#3: Góc Khuất Tăm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc : thời gian xảy ra sự việc có thể không theo trình tự .

Tag : @misasakai vào nhận cryptic đi em gái ^ ^

chúc mọi người có ngày cá tháng tư vui vẻ.
.
.
.
27/4/2008, lúc 7:12' tối, cách ngày hai mẹ con Duy tới nhận xác chị cậu gần ba tuần.

Lúc này, Linh - chị của Duy đang thập thò ngoài cửa sổ 1 căn nhà hoang. Cô đang dùng 1 nhánh cây gắn chiếc camera tích hợp ghi âm siêu nhỏ kề sát cửa sổ.

Sau khi cố định ở vị trí an toàn, Linh mới dùng tai nghe bluetooth kết nối với camera để nghe trực tiếp cuộc đối thoại giữa bọn buôn lậu ma túy...
.
.
Sau khi đã có đủ tư liệu cho bài viết, và ước chừng giờ này cảnh sát cũng sắp tới. Linh định sẽ thu dọn đồ rồi rời đi trước...

Lúc này có một tiếng động nhỏ vang lên, khiến bọn buôn lậu thấy có động tĩnh vội chạy ra mở cửa xem có gì lạ không ?

Rồi chúng tỏa ra lục soát xung quanh nhà. Còn Linh vẫn ngồi yên bất động tại chỗ.

Lúc này tim Linh không ngừng đập lên dồn dập .Trong đầu cô chỉ còn lại một mong muốn duy nhất - cầu cho bọn chúng đừng phát hiện ra...

~•~•~•~•~•~•

23/5/2008

Đã hơn 3 tuần rồi kể từ ngày chị Duy mất tích. Mẹ cậu vẫn ngồi thẩn thờ trong góc nhà như người mất hồn. Tóc tai bà rũ rượi, 2 mắt nổi lên quầng thâm đậm vì mất ngủ nhiều ngày. Cả người bà gầy đi trông thấy. Mọi nỗ lực tìm kiếm chị Duy đều trở nên vô vọng. Phía cảnh sát vẫn không có tin tức gì về chị cậu.

Kể từ hôm bệnh viện báo tin người nhà tới nhận xác. Mẹ Duy gần như sụp đổ hoàn toàn trong tuyệt vọng, bà than khóc sợ hãi khi đối diện với xác chết kia. Nhưng may thay, đó không phải là xác của chị cậu.

Sau đó, mẹ Duy vẫn tiếp tục nuôi hy vọng tìm được chị cậu, nhưng mỗi ngày trôi qua bà lại càng thêm tuyệt vọng và sợ hãi. Duy biết có lẽ chị Linh đã gặp phải tình huống xấu nhất. Nhưng cậu lại không dám nói ra vì sợ làm mẹ đau lòng. Nên những lúc mẹ cậu đau đớn khóc lên tức tưởi, Duy chỉ biết lặng yên ôm mẹ khóc cho đến khi bà ấy kiệt sức mà ngất đi.

Mặc dù rất đau lòng và lo lắng cho chị và mẹ. Nhưng Duy biết những lúc như thế này cậu cần phải bình tĩnh và lý trí hơn nữa để giải quyết vấn đề. Nhà chỉ có ba mẹ con, bố lại mất sớm. Hiện giờ chỉ còn cậu là trụ cột duy nhất trong gia đình làm chỗ dựa cho mẹ mà thôi.

Sau khi đã dìu mẹ lên giương nghỉ ngơi, Duy đưa tay dụi nhanh đôi mắt đã sưng lên vì khóc, rồi cầm lấy điện thoại ra ban công gọi cho một người quen.

" A lô, anh Tuân ơi !! là em, Duy đây..."
.
.
.
Lúc này ở bệnh viện A, có một nam bác sĩ nét mặt giận dữ, trả lời điện thoại đầy tức tối..

" Này, thằng nhãi kia !!! Đừng có giở cái giọng đó ra trách cứ anh nha!! Anh còn chưa tính sổ với em cái vụ dùng scopolamine gây mê rồi đưa anh ném tới cổng nhà xác đó."

"Anh đã nói không muốn giúp em khi nào hả ? Em chỉ cho anh thông tin chị em là phóng viên cùng với một tấm ảnh thì lấy gì anh điều tra ? Cảnh sát họ còn không tìm ra được thì anh có là thánh cũng không bói ra được chị em đang ở đâu." Tuân thở hổn hển vài cái rồi lại tiếp tục :

" Em có biết là vì giúp em mà anh đã phải chạy khắp cả bệnh viện, rồi hỏi hết người này đến người nọ về thông tin của chị em không ? Bây giờ ai cũng coi anh như một thằng dở hơi hết, em đã vừa lòng chưa?"

Điện thoại bên kia bỗng im lặng vài giây rồi có tiếng trả lời. Sau đó giọng của bác sĩ Tuân cũng dịu đi đôi chút:

"Thôi, không cần phải xin lỗi nữa. Anh cũng hiểu là em đang lo lắng cho chị nên mới nói như vậy. Lúc nãy, anh cũng hơi nóng tính, coi như bỏ qua hết đi. Bây giờ vào vấn đề chính. Bên phía em có thêm tin tức gì không ? Chứ ít manh mối quá anh cũng khó tìm lắm."

Sau khi im lặng lắng nghe 1 lúc lâu, Tuân lại tiếp tục.

"Vậy là vào ngày đầu tiên Linh mất tích, chỉ có Tổng biên tập và 1 đồng nghiệp gọi tới hỏi tin tức chị em ?"

Vừa hỏi Tuân vừa nhớ lại thông tin nghe được ban nãy- tổng biên tập là sau khi Linh mất tích một ngày, thì gọi tới hối lấy bài viết mới. Còn đồng nghiệp thì gọi tới rủ cô ấy đi chơi. Cả 2 đều nói là ngày hôm đó không liên lạc được với Linh.

Tuân thở dài ngao ngán nói với Duy :

"Haizz, tin tức này có cũng bằng thừa, chẳng giúp ích gì được cho anh cả. Anh chỉ thấy manh mối lớn nhất là chiếc đồng hồ cùng với mảnh giấy viết tắt chị em để lại thôi."

"Nhưng anh vẫn không hiểu được tại sao Linh lại nhét đồng hồ và địa chỉ nhà của mình vào tay tử thi kia ? Nếu Linh không làm vậy thì nhân viên nhà xác đã không thông báo nhầm cho gia đình em rồi." Tuân nhăn mày khó hiểu một lúc rồi lại nói tiếp.

"Hơn nữa, nhà xác không phải là nơi ai cũng có thể ra vào tùy tiện được. Vậy thì cô ấy đã vào đó băng cách nào nhỉ ? Còn nữa, từ [ Đúg, jốn họ ] trong mảnh giấy chị em để lại có nghĩa là gì ?." suy tư 1 lúc vẫn không giải thích được nguyên nhân, Tuân đành nói với Duy :

" Thôi vậy, để anh hỏi những đồng nghiệp khác xem sao. Nếu có tin tức gì của chị em anh sẽ liên lạc ngay. "
.
.
~•~•~•~•~•~•~•~

Quay ngược về hôm 27/4/2008 vào lúc 7:28' tối, ngày Linh mất tích.

Lúc này, Linh đã an toàn chạy thoát thân từ căn nhà hoang ra tới đường lớn đông người. Cô dừng lại, thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Rồi toát mồ hôi lạnh khi nhớ lại tình huống nguy hiểm ban nãy mình gặp ở căn nhà hoang ấy.

Lúc đó điều Linh lo sợ nhất không phải là việc cô bị phát hiện. Vì Linh đã núp ở 1 bụi cây um tùm cách xa căn nhà kia cả chục mét rồi, nên không lo mấy tên ra mở cửa sẽ tìm thấy mình.

Mà điều cô lo sợ là bọn chúng sẽ phát hiện ra cái camera cô gắn lên cành cây sát cửa sổ. Bởi vì ngồi ở nơi xa, nên Linh đã cột dây vào camera rồi nối tới chỗ cô, để khi xong việc thì chỉ cần kéo mạnh dây thu camera về là xong.

Cô nghĩ chắc lúc nãy thu dây hơi mạnh khiến cành cây gãy phát ra tiếng động lớn làm bọn kia chú ý.
Nhưng cũng thật may mắn, vì trời quá tối nên bọn chúng không phát hiện được cái camera bé tí nằm trên mặt đất, ngay dưới chân mình. Nếu bọn chúng mà phát hiện ra cái camera đó, rồi lần theo mối dây tìm đến chỗ Linh ẩn nấp thì cô chết chắc . Sau khi thấy bọn chúng đi vào nhà không nghi ngờ gì, Linh nhẹ nhàng thu dây rồi chuồn lẹ...
.
.
Đang trên đường trở về nhà thì Linh nhận được tin nhắn của tổng biên tập:

[ Sao anh gọi cho em cả ngày mà không bắt máy? Ngày mai là deadline rồi. Sao giờ này em còn chưa gởi bài cho anh ?]

Cô vội vã nhắn lại vài câu:

[ sorry anh, cả ngày hôm nay em phải đi lấy tin, không bắt máy được. Em hứa ngày mai sẽ giao bài sớm cho anh. ]

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Linh vội vàng gọi cho một đồng nghiệp:

"Chết tao rồi mày ơi, ngày mai là deadline rồi mà tao quên đem loại chất cấm kia đi xét nghiệm.Bây giờ không biết gọi nó là gì thì làm sao mà viết bài đây ? " Sau khi nghe bạn mình nói xong, Linh trả lời ngay :

"Ừ, tao có đem chất đó theo đây.Số còn lại tao giao cho thằng em giữ rồi." đột nhiên có tiếng la mắng từ đầu dây bên kia vọng lại. Còn Linh thì vội cười khì giải thích :

"Mày làm gì la làng lớn dữ vậy.Tuy em tao mới 12 tuổi nhưng nó thông minh lắm. Không có chuyện gì đâu. Đừng lo ! Tao cũng đã nói tác hại của loại chất cấm này cho nó nghe và dặn nó không được sử dụng rồi, nên mày cứ yên tâm đi."

"Bây giờ mày có thể nói cho tao biết nơi nào gần chỗ tao có thể cho kết quả xét nghiệm nhanh nhất không ? " Sau khi nghe được thông tin mong muốn, Linh cười trả lời bạn :

"Ok, cảm ơn mày nha! Ngày mai sau khi xong việc tao sẽ đãi mày 1 bữa ra trò. Hẹn mày tối mai gặp lại,..ừ..ừ. tại chỗ cũ nha...ừ.. over night luôn! "
.
.
Cũng vào tối hôm đó, lúc 10:13', tại khu xét nghiệm bệnh viện A.

Có 1 nữ tạp vụ đang lau sàn ở dãy hành lang tầng 5. Khi cô tiến tới gần thang máy, thì dừng lại và nhìn xuống trước cửa thang máy săm soi thứ gì đó. Một lát sau đột nhiên cô la lớn lên:

" kẻ nào vô ý thức như vậy. Đổ đầy mực đen ở cửa thang máy mà không chịu dọn dẹp ?" vừa tức tối, cô vừa lau dọn sạch sẽ chỗ đó.....trong lòng không ngừng khó chịu - quái lạ, cái loại mực gì mà mùi tanh thế không biết ?
.
.
Vào giờ tan ca ngày hôm sau, người yêu cô tạp vụ tới đón cô, còn tặng cho cô một bó hoa hồng lớn...Cô mỉm cười vui vẻ mắng yêu anh :

" Cái anh này, lâu lắm rồi mới thấy anh tặng hoa hồng cho em đấy. Nhưng anh chả tâm lý chút nào cả, ai lại đi tặng người yêu hoa hồng đen cơ chứ? "

Người yêu cô vô cùng kinh ngạc nói lớn:

"Ơ,em nói gì kì vậy? Anh tặng em hoa hồng đen khi nào? Đây là hoa hồng đỏ cơ mà ?" chàng trai có vẻ hơi bức xúc khi bị người yêu mình nói oan.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô tạp vụ vội cười xòa giải thích:

" A...em quên mất. Hôm trước em đi lấy thuốc trị bệnh. Bác sỹ nói cái thuốc Ethambutol em đang dùng, có thể gây tác dụng phụ làm mù màu xanh và đỏ tạm thời....Thôi, đừng giận em nha, bây giờ chúng mình đi ăn đi. " Cô vừa nói vừa mè nheo làm nũng với chàng trai. Một lát sau 2 người lại nắm tay nhau vui vẻ ra khỏi bệnh viện.

~•~•~•~•~•~•~•~

Ngày 29/4, sau hôm Linh mất tích 1 ngày.

Sáng hôm nay tâm trạng Ngân rất vui. Từ chiều hôm qua tới giờ,cô cứ liên tục cười tủm tỉm một mình. Người không biết cứ nghĩ rằng cô đang yêu nên mới có biểu hiện lạ như vậy. Nhưng chỉ có nhỏ bạn thân của Ngân mới biết, nhỏ này vui là vì chiều hôm qua nó mới được tặng 1 chiếc đồng hồ Thụy Sỹ cực đẹp mang thương hiệu Gucci 366911.


Nhỏ cũng không biết là ai tặng cho mình. Người tặng không đề tên, chỉ viết trên thiệp rằng đã thích Ngân từ lâu..thậm chí anh ta còn biết nick name trên mạng của Ngân là Misasakai nữa.

Hôm nay vừa đúng lúc lại là ngày sinh viên trường Ngân đi hiến máu tình nguyện. Thế là cô liền lấy chiếc đồng hồ cất kĩ trong hộp ra đeo vào tay, rồi đi tới bệnh viện A.

Lúc 9:45' sáng, cả nhóm Ngân tập hợp tại phòng hiến máu...sau khi điền vào phiếu thông tin, khám sức khỏe và lấy máu xét nghiệm xong. Ngân cùng các bạn ngồi chờ thông báo kết quả để rút máu...

Đến lượt Ngân vào phòng rút máu....thì có 1 vị bác sĩ bước tới dùng bông gòn thấm cồn xoa lên tĩnh mạch khủy tay cô. Rồi dùng ngón trỏ ấn ấn chỗ tĩnh mạch để tìm ven tay của Ngân....

Hơi hồi hộp cô ngước lên nhìn mặt vị bác sĩ kia...bỗng nhiên Ngân có 1 cảm giác bất an vô cùng. Bởi vì lúc nãy cô đã nhìn thấy vẻ mặt rất kì lạ của vị bác sĩ này.. Cả khuôn mặt anh ta cứ bơ phờ, dật dờ như kẻ thiếu ngủ...anh ta đâm kim vào tay Ngân mà mắt cứ khép hờ. Dường như anh ta không tập trung vào chuyện mình đang làm.

Mà ven tay của Ngân lại thuộc loại rất nhỏ và hơi chìm cho nên rất khó bắt. Anh ta đã đâm kim hụt 2 lần rồi....Ngân cảm thấy rất đau, nhưng cố cắn răng chịu đựng mũi kim to gần bằng cây tăm tre đâm xuyên vào da thịt mình...

May thay mũi kim thứ ba lại đâm trúng vào tĩnh mạch. Ngay lập tức máu Ngân chạy từ kim vào vòi rút dẫn tới cái máy rút máu bên cạnh...lúc này Ngân cảm thấy khá mệt mỏi...từ sáng tới giờ Ngân vẫn chưa ăn gì. Vì các bác sỹ đã yêu cầu trước khi rút máu không được ăn đồ mặn....cô liền nằm yên nhắm mắt thở nhè nhẹ...Ngân ngất đi lúc nào mà không hay.

5 phút sau, cả người Ngân tái đi, mồ hôi vã ra liên tục. Chỗ ghim kim ban nãy đã sưng phù lên thật to. Đột nhiên 2 mắt Ngân trợn ngược, cả người cô co giật mạnh liên hồi ...cái máy rút máu bên cạnh dừng lại hẳn rồi kêu "Tít Tít" không ngừng. Các bác sĩ nghe thấy báo hiệu vội vàng chạy tới sơ cứu cho Ngân.

Sau khi sơ cứu xong họ kết luận Ngân bị sốc phản vệ do tiêm hụt nhiều lần khiến mạch bị vỡ.... Và Vị bác sĩ tên Tuân ban nãy tiêm cho Ngân đã bị trưởng khoa quở trách nặng vì làm việc thiếu thận trọng .... Anh ta cũng đã xin lỗi Ngân, và giải thích với mọi người là do hôm qua phải thức suốt đêm để luyện tập phẫu thuật, nên tinh thần hôm nay mới không được tỉnh táo...cuối cùng sau khi trưởng khoa quở trách vài câu,thì cũng cho Tuân về nhà sớm nghỉ ngơi.

Ngân nằm nghỉ nửa ngày, đến khi khỏe hẳn rồi ra về ...khi đi ngang qua vườn hoa bệnh viện, thì có 2 đứa bé đang rượt đuổi nhau, đẩy Ngân giẫm chân vào vũng bùn bên cạnh .

Cảm thấy hôm nay quá xúi quẩy, cô lê thân thể mệt mỏi về phía toilet cuối hành lang để rửa chân.

Lúc đi ngang qua toilet nam, có 1 người đàn ông ánh mắt bén nhọn cứ nhìn Ngân lạnh lẽo. Quần áo ông ta xộc xệch, tóc tai bù xù, râu ria để lởm chởm.

Ông ta vẫn nhìn với theo Ngân chầm chầm cho đến khi cô đã đi khuất khỏi toilet nam .Bỗng nhiên Ngân cảm thấy rùng mình liền chạy vội vào toilet nữ chốt chặt cửa lại rồi ngồi yên trong đó..

1 tiếng trôi qua, Ngân mới từ từ mở chốt cửa, kéo cửa ra...

Bỗng nhiên Ngân giật thót mình, té lùi về phía sau, khi thấy người đàn ông ban nãy đang đứng bất động sau cánh cửa nhìn mình nở nụ cười man rợ....

Ngân chưa kịp la hét cầu cứu thì hắn ta đã nhào tới tấn công cô. 1 tay hắn bóp chặt lấy miệng Ngân, không cho cô kêu cứu. Tay còn lại nắm lấy tóc Ngân tống mạnh đầu cô vào tường...đến khi trán Ngân chảy máu lênh láng thì cô đã hoàn toàn bất tỉnh.

Gã đàn ông kia loay hoay tìm cách gỡ chiếc đồng hồ hiệu mắc tiền Ngân đang đeo trên tay. Nhưng không hiểu sao, chốt của cái đồng hồ bị hỏng, không tài nào gỡ được...

Lúc này có tiếng vài phụ nữ nói cười từ xa đi tới... Hắn cắn răng từ bỏ mục đích, rồi lủi nhanh ra khỏi toilet tẩu thoát mất dạng.

Khi Ngân được đưa đi cấp cứu, cô đã hôn mê sâu. Mặc dù chỉ là chấn thương bên ngoài, không gây tổn hại đến não bộ . Nhưng phải mất vài ngày sau Ngân mới tỉnh lại....

Bác sĩ yêu cầu Ngân phải nằm viện theo dõi hơn nửa tháng mới cho cô xuất viện về nhà. Ngân liền khóc cầu xin gia đình cho cô được về nhà liền. Cô không muốn ở lại cái nơi quỷ quái,đáng sợ này thêm 1 ngày nào nữa.

Cô liên tục bị ám ảnh, gặp ác mộng và cảm thấy sợ hãi khi phải ở 1 mình. Cô luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình... Cuối cùng để Ngân yên tâm ở lại điều trị, gia đình Ngân phải thay phiên nhau túc trực bên cạnh cô 24/24 mới khiến cô bớt sợ hãi hơn....

Cũng kể từ hôm đó Ngân bắt đầu sợ hãi chiếc đồng hồ bí ẩn mình được tặng. Bởi từ khi đeo nó,cô liên tục gặp chuyện không may... Nửa tháng sau Ngân ra viện, cô liền đem chuyện này kể cho bạn bè xung quanh nghe. Đến cả anh hàng xóm hay sang nhà Ngân chơi cũng chạy tới hỏi chuyện. Sau khi nghe Ngân kể xong mặt anh ta tái nhợt, còn lẩm bẩm những câu rất kì lạ như :

" Sao lại trùng hợp như vậy ? Sao không phải là nơi khác mà lại là cái bệnh viện đó ? Tất cả còn dính dáng tới cái đồng hồ này nữa ? " Ngân câu hiểu câu không nghe anh ta nói rồi lại bỏ ngoài tai không để ý tới nữa.

Hôm sau cả nhà Ngân đi vắng. Có kẻ gian đột nhập vào nhà cô, bới tung đồ đạc lên, tuy nhiên hắn không lấy gì ngoài chiếc đồng hồ Ngân được tặng trước đây...Ngân âm thầm cảm thấy may mắn...bởi vì trong vô thức Ngân luôn cảm thấy chiếc đồng hồ kia rất đáng sợ.Tuy cô luôn muốn đem nó đi bỏ nhưng lại sợ mình gặp phải tai họa không may ....
.
.
~•~•~•~•~•~•~•~

Sau khi biết tin Ngân gặp tai nạn.... Lâm ngay lập tức chạy vào viện thăm cô. Lâm vốn là hàng xóm cạnh nhà Ngân. Anh yêu thầm cô đã lâu mà chưa có cơ hội thổ lộ...Tuy nhiên anh chỉ dám đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của Ngân mà không dám lộ mặt.

Nửa tháng sau, bác sĩ cho Ngân xuất viện. Anh lại nghe bạn Ngân đồn rằng cô ấy bị ma ám nên mới gặp tai nạn. Anh vội chạy tới nhà Ngân xác minh sự thật.

Khi nghe cô kể mọi sự trùng hợp về chiếc đồng hồ đáng sợ kia. Lâm như chết lặng hoàn toàn...

Có lẽ Ngân không hề biết ...người tặng cô cái đồng hồ kia... chính là anh!

Nói chiếc đồng hồ kia là của Lâm...chi bằng nói đó là do Lâm lấy được từ tay 1 người khác...1 người mà Lâm hoàn toàn không hề biết mặt....
.
.
Cách đây nửa tháng, vào ngày 27/4/2008, khoảng hơn 10:30' tối,

Lúc này Lâm đang ngồi nói chuyện cùng cha mình tại bệnh viện A. Cha Lâm vốn là một bảo vệ lâu năm tại khu phẫu thuật bệnh viện. Nhiệm vụ chính của ông là canh giữ khu vực và trông coi các ngăn đồ của bệnh nhân khi họ đang làm phẫu thuật.

Vào đêm hôm đó,đột nhiên có 1 nam bác sĩ chạy tới muốn giao cho cha Lâm cất giữ 1 túi đồ. Nhưng lúc này cha Lâm lại đang đi toilet, không có mặt tại chỗ ...

Nam bác sĩ kia tỏ ra bực bội và chê trách cha Lâm làm việc thiếu trách nhiệm...rồi quăng đại túi đồ ở đó và bỏ đi.

Vì quá tức giận nên Lâm đã đem túi đồ đó giấu đi nhằm giá họa cho nam bác sĩ kia đã ném mất đồ mà không giao cho bảo vệ cất giữ...

Quả thật sau đó khi bệnh viện truy cứu, nam bác sĩ kia đã bị khiển trách khá nặng. Tuy nhiên cha Lâm cũng không tránh khỏi bị liên lụy....

VÌ biết mình giận quá mất khôn mà làm điều sai trái. Lâm bèn giấu cha tất cả mọi việc và đem cái túi giấu kĩ trong nhà... Trên túi có 1 mã số kí hiệu [ VĐS-27408-1 ].bên trong có chứa các giấy tờ của một cô gái...nếu như cha Lâm không nói người đó đã chết, thì Lâm đã đem túi đồ đó lén trả lại cho chủ của nó từ lâu rồi...

Không biết xử lý túi đồ ra sao. Lâm bèn đem điện thoại của cô gái đó cho 1 thằng bạn cùng lớp. Còn chiếc đồng hồ đem tặng cho Ngân, vì anh nhớ Ngân đã từng nói rất thích những kiểu đồng hồ của thương hiệu Gucci....nhưng anh thật không ngờ kể từ khi Ngân mang nó, cô liên tục gặp chuyện xui xẻo.

Lâm quyết định sáng sớm hôm sau khi cả nhà Ngân đi vắng..anh sẽ tịch thu lại cái đồng hồ kia.
.
.
Sáng hôm 16/5, sau khi lấy được chiếc đồng hồ nọ. VÌ muốn Ngân được bình an, và cũng để chuộc lại sai lầm của mình, nên Lâm quyết định sẽ trả lại đồ vật cho khổ chủ của nó.Lâm liền tức tốc chạy tới bệnh viện A ngay trong sáng hôm đó.

Nhờ vào mối quan hệ của cha, mà anh dễ dàng bắt chuyện làm quen với những người quản lý khu nhà xác. Rồi lợi dụng lúc họ không chú ý mà lẩn vào trong.

Lâm đã từng nghe cha nói qua, xác của những bệnh nhân xấu số thường được đưa đến phòng lạnh để chờ thân nhân tới nhận. Cũng may lúc nãy anh có hỏi thăm 1 vài người trước, nên cũng phần nào nắm rõ địa hình. Cho nên anh cũng không mấy khó khăn để tìm được nơi này....

không còn đủ thời gian để sợ hãi. Anh vội vàng tìm đến ngăn chứa xác có kí hiệu [ VĐS-27408-1 ], kéo xác ra rồi luồn tay vào trong tấm vải che xác. Có trời mới biết anh đã sợ hãi ra sao....

Anh run rẩy nắm lấy bàn tay cứng ngắc lạnh lẽo của người chết, để đeo đồng hồ vào tay người đó . rồi nhét vào bàn tay đó 1 mảnh giấy có ghi số điện thoại và vài từ viết tắt [ Đúg, jốn họ ] ...Xong xuôi anh đẩy ngăn chứa xác vô kẹp vào túi tài liệu để gây sự chú ý

Đáng lẽ Lâm đã không cần phải làm mấy trò rườm rà này nếu như bạn anh đồng ý trả lại điện thoại cho người mất...

Hết cách, Lâm đành phải xin nó cho anh số điện thoại nhà của người ta để nhân viên nhà xác có thể liên lạc được ...cũng may nó chưa xóa hết danh bạ mà chỉ chặn số thôi.

Xé vội 1 trang trong cuốn sổ tay nhỏ để ghi số điện thoại vào. Lâm không hề chú ý trong trang đó có chứa 1 số từ viết tắt khó hiểu...
.
.
Hôm sau ngày 17/5, nhân viên nhà xác phát hiện được thông tin của người chết vô danh hơn nửa tháng kia. Liền gọi điện cho gia đình Duy tới nhận xác..
.
.
~• Continued ~ •
.
.

P/s mấy tình huống trong truyện làm mình đau não quá....mọi người đọc xong nhớ cho mình cái nhận xét, góp ý nha ( phần khuyết điểm ak ) ....đừng bơ mình tội nghiệp ( T _ T ) Cơ mà mình cảm thấy chap này không đau não bằng chap sau.......chap sau mới thật sự khiến mình mệt quằn quại...(~_~メ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro