#9. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hii
___

" Chúng mình chia tay nhé"

    Ba năm sau cái ngày anh nói chia tay ấy, tôi chưa hề gặp lại anh, dù chỉ nhìn thấy cũng không. Cứ ngỡ rằng ba năm là quãng thời gian quá đủ để có thể quên anh... Nhưng có lẽ không phải vậy...

Ngày hôm đó, sau ba năm, tôi vô tình gặp lại anh. Anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn là chàng trai vui vẻ, ấm áp pha đôi chút vẻ tinh nghịch trẻ con ngày xưa nữa mà giờ đây anh là một chàng trai lạnh lùng, cảm giác thật khó gần. Không biết rằng có phải là vô tình hay không, hai chúng tôi chạm mặt nhau nhưng chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Tôi không biết tại sao khi đó mình lại quay đầu lại để nhìn anh, mà đúng ra chỉ là nhìn bóng lưng ấy đang dần rời xa khỏi tầm mắt của tôi mà thôi. Phải rồi, chúng tôi chia tay rồi mà, làm gì còn cái quyền đòi sự chú ý của anh nữa chứ? Nhưng tại sao khoảnh khắc tôi nhìn anh bước đi, tôi lại muốn thời gian dừng lại để có thể nhìn anh lâu hơn?

    Có lẽ sau chia tay, không nên còn những vương vấn cho đối phương. Vì bây giờ, người đó chỉ còn là ký ức mà thôi... Hay là như mọi người vẫn nói, đó là người yêu cũ. Không liên lạc nhau, không hề nhắc tới nhau, không quan tâm hay cãi vã, càng không mở lời chúc phúc. Như vậy đấy nhưng thật khó để quên..

    Giờ đây, nhìn anh cầm tay người con gái khác bước vào lễ đường, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn anh hạnh phúc mà thôi. Tôi đâu có quyền trách gì anh? Chỉ biết tự trách mình rằng tại sao khi anh nói lời chia tay, tôi đã không níu kéo anh lại để bây giờ chỉ biết tự nói với chính mình rằng: " Taehyung chỉ còn là tuổi thanh xuân của mày thôi, Jungkook ạ"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro