Chances (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Two strangers fell in love.

Only one knows it wasn't by chance."

"Khi hai người xa lạ rơi vào tình yêu, chỉ một người trong họ biết rằng đó không phải là sự tình cờ."

___

"Woojin thật sự không thể cho tớ một cơ hội thật sao?" Hyungseob ngẩn người nhìn Jihoon đang ngồi trước mặt, vô thức hỏi ra câu hỏi mà bản thân rất muốn biết câu trả lời từ bao lâu nay.

Jihoon không biết nên trả lời ra sao, dù gì thì cậu cũng chẳng phải tên tra nam nổi tiếng mặt than Park Woojin kia. Jihoon chỉ biết nhìn Hyungseob, hy vọng rằng cậu ấy có thể nhìn thấy Jihoon đang rất cố gắng dùng ánh mắt để an ủi.

"Tớ hiểu rồi." Hyungseob nhìn Jihoon dùng ánh mắt khó xử nhìn mình thì cũng thấy bản thân đang tự làm khó bản thân, cũng làm cho mọi người xung quanh khó xử.

"Thật ra thì Hyungseob này, sao cậu không thử nói hết mọi chuyện với Woojin nhỉ? Nếu cậu không nói ra thì cậu ấy sẽ nhầm lẫn cậu với Haejin thật đấy."

Hyungseob chẳng nói gì, chỉ chậm rãi lắc đầu, đại ý chính là, tớ không muốn làm việc vô ích.

Chuyện gì tới, rồi sẽ tới. Tấm chân tình này, đoạn tình cảm này có lẽ đến đây là vừa đủ. Sẽ chẳng còn cơ hội nào đến nữa, vì Hyungseob đã bỏ qua quá nhiều cơ hội rồi.


___

Ahn Hyungseob đã thích Park Woojin được ba năm. Khoảng cách chưa tới một mét của hai chiếc bàn học đặt cạnh nhau thì ra lại là khoảng cách xa nhất trên thế giới này.

Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là chạm đến được, nhưng ba năm qua chưa ai có can đảm bước qua cái ranh giới vô hình ấy, hoặc đúng hơn là chỉ có mình Ahn Hyungseob tự mình đa tình.

Hyungseob làm ra đủ thứ chuyện ngốc nghếch trên đời này, cuối cùng đến hôm nay cũng phải dừng lại thôi.

"Hyungseob ơi? Cậu làm gì đấy?" Haejin nhìn thấy Hyungseob thì ngay lập tức gọi lớn tên cậu, nhưng Hyungseob không muốn quay đầu lại nhìn cô ấy, vì cậu biết chắc chắn Woojin cũng ở đó, bên cạnh cô ấy.

"Hyungseob ơi?" Haejin lại tiếp tục gọi, Hyungseob không thể không quay lại nhìn.

Haejin thấy cậu quay lại thì mỉm cười ngọt ngào, Hyungseob hóa ngốc đứng tại chỗ, lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra Haejin khi cười thật sự rất giống mình.

"Cậu cầm gì vậy?" Haejin lại gần Hyungseob, phát hiện ra cậu đang cầm trên tay một phong bì vừa được chuyển phát nhanh tới thì tò mò, sau đó không nói gì cướp lấy nó trên tay cậu, vẻ mặt hớn hở mở ra xem.

Diễn biến nhanh đến nỗi Hyungseob chẳng phản ứng kịp, chỉ biết ngẩn ra nhìn Haejin mở phong bì ra, dõng dạc từng chữ đọc lên:

"Thông báo trúng tuyển đại học Rennes và suất học bổng toàn phần từ Pháp..."

"Lee Haejin!" Lần đầu tiên trong đời Hyungseob phản ứng mạnh đến vậy, cậu quát lên, quát vào mặt Haejin khiến cô ấy giật mình đánh rơi tờ giấy xuống đất, trớ trêu sao lại rơi ngay dưới dân Park Woojin.

"Hyungseob... cậu làm tớ sợ..." Haejin ấp úng nói.

"Haejin, đừng bao giờ tuỳ tiện như vậy nữa, cậu làm loạn đủ rồi, tớ cái gì cũng đều nhường nhịn cậu, cậu biết tớ đang nói gì đúng không?" Hyungseob gằn giọng nói, từng bước nhỏ bước về phía Woojin, chính xác là tờ giấy dưới chân cậu ấy.

"Đừng bao giờ tỏ ra thân thiết với tớ nữa, tớ không nói gì không phải để cậu nhầm tưởng tớ không biết phiền phức."

"Hyungseob..."

Hyungseob lúc này thật sự rất tủi thân, cậu khom lưng xuống toan nhặt tờ thông báo lên, nhưng ngay lúc ấy thì Woojin lại nhanh hơn một bước, Hyungseob còn chưa kịp tạo ra một góc 90 độ thì tờ giấy đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Woojin, cậu ấy đưa đến trước mặt cậu.

"Đừng lớn tiếng như vậy, cổ họng cậu đang không tốt." Woojin chỉ nói thế mà lại khiến Hyungseob như gặp phải sét đánh.





To be cont.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro