Đoản 03: Hozi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon 5 năm.
Lee Jihoon cũng yêu Choi Seungcheol 5 năm.
Hai con người ngu ngốc đó đều đơn phương.
Kwon Soonyoung chỉ đơn giản nói cho Lee Jihoon biết tình cảm của mình, sau đó thì âm thầm quan tâm, chăm sóc Lee Jihoon.
Nhưng trong mắt Lee Jihoon chỉ có Choi SeungCheol, cậu vì anh ta mà rơi nước mắt, vì anh ta mà buông thả bản thân, tìm đến rượu, đến quán bar, những cuộc vui thâu đêm. Những lúc ấy luôn có Kwon Soonyoung bên cạnh, làm bờ vai cho cậu dựa, đưa cậu về nhà mỗi đêm, nấu canh giải rượu cho cậu. Lee Jihoon lại cảm thấy lúc nào Kwon Soonyoung cũng bám theo mình như vậy thật phiền phức. Nên thái độ cậu dành cho anh chỉ có chán ghét, xua đuổi.
Cho đến một ngày, Lee Jihoon nhìn thấy Choi Seungcheol thân mật bên một người con trai khác. Cậu ngồi sụp xuống, bật khóc. Kwon Soonyoung tiến đến, đặt nhẹ tay lên vai cậu.
- Không sao. Đừng khóc Jihoon à. Còn có anh bên cạnh em mà.
Nhưng Lee Jihoon đứng bật dậy, gạt mạnh cánh tay đó ra.
- Anh thấy tôi đáng thương lắm chứ gì. Sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy? Không chán à? Còn tôi thì chán lắm rồi. Anh cút đi.
Nói rồi Lee Jihoon vùng chạy xuống lòng đường mà không chú ý đèn đỏ vẫn đang bật. 1 chiếc xe tải từ xa đang rất nhanh lao đến.
Kwon Soonyoung không kịp suy nghĩ gì nữa, anh lấy hết sức lực đuổi theo cậu, hét lớn.
- Cẩn thận Jihoon à.
Lee Jihoon chỉ thấy một bàn tay đẩy mình từ phiá sau rất mạnh. Rầm, âm thanh va chạm vang lên chói tai, cậu quay người lại, sững sờ mở lớn mắt.
- Kwon Soonyoung.
Cậu thấy Kwon Soonyoung nằm bất động giữa vũng máu thì hoảng loạn vô cùng, liền thật nhanh tiến đến, run rẩy ôm lấy anh.
Kwon Soonyoung vì cứu Lee Jihoon mà bị thương rất nặng, anh vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng, nhấc lên khóe môi rách tứa máu, thì thào:
- Ji...hoon...em...có...sao..không?
Lee Jihoon không hiểu vì sao mà nước mắt rơi liên tục, tim đau như bị ai bóp nghẹt, lắc đầu.
- Tại sao? Ngốc như vậy? Tại sao phải cứu tôi?
- Vì...anh...yêu...em!
Kwon Soonyoung chỉ nói được hết câu, anh nhắm mắt, buông thõng hai tay, ngất lịm trong lòng Lee Jihoon.
- Không!!! Soonyoung à, em xin lỗi. Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro