21 -> 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Lửa quỷ

– KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CẬU ẤY!

Draco hét lên. Nó lao đến đẩy Goyle ra trước khi tia sáng xanh từ đũa phép của thằng nhóc đó kịp bắn về phía Harry. Tất cả đều ngạc nhên trước hành động của nó. Nhưng rồi bọn chúng gác lại sang một bên, tiếp tục đấu với nhau.

Draco cố gắng trong tuyệt vọng để ngăn cản hai thằng bạn và Bộ ba vàng đang bắn hàng loạt ác chú. Khi được Chúa tể bóng tối giao nhiệm vụ đến căn phòng Cần Thiết để lấy chiếc vương miện Ravenclaw và ngăn cản nhóm Harry, nó biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng nó không thể không đi, vì tính mạng của cha mẹ nó, vì tính mạng của Harry. Nó sẽ làm mọi thứ trong khả năng, không, kể cả ngoài khả năng của nó đi nữa, nó cũng phải đảm bảo được sự an toàn của gia đình nó và Harry.

Cuộc đấu vẫn diễn ra. Và Draco thật sự không thể tin nổi Crabbe lại có thể tạo ra lửa quỷ. Căn phòng trong chốc lát liền bốc cháy dữ dội. Draco chật vật đưa Goyle tránh khỏi ngọn lửa dữ dội đang cố bọc lấy chúng. Ngay lúc nguy cấp nhất, khi nó tưởng thần Chết đã bắt được mình, khi nó tưởng nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy Harry nữa, thì... một cánh tay đưa ra cho nó.

– Draco! Nắm lấy tay tao!

Trước khi Draco có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, bàn tay nó đã vươn ra và nắm chặt lấy tay Harry. Nhưng Goyle quá nặng để Harry có thể đưa cả ba ra ngoài với chiếc chổi bay cũ kĩ. Suýt nữa chúng đã bị kẹt lại nếu không có Ron và Hermione. Harry hướng về phía cửa và phóng tới.

Ngồi đằng sau, Draco để ý thấy Harry hơi quay lại nhìn chiếc vương miện đang xoay tròn lấp lánh, chuẩn bị rơi vào dạ dày của con rắn đang há toác mồm. Ngay lập tức nó đoán được suy nghĩ trong đầu Harry. Và dù chuyện này hoàn toàn trái với tính cách của một Slytherin, Draco vẫn quyết định hành động. Nó vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau và hét lên:

– HARRY! MÀY CỨ LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY MUỐN ĐI! TAO TIN LÀ MÀY SẼ KHÔNG ĐỂ TAO VÀ MÀY CHẾT CHÁY Ở ĐÂY, ĐÚNG KHÔNG?

Harry tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu lập tức hiểu ra và mỉm cười.

– BÁM CHẮC VÀO! TAO PHÓNG TỚI ĐÂY!

Harry lao xuống với vận tốc kinh hoàng. Cậu lướt đến và bắt được cái vương miện, quấn nó quanh cổ tay. Hai người lại lao về phía cửa đang dần dần đóng lại. Chiếc chổi cũ kĩ phi qua khe hở nhỏ trong gang tấc và đâm sầm vào chiếc cột đối diện.

Draco đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng Crabbe lại không may mắn như vậy. Nó đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...

– Draco!

Tiếng nói quen thuộc của Harry sát bên tai nó. Và khi nó ngẩng đầu lên, cậu đang nhìn nó với ánh mắt kiên quyết và tin tưởng:

– Hứa với tôi, cậu phải an toàn!

Draco nắm chặt tay. Nó cúi đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt ấy lâu hơn nữa.

– Tôi... hứa!

Nhìn bóng Harry đang xa dần về phía hai người bạn, Draco thở dài.

Lời hứa này, tôi chỉ giữ... khi cậu cũng an toàn...

22. Cầu nguyện

Draco len qua hàng trăm tia xanh đỏ đang bắn phá tứ tung, cố gắng trụ lại tại nơi này. Vì nó biết nơi cuối cùng mà Harry chiến đấu, chắc chắn là ở đây, là tại ngôi trường Hogwarts vĩ đại. Và cậu ấy đã xuất hiện thật, nhưng không phải một người anh hùng đường hoàng đi vào, mà là một cái xác nằm oặt trên đôi tay khổng lồ của lão Hagrid. Trong một chốc, trái tim nó nảy lên vì sợ hãi. Suýt chút nữa thì nó đã xô đám đông để lao ra ngoài. Nhưng trước khi nó kịp làm điều đó, một người khác đã đẩy nó ra sau và nhảy ra tấn công. Neville Longbottom...

Draco yên lặng quan sát tình hình. Nó đã bình tĩnh lại. Nó không hiểu sao trước khi nhảy ra Longbottom lại cố nói với nó: "Cậu không được làm gì hết. Harry sẽ thực sự không còn chiến đấu nữa nếu mất đi cậu!" Giờ không phải lúc nó có thể tò mò xem tại sao cậu ta lại nói như thế. Nó có cảm giác một kế hoạch đang được tiến hành. Và nó cũng đã cảm nhận được: Harry còn sống. Nó tin vào linh cảm của mình.

Quả nhiên, Harry chưa chết. Cậu đã chơi Voldemort một vố đau. Và giờ thì cả cậu và hắn đang đứng trước trận đấu sinh tử, một mất một còn. Tìm một vị trí thuận lợi, Draco núp sau một số học sinh cao hơn đang hồi hộp theo dõi trận đấu.

– Tao sẽ không để cho mày tự tung tự tác đâu! Mày đừng có mơ sẽ chạm được đến Draco Malfoy, dù chỉ là một sợi tóc!

Harry nghiến răng nói. Cậu định cho Voldemort một cơ hội cuối cùng để ăn năn, nhưng lại không ngờ hắn nói đụng đến Draco Malfoy khiến lửa giận trong người cậu bùng lên. Đùa sao? Cậu sống chính là để bảo vệ Draco. Dù có phải mất mạng cậu cũng quyết không để tên mặt rắn này làm tổn hại đến người mà cậu yêu.

Cầm chắc cây đũa phép của Draco, Harry hạ bùa chú. Bất giác trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của cậu nhóc tóc bạch kim. Vì người đó, cậu nhất định phải cố gắng hết sức.

Harry không biết, đứng cách đó không xa, Draco cũng đang nắm chặt tay đưa lên trước ngực và cầu nguyện. Nếu đúng như lời thầy Snape nói, cả thế giới bây giờ ngoài Harry đã đánh bại được nó ra, nó là người có mối liên kết chặt chẽ nhất với Cây Đũa Phép Cơm Nguội. Nó không rõ quyền năng của cây đũa đó là gì, và nó cũng không chắc lắm liệu cây đũa đó bây giờ thuộc về ai: nó hay là Harry? Dù sao, thầy Snape cũng từng nói rằng nó là chủ nhân chính thức mà cây đũa đã chọn, vậy nên khi nó vẫn còn sống thì ảnh hưởng từ nó đến cây đũa vẫn không thể bị cắt đứt. Nó hướng về cây đua phép mà Chúa tể Hắc ám đang cầm trên tay, cố gắng tập trung hết mức có thể, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: "Không được làm hại Harry Potter! Không được làm hại Harry Potter!"

Đúng vậy!

Không được làm hại Harry Potter!

Harry Potter... phải sống!

23. Ra đi

– Ưm...

Harry chậm chạp mở mắt. Cậu thấy đầu mình bây giờ nặng trịch.

– Harry! Harry! Cậu tỉnh rồi!

– Merlin, cậu làm bọn này lo sốt vó lên đấy, bạn hiền!

Harry có chút mờ mịt nhìn Hermione và Ron. Cậu nhớ mình đang đấu Voldemort, sau đó một tia sáng mạnh lóa lên, rồi tiếp sau đó thì cậu chẳng còn nhớ gì nữa cả.

– Harry, cậu ổn đấy chứ?

Hermione lo lắng nhìn cậu.

– Ừ, mình không sao! Mọi chuyện thế nào rồi? Sao mình lại nằm đây?

– Harry, cậu không nhớ gì sao? Lúc cậu vừa đánh bại được Chúa tể Hắc ám, cậu đã ngất đi! Tính đến hôm nay thì cậu đã hôn mê được ba ngày rồi đấy!

– Ba ngày?

Harry trợn mắt kinh ngạc khi nghe Ron nói. Cậu hôn mê tới tận ba ngày sao?

– Bình tĩnh nào Harry! Mọi chuyện đều ổn mà! Mọi người đều vui mừng vì Voldemort đã bị tiêu diệt và bây giờ họ đang khôi phục lại những tổn thất trong chiến tranh.

Harry gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu cũng muốn ra ngoài để biết thêm tình hình và giúp mọi người nhưng cái cơ thể rã rời của cậu thì không đồng ý. Mí mắt cậu như muốn sụp xuống. Và trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí cậu. Một mái tóc bạch kim vương đầy nắng...

– Ưm... còn... Draco...

– Cậu ta à? Cậu ta... sẽ không xuất hiện nữa đâu...

Cô bé tóc nâu nhẹ giọng nói rồi khẽ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Harry sang một bên. Ánh mắt phảng phất một nỗi buồn chẳng thể cất thành lời.

– Tao thật không ngờ mày lại dám dùng thuốc Đa dịch để cải trang thành Hermione đến đây đấy, Malfoy!

Khuôn mặt Ron chuyển sang nghiêm túc. Nếu là trước đây, cậu ta sẽ không ngần ngại nhảy vào và ếm Malfoy, cấm thằng nhóc đó không được đến gần Harry. Nhưng bây giờ thì khác. Chiến tranh và những nỗi đau mà nó để lại khiến cậu trưởng thành hơn nhiều. Khi biết sự thật, Ron thật sự đã rất ngạc nhiên khi nhận ra bản thân không giận dữ nhiều như mình đã tưởng. Thay vào đó là cảm giác hối hận, hối hận vì đã quá vô tâm, quá ỷ lại vào cậu bạn thân. Bao tháng ngày bên nhau, Ron nhận ra chưa bao giờ cậu thật sự biết Harry nghĩ gì, muốn gì. Cũng như cậu chưa bao giờ để ý ánh mắt của Harry dành cho thằng nhóc tóc bạch kim kiêu ngạo đó đã dần thay đổi từng ngày. Đã không còn là sự chán ghét nữa. Đôi mắt xanh biếc đó nhìn Draco Malfoy, trìu mến và yêu thương như nâng niu báu vật quý giá nhất cuộc đời...

– Mày nên biết sáng kiến này chính là do Granger đề xuất với tao. Hơn nữa, tao đến đây... chỉ để chắc chắn cậu ấy vẫn ổn.

Câu nói của Draco kéo Ron về với hiện thực. Cậu ta nhìn nó với ánh mắt có chút lo lắng:

– Malfoy, mày tính rời khỏi đây thật hả? Còn Harry thì sao?

– Weasley, mày cũng biết tính Harry mà. Cậu ấy sẽ không sao đâu.

"Nhưng mày thì là ngoại lệ đó, thằng ngốc!" – Ron thầm rủa xả trong đầu.

– Tao cũng chẳng còn cách nào khác. Dù gia đình tao không phải chịu án nặng như những Tử thần thực tử khác nhưng vẫn phải chịu hình phạt. Mà với tiếng tăm của Harry bây giờ, cậu ấy không nên dính đến một mớ rắc rối như tao.

Đúng vậy. Nó không thể mang đến bất lợi cho Harry nữa. Từng ấy năm xoay vần với những hiểm nguy không thuộc về mình, đã đến lúc người nó yêu có được một cuộc sống bình yên. Còn nó, từ lâu nó đã không còn tư cách ở bên cậu nữa. Với tất cả nhưng gì nó gây ra, rời xa cậu là điều tốt nhất mà nó nên làm, cũng là sự trừng phạt lớn nhất đối với nó.

Nhưng...

– Tôi sẽ không quên đâu, Harry. Tôi sẽ khắc ghi mọi thứ về cậu... và cất thật sâu. Có lẽ thật ích kỉ... nhưng... cậu cũng đừng quên tôi nhé!

Giọt nước mắt khẽ rơi...
Nhòa dần một bóng hình...
Đã xa...

24. Mất mát

– Harry à, mình về thôi!

– Các cậu về trước đi! Mình muốn ở lại thêm một chút!

Harry mỉm cười nhìn hai người bạn thân. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Và cuộc sống bình yên đã quay trở lại với cậu. Chỉ là...

– Đừng lo cho mình! Mình muốn nói chuyện riêng với giáo sư Dumbledore chút thôi.

Cậu cố trấn an Ron và Hermione. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng biết là không thể thuyết phục được Harry, Hermione đành thở dài:

– Được rồi! Bọn mình sẽ về trước. Nhưng cậu đừng ở lại đây lâu quá.

– Ừ!

Harry vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng hai người bạn khuất hẳn. Cậu ngồi trên thảm cỏ bên cạnh Ngôi mộ trắng – nơi yên nghỉ cuối cùng của vị pháp sư vĩ đại Albus Dumbledore.

– Đã khá lâu rồi con không đến đây, giáo sư! Dù con có thể nói chuyện với bức tranh của thầy, nhưng nó không cho con cảm giác "thật" giống như ở nơi này. Yên bình quá, phải không ạ?

Harry cười buồn. Cậu chống tay ra sau, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Hoàng hôn đã nhuộm đỏ không gian từ lúc nào. Thật sự, quá đỗi bình yên. Bình yên đến mức khiến mắt cậu cay xè và nhòe nước. Một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Để có sự bình yên này, cậu đã phải đánh đổi quá nhiều. Từng người, từng người mà cậu yêu thương cứ như vậy mà tan biến ngay trước mắt. Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên họ cũng vì thế mà nhạt nhòa như ảo ảnh mong manh. Có phải... cậu không xứng đáng có được hạnh phúc không?

– Giáo sư, con... con có thể ích kỉ cho bản thân một lần thôi không? Không quan tâm đến Chúa tể Hắc ám gì đó, không cần biết cái gọi là đứa bé sống sót gì đó... Con chỉ muốn được sống như một đứa trẻ bình thường. Có cha mẹ, có bạn bè... và... và... còn có...

Cổ họng Harry nghẹn ứ lại, không sao thốt ra nổi cái tên đó. Một cậu nhóc mắt xám với nụ cười ngạo nghễ hiện lên trong tâm trí cậu. Draco Malfoy...

– Sau cuộc chiến, cậu ấy đã bỏ đi. Con không thể tìm được dù chỉ là một chút tung tích của cậu ấy. Con phải làm gì đây? Con đã đánh mất quá nhiều thứ rồi. Con không thể mất đi cậu ấy. Không thể...

Harry đưa tay lên che đi đôi mắt màu lục bảo. Một tiếng thở dài khẽ đưa trong không gian vắng lặng.

Draco à, tôi không muốn phải chịu thêm bất cứ một nỗi mất mát nào nữa. Tôi sẽ tìm được cậu, dù có phải dành cả cuộc đời này...

25. Nhớ

– Harry!

Tiếng cậu bạn thân gọi từ xa khiến Harry dừng lại công việc mình đang làm. Đặt cả một chồng công văn xuống, cậu quay lại cười với Ron. Như mọi khi, họ nói đôi ba câu chuyện xoay quanh công việc và cuộc sống. Và cũng như mọi lần, Ron lại cố thuyết phục cậu bạn thân.

– Thôi nào, Harry! Cậu biết không gì hợp hơn với cậu ngoài công việc Thần Sáng mà. Cậu đã làm việc ở chỗ này năm năm rồi đấy...

– Ừm, nhưng mình thích công việc này, đơn giản vậy thôi. Còn giờ mình phải đi có chút việc, chúng ta nói chuyện sau nhé!

Harry mỉm cười. Nhưng Ron chỉ thấy nó thật nhạt nhẽo. Cậu ta căm ghét nụ cười đó.

– Harry!

– Ron, một kẻ mà ngay cả thứ quan trọng nhất cũng không bảo vệ nổi thì không xứng đáng bảo vệ bất cứ cái gì.

Câu nói mà Harry bỏ lại trước khi biến mất sau lò sưởi khiến Ron đứng sững vì bất ngờ. Và sau đó, vị Bộ trưởng Bộ Thần Sáng không biết làm gì hơn ngoài thở dài buồn bã. Người đó đã khiến bạn thân của cậu thay đổi quá nhiều.

Cùng lúc đó, trên hành lang của Bộ pháp thuật, Harry cố bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Đầu óc cậu rối rắm đến mức không thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Đã năm năm rồi! Năm năm không được thấy bóng hình thân quen ấy, cậu như cảm thấy cuộc sống của mình thiếu đi một mảnh ghép quan trọng. Cố gắng làm việc để vơi đi nỗi nhớ, mà sao mỗi kí ức về người đó lại càng khắc sâu hơn vào trái tim. Cậu không thể ngừng nghĩ về người đó, càng không thể ngừng yêu người đó, lại càng không có lí do để ngừng kiếm tìm người đó. Harry tin, sẽ có một ngày người đó quay về bên cậu.

Vì yêu... nên nhớ...

Vì nhớ... nên lại càng yêu...

Nắm chặt trong tay cây đũa phép làm bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân của ai kia – cây đũa đã gắn bó như một phần thân thể cậu – Harry khẽ nhắm mắt.

Draco à, tôi... nhớ cậu nhiều lắm!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro