Sinh tố dâu và cà phê sữa đá (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh tố dâu thích cà phê sữa đá.

Cà phê sữa đá không thích sinh tố dâu.

Đến khi cà phê sữa đá thích sinh tố dâu thì sinh tố dâu đã không còn thích cà phê sữa đá nữa.


___

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, Woojin thật sự vẫn cảm thấy thật thần kì khi ngày đó có thể cùng Hyungseob tìm thấy chiếc quán bé xinh này. Hyungseob từng nói, nơi đây chính là nơi chỉ chúng ta biết.

Woojin vô thức bước chậm hơn một chút, hưởng thụ tiết trời đầu xuân ấm áp, hàng hoa liên kiều hai bên con đường nhỏ khoe sắc vàng rực rỡ càng khiến tâm tình của Woojin khá hơn.

Hôm nay quả nhiên thích hợp để gặp người muốn gặp.


Vừa bước đến cửa quán đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang líu la líu lo bên cạnh cô chủ quán, khóe môi Hyungseob cong lên rất ngọt ngào, chắc hẳn phải là chuyện gì vui lắm. Woojin chẳng dám bước nữa, cậu chàng sợ mình sẽ là người khiến nụ cười ấy chẳng còn đơn thuần.

"Ủa Woojin?" Hyungseob đang cười vui vẻ thì nhìn thấy Woojin, quả nhiên cậu không cười nữa, đổi vào đó là một ánh mắt hờn dỗi.

"Seobie, lâu rồi không gặp."

Rất nhớ cậu. Woojin không có can đảm để nói câu này, có lẽ sẽ không bao giờ có thể nói ra câu này.

Trước đây, giá như trước đây cậu chàng biết sẽ có ngày mình thích người này nhiều đến vậy, giá như cậu chàng biết sẽ có ngày thích một người thì ra sẽ đau đến thế này nhưng vẫn phải vờ như chẳng có chuyện gì.

Giá như cậu biết trước, thì sẽ?



___

Hyungseob cũng cảm thấy không khí rất gượng gạo.

"Sinh tố dâu và cà phê sữa đá mà cũng có lúc nhìn nhau không nói gì à? Làm cô bất ngờ đấy." Cô chủ quán đặt sinh tố dâu và cà phê sữa đá xuống bàn, nhìn thấy không khí gượng gạo giữa hai người bọn họ thì lên tiếng nói đùa một câu.

Hyungseob càng cảm thấy ngượng hơn, đành cũng nói đùa một câu:

"Cậu ấy bây giờ mà có mở miệng ra thì sẽ Jisun thế này Jisun thế kia cho mà xem..."

Nét mặt Woojin không thay đổi gì, chỉ cười nhạt một chút, khẽ nói:

"Đúng vậy, Seobie cứ bảo cháu là người có bồ quên bạn, cậu ấy quên mất là hồi trước cậu ấy cũng đối xử với cháu như vậy."

Khiến cháu thích cậu ấy, rồi cứ thế bỏ đi.



___

"Woojin ơi, nghe rất kì cục, nhưng cậu phải tin rằng chuyện tớ sắp nói đây vô cùng nghiêm túc."

Vào một ngày mùa hè rực rỡ nào đó, dưới ánh nắng vàng trải dài trên sân bóng, Hyungseob bày ra bộ dạng cực kì nghiêm túc đứng trước mặt Woojin, cũng có thể thấy được nét lo lắng trên khuôn mặt khả ái bé xinh.

"Tớ đang nghe đây."

"Woojin, chuyện này thật ra rất kì cục, nhưng cậu biết cái tính của tớ rồi đấy, tớ không có giấu được chuyện gì cả, nếu không nói ra thì tớ sẽ khó chịu chết mất."

"Ừ?"

"Tớ sợ nói ra rồi chúng ta không thể như trước đây nữa."

"..."

"Woojin, hình như tớ thích cậu."

Có một khoảng lặng chợt ùa đến, Woojin ngẩn người đứng trước mặt nhìn Hyungseob. Mãi một lúc lâu sau, cậu chàng lắp bắp lên tiếng:

"Xin lỗi..."

"Cậu không phải xin lỗi, tớ thích cậu là lỗi của tớ, tại sao cậu lại phải xin lỗi khi không thích một người chứ?" Giọng Hyungseob có chút run rẩy, nụ cười trên môi cũng chẳng trọn vẹn.


___

Không lâu sau lời tỏ tình đó, Ahn Hyungseob có bạn gái.

Nghe thì có vẻ lật mặt rất nhanh, nhưng Hyungseob đã phải cố gắng quyết tâm rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định như thế.

"Tớ sợ không được làm bạn với Woojin nữa lắm."

Sau lời tỏ tình đó cả hai vẫn là bạn bè thân thiết, nghe thật nực cười nhưng quả thật chẳng ai nhận ra bản thân họ đều đang từ từ thay đổi.

Woojin nhận ra mình bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với bạn gái của Hyungseob, nhưng cậu chàng thật sự không biết rằng thứ cảm giác đó gọi là thích.

Và rồi Woojin đi Mỹ.

Và rồi Woojin gặp được Jisun.

Và rồi cậu nhận ra mình thích Hyungseob, rất nhiều.

___

"Hyungseob." Woojin đặt cà phê sữa xuống, gần như hạ hết quyết tâm.

Hyungseob ngẩng đầu lên tỏ vẻ khó hiểu, hai ánh mắt chạm vào nhau vẫn thật kì diệu.

"Tháng sau tớ và Jisun sẽ kết hôn."

"Cậu về nước vì lí do gì, tớ có thể không biết sao?" Hyungseob cười nhạt, tỏ vẻ trách móc.

"Nhưng có chuyện cậu chắc chắn chưa biết, tớ muốn nói cho cậu biết."

"Vẫn còn có chuyện tớ chưa biết?"

"Thật ra tớ cũng thích cậu."

Hyungseob ngẩn người, suýt tí nữa đánh đổ sinh tố dâu trên bàn. Não cậu gần như trì trệ vì phân tích những gì Woojin nói.

"Thì ra chúng ta đều thích nhau..." Hyungseob lẩm bẩm.

"Tiếc thật, nhỉ?" Sau đó nhìn Woojin bằng một ánh mắt tinh nghịch.

"Có một thứ mà tớ muốn ở chỗ cậu, có thể cho tớ không?" Hyungseob hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Woojin, Hyungseob chẳng ngần ngại nhoài người về phía Woojin, hôn cậu ấy.

"Lỡ mất nhau rồi cũng đừng buồn."

"Chúng ta của hiện tại cũng rất tốt."

"Có thể làm bạn của cậu, rất tốt."

"Có thể ở bên cậu cả đời thì càng tốt hơn, nhưng tiếc quá."





End.


Heng: Ừ end rùi nè các bạn =)))) Cái này nó cứ làm sao ấy =))) Khỏi cần Ahn edit, tui xin phép nói luôn quả angst này là do tui =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro