4. Goodnight, sweet dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Sil Jeon

Categories: NonSA, creepy.

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

--------------------------------------------------------

Park Jimin lại bị đánh thức vào đúng 0 giờ 0 phút sáng, bởi một thanh âm thì thầm nhẹ bẫng như làn gió.

Cậu thẫn thờ tựa lưng lên đầu chiếc giường đơn, với tấm chăn mỏng quấn quanh thân mình như một cái kén bướm và vầng trán rộng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng trọ bé tí, cậu lo lắng cắn chặt lên đôi môi tái nhợt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Đã là lần thứ năm trong tuần.

Jimin chuyển đến khu trọ này chỉ mới được năm ngày, mà trong suốt năm ngày đó, cậu chưa bao giờ có được một giấc ngủ yên ổn.

Cứ đúng 0 giờ sáng, trong cơn mơ màng, cậu lại nghe thấy bên tai vang lên một tiếng thì thầm khàn đục và rất khẽ, là giọng của một người con trai.

"Ngủ ngon, mơ đẹp.", gã đã nói như thế.

Và Jimin, thay vì tiếp tục "ngủ ngon, mơ đẹp" như lời của gã trai kia, lại trằn trọc mất ngủ.

Cậu mất gần ba tiếng đồng hồ để có thể tiếp tục trở lại vào trong mộng, mà hậu quả cuối cùng vẫn là ngủ không đủ giấc và hôm sau phải nằm vật ra dãy bàn học ở tận cuối để ngủ bù, mặc kệ vị giáo sư già đang giảng cái gì trên màn hình lớn. Với một thằng con trai mười chín tuổi như Jimin mà nói, giấc ngủ là thứ đáng giá ngàn vàng, và cái việc không thể có được cái thứ đáng giá ngàn vàng đó trong suốt năm đêm liền khiến cậu thực sự muốn phát điên lên mất.

***

- Lại mất ngủ đấy à?

Kim Taehyung vỗ bộp lên vai thằng bạn nhỏ con, tiện tay quăng lên trước mặt cậu một chai nước trái cây mới mua.

Jimin nằm vật ra bàn, cặp mắt nhắm nghiền và miệng thì rên ư ử như con Husky của Taehyung vẫn hay làm mỗi khi gặp ác mộng.

Coi như đó là câu trả lời vậy.

- Nè, cam vắt của mày, ngồi dậy uống tí đi.

Taehyung cầm chai nước gõ lên đầu Jimin, thành công đánh thức được tên ham ngủ kia, thế nhưng thay vào đó là lỗ tai bị đột kích bởi tiếng thét thê lương của tên bạn nối khố.

- A!!!!!!! Tao thực sự chịu hết nổi rồi!!!

Hét xong lại ụp mặt xuống bàn, quyết tâm nằm lì không chịu dậy.

- Ây... Thế bây giờ mày tính làm sao? Không lẽ cứ chịu như vậy hoài? - Taehyung đã nghe Jimin kể qua chuyện kia, tự nhiên cũng hiểu rõ cậu là đang khổ sở vì cái gì - Bằng cách nào đó phải tóm cho được thằng cha biến thái đó chứ?

- Tao không biết...

Suy nghĩ một hồi, Taehyung đập tay lên bàn phát ra tiếng rầm thật lớn, mặt mày hớn hở như vừa phát hiện ra một chuyện vĩ đại tầm cỡ Columbus phát hiện ra châu Mĩ.

- A! Hay là... mày giả vờ ngủ? Đợi đến lúc thằng cha đó lại lén chui vào phòng mày như mọi hôm thì liền bật dậy tóm cổ ngay và luôn, quá hay rồi còn gì?

Jimin lặng im không đáp vì thấy có vẻ không khả thi. Phải thức đến tận 0 giờ sáng để bắt được tên kia á? Hơi bị khó khăn đấy.

Nhưng mà, kì thật, cứ thử một lần xem sao.

***

23:59 p.m

Park Jimin trùm chăn kín cả đầu, hai mắt mở lớn cố chống chọi với cơn buồn ngủ đang sẵn sàng hạ gục cậu bất kì lúc nào.

Sắp rồi, chỉ một phút nữa thôi. Một phút và cậu sẽ giải quyết xong chuyện này, chấm dứt luôn tình trạng khốn đốn của chính mình suốt mấy ngày nay.

Cậu, nhất định phải túm cho bằng được tên khốn đó.

Tít tít.

Chiếc đồng hồ LED trên tay Jimin sáng lên con số 00:00 màu xanh dạ quang, khiến tim cậu giật thót.

Cùng lúc đó, ngay bên tai, thanh âm quen thuộc đã làm cậu mất ngủ lại vang lên thật khẽ như gió rít qua kẽ lá.

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

- A!!!

Jimin trở mình đá văng tấm chăn đi, nhanh như sóc nhảy bật dậy túm chặt lấy vật thể chưa kịp trốn thoát kia mà hét lớn.

- Bắt được mày rồi nhé thằng khốn!!!

Dùng sức giữ gã ta lại, Jimin nghiến răng nghiến lợi quát lớn.

- Rốt cuộc mày là thằng nào?! Tại sao lại vào được phòng của tao?! Mày có mục đích gì?!

- ...

Mãi vẫn không nghe được câu trả lời, Jimin bỗng dưng thấy lạnh người, tay chân buông lỏng. Đến khi cậu nhìn kĩ gã ta, thân thể cũng đột nhiên chết cứng.

Đó... không phải là con người.

Trước mặt cậu là một "thứ" gì đó toàn thân đen sì, không có tóc, tay chân dài lêu nghêu lại gầy nhẳng như mấy nhánh cây khô. Đặc biệt, nó không có mắt.

Jimin sợ đến mức á khẩu.

Rất lâu sau, "thứ" đó mở miệng, giọng khàn đục vang lên rất nhẹ, giống như, nếu không chú ý sẽ thực sự không nghe thấy.

Ấy thế mà, từng câu từng chữ kia, Jimin đều nghe được rất rõ.

- Tôi đã bảo em phải ngủ ngon mơ đẹp rồi kia mà?

***

Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác chết của một thanh niên trong phòng số 03 của một dãy trọ cũ.

Được biết, cậu ta là sinh viên năm hai đại học X, tên là Park Jimin. Cậu ta chết vì mất máu, mà nguyên nhân gây mất máu chính là, hai mắt của cậu ta đã bị kẻ nào móc đi mất.

.

.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro