!!

-Được rồi, cậu Vương Nguyên, mời cậu.

Vương Nguyên nén cười mở lá thăm của mình, đọc thật kĩ rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Anh vẫn còn đang ngập trong thiên đường của hy vọng... Nhưng mà...

Này là loại ánh mắt gì....

Vương Tuấn Khải có chút chột dạ.

-Vai dẫn chuyện.

Ba từ thốt ra từ Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải thật muốn ngất ngay tại chỗ. Chính là rất ba chấm.... à không... ngàn chấm mới đúng.

-Tôi là vai hoàng tử!!!

Bà cô kia cười, vỗ đùi bem bép. Vương Nguyên áy náy nhìn Vương Tuấn Khải...

Ô kê! Chốt lại Vương Tuấn Khải là công chúa sắp sửa bị một bà cô đóng vai hoàng tử cưỡng hun!

------

Khỏi phải nói là cái thời gian luyện tập ba ngày diễn ra ngắn ngủi cỡ nào.

Nhưng mà cũng khỏi phải nói, đối với Vương Tuấn Khải thì hệt như một cực hình.

-----

Hội diễn

Vương Tuấn Khải nhất quyết không chịu vào trong để hóa trang. Gì mà tóc giả dài lằn ngoằn, rồi váy đầm phấn son các thứ. Anh đây là Vương tổng hảo soái lạnh lùng đó, đừng biến anh thành thể loại... kinh điển như vậy.

Rốt cục dưới sự dày mặt năn nỉ của ê kíp trường mẫu giáo, dưới sự giúp sức đặc biệt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mới chịu lết từng bước vào phòng thay đồ.

Vương Nguyên ngồi bên ngoài dợt lại vài lần lời dẫn, sẵn tiện chờ đợi Vương Tuấn Khải.

-Nguyên Nhi....

Vương Tuấn Khải lên tiếng, không dám ló đầu ra ngoài nhìn. Vương Nguyên ngẩn lên, hối thúc anh mau ra ngoài.

-Thật kì quái.

-Không sao, mau ra đây.

Vương Tuấn Khải lóng ngóng xách tà váy dài thườn thượt, mở cửa phòng thay đồ bước ra ngoài.

-Oa~

Cả phòng chết lặng mất một lúc. Vương Tuấn Khải làm công chúa cũng... rất là đẹp đi.

Vương Nguyên nhìn đến ngây ngẩn mất một lúc, Vương Tuấn Khải ngượng chín mặt, lập tức muốn xông ra ngoài.

Ta hận! Cái gì mà hội diễn trường mẫu giáo, từ đây Vương Tuấn Khải ta không tham gia nữa!

"Còn hai phút nữa vở kịch của lớp chồi sẽ bắt đầu, xin mọi người cho tràn pháo tay."

Đèn đều tắt hết, mở đầu là khung cảnh hoàng tộc.

Khải Khải mặc trang phục của đức vua, cục thịt tròn xoe gắn thêm râu lên ngồ ngộ, ra dáng oai nghiêm.

-Đức vua đẹp trai ta đã lâu rồi không có con, ta thật buồn lòng.

Hoàng hậu Tiểu Trúc đi ra ngoài, nắm tay đức vua lay lay.

-Đức vua, ngài đừng buồn, chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện....

"Một luồn sáng chợt chói lòa, đức vua và hoàng hậu bị kinh động ngước lên nhìn. Một bà tiên vừa xuất hiện, váy áo xinh đẹp."

Vương Nguyên có chất giọng rất trong trẻo, truyền cảm vô cùng. Làm mọi người đều im lặng theo dõi.

Vở kịch cứ thế diễn xuất rất thành công.

"Đức vua và hoàng hậu sẽ có một cô công chúa xinh đẹp như hoa, tài giỏi vô cùng..."

~Mười sáu năm sau~

"Công chúa đã lớn và rất xinh đẹp, hôm nay cũng là sinh thần thứ 16 của nàng. Đức vua và hoàng hậu liền gọi con gái của mình tới..."

Vương Tuấn Khải khập khiễng trúc trắc mà bước ra ngoài. Cả hội trường liền ồ lên một tiếng.

-Thưa cha, thưa mẹ, con đến rồi.

Vương Tuấn Khải lễ phép chào, Khải Khải liền không tự nhiên ho một tiếng kiềm lại tiếng cười. Vương Tuấn Khải lập tức gửi đến nhóc con một cái trừng mắt.

-E hèm, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của con, hôm nay con muốn cha tặng con thứ gì?

-Con muốn ra ngoài hoàng cung dạo chơi.

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc xoăn, diễn xuất rất nhập vai khiến Vương Nguyên đang uống nước suýt nữa thì phụt hết ra ngoài [cười]

-Được, ta chấp nhận.

Đèn sân khấu lại tắt, mở ra một khung cảnh mới chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải. Trước mặt anh có khung cửi bằng gỗ. Vương Tuấn Khải từ từ tiến lại chỗ khung cửi, thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

-Ta chưa từng thấy vật này bao giờ. Thật kì lạ.

Vừa nói vừa tiến lên trước chạm thử vào khung cửi kia.

-hahaha

Mụ phù thủy xuất hiện, cười lớn. Vương Tuấn Khải ôm tay la lên một tiếng rồi ngã ra đất, nhắm tịt hai mắt. Vương Nguyên nhập tâm lồng tiếng, ánh mắt không rời khỏi Vương Tuấn Khải đang diễn sâu trên sàn.

Khung cảnh cuối cùng.

"Công chúa nằm trên một chiếc giường rất đẹp, ngủ một giấc thật say chờ hoàng tử của mình đến."

Vương Tuấn Khải nằm cứng đờ trên giường, chờ bà cô kia xuất hiện.

Thật là ác mộng, nhắm mắt lại là được. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Vương Tuấn Khải tự nhủ. Có giọng bà cô kia vang lên bên trên.

-Ôi công chúa xinh đẹp của ta.

Đến lúc này thì Vương Tuấn Khải thật sự... sẽ bị thổ huyết mà chết mất.

"Và hoàng tử trao cho công chúa một nụ hôn..."

Vương Nguyên chậm rãi đọc từng chữ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Phía cánh gà

Khải Khải "Cô già dám hun Daddy, Baba nhất định xử đẹp cô. Bớ người ta bà cô già dám cưỡng hun daddy. Tội nghiệp cho daddy của con, không giữ được mình vì Baba rồi."

Vương Tuấn Khải toàn thân cứng đờ

*chụt*

"Công chúa từ từ hồi tỉnh..."

Nhưng Vương Tuấn Khải không có tỉnh. Thời gian kéo dài hơn dự kiến, mọi người đều lo lắng. Hình như có sự cố xảy ra rồi.

"Hoàng tử và công chút kết hôn với nhau. Và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."

Vương Nguyên vừa đọc xong, màng liền được hạ xuống. Cậu chạy nhanh về phía sân khấu. Vương Tuấn Khải còn mở mắt thật to ra nhìn trần nhà. Môi run run rất xúc động.

-Khải, Khải...

Vương Nguyên lay người anh. Vương Tuấn Khải nhẹ quay qua nhìn cậu, mắt giật giật rồi... Ngất xỉu!

-A! Gọi xe cấp cứu!!!- Vương Nguyên hoảng hốt gọi lớn.

Khải Khải từ bên trong chạy ra ngoài, thấy daddy đứng hình nằm trên giường không nhúc nhích, ôm rịch lấy Vương Tuấn Khải  mà rống lớn.

-Tội nghiệp daddy của con, về nhà con sẽ mua cho daddy xúc xích hảo hạng! Oa~ Tội nghiệp daddy...

-------

-Haha, hôm đó quả thật đáng nhớ. Khải Khải, hình của con chụp rất đẹp nha.

Vương Nguyên và Khải Khải ngồi coi hình, cười đùa không ngớt. Vương Tuấn Khải vừa đi làm về, liếc mắt qua mớ hình kia liền máu dồn lên não, không thông suốt được mà bỏ đi một mạch lên phòng.

-Baba, có phải daddy lại giống hôm bữa hay không?

Khải Khải lúc lắc hai chân nhìn vương Nguyên.

-Cũng đúng, có lẽ cả đời daddy con khó quên nhất chính là ngày hôm đó nha.

[cười]

----------------------------------------

Tui chỉ muốn nói một điều *lật bàn*

Tội cho Vương Tuấn Khải =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro